khải Nguyên Bảo Bối Của Ông Trùm

Sau khi dùng cơm tối xong Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của Vương Tuấn Khải đi tắm trước. Trong lúc Vương Nguyên tắm thì bên ngoài cổng của hậu viện truyền đến âm thanh lớn.

"Tuấn Khải, anh có chuyện cần tìm em mau cho anh vào trong."

Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh thì nhíu này, anh quay sang Vũ Phong nói.

"Cậu ra đuổi anh ta về đi, Nguyên Nguyên vẫn còn ở đây tôi không tiện cho bất kì ai vào."

"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong cúi đầu nói rồi cũng nhanh chân chạy ra bên ngoài.

Vũ Phong đi ra đến cửa cổng của hậu viện thì thấy Vương Lâm đang đứng ở ngoài. Vũ Phong đi đến chỗ Vương Lâm lạnh nhạt lên tiếng.

"Đại Thiếu Gia, Thiếu Gia đã nghỉ ngơi rồi mong ngài đừng làm phiền."

"Nghỉ ngơi? Chỉ mới hơn 19 giờ đã nghỉ ngơi?" Vương Lâm nhíu mày nói.


"Sức khỏe Thiếu Gia không tốt, Đại Thiếu Gia mời ngài về cho." Vũ Phong nói.

"Hừ, nói với Vương Tuấn Khải hôn sự này không phải ý của tôi, hơn nữa tôi không thích con nhóc Triệu Thanh Nhiên kia kêu nó tự mình mà giải quyết. Lúc trước là tự nó dây vào Triệu Thanh Nhiên nên bây giờ đừng đẩy sang cho tôi." Vương Lâm nói.

Vũ Phong nhìn Vương Lâm nhíu mày, nhưng rồi cũng không nói thêm gì mà quay người đi vào trong.

Ở bên trong, Vương Tuấn Khải thấy Vũ Phong vào lại bên trong thì cũng lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Vâng Thiếu Gia, Vương Lâm nói hôn sự anh ta không đồng ý. Còn kêu tôi nói với ngài rằng là lúc trước ngài dây vào Triệu Thanh Nhiên trước, chuyện này ngài nên tự mình giải quyết đừng đẩy sang cho anh ta." Vũ Phong nói.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhướng mày một cái, anh dây vào con nhóc Triệu Thanh Nhiên kia lúc nào là nó tự chạy theo anh cơ mà.

"Mặc kệ hắn ta đi, Vũ Phong đẩy tôi lên phòng. Sau khi tôi lên phòng rồi đừng cho dì Hạ lên làm phiền tôi."

"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong cúi người đáp lời rồi cũng đẩy Vương Tuấn Khải lên phòng.

Vương Tuấn Khải được Vũ Phong đẩy vào trong phòng rồi thì cũng tự mình đứng lên, về lại Vương Gia phải giả vờ làm người tàn phế thật mệt chết anh. Nếu không vì trả thù bọn người kia anh cũng chẳng cần thiết phải giả vờ như thế này.

Vương Tuấn Khải nhìn về phía phòng tắm vẫn đang đóng cửa thì lên tiếng.

"Nguyên Nguyên, đã 20 phút rồi đấy em còn không chịu ra?"

Lúc này cánh cửa phòng tắm mới mở ra, Vương Nguyên mặc bộ đồ tắm rộng thùng thình của Vương Tuấn Khải đi ra.

"Em không tìm thấy đồ của em." Vương Nguyên ngượng ngùng nói.


Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thì gật đầu, đồ của cậu anh đã cho Vong Phi đem hết về Nguyệt Thự rồi nên ở đây làm gì có đồ của cậu, tìm không thấy cũng phải.

"Ừm, đồ anh đã cho Vong Phi đem đi rồi. Sang đây em cần phải bôi thuốc nếu không tay sẽ để lại sẹo đấy."

Vương Nguyên gật đầu, cậu đi đến chỗ giường ngồi xuống để Vương Tuấn Khải bôi thuốc cho cậu. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đã ngoan ngoãn ngồi yên vị trên giường rồi cũng lấy thuốc mà Vong Phi đưa cho anh đến giường bôi thuốc cho cậu.

Vương Tuấn Khải gở lớp văng trắng trên tay cậu ra bôi thuốc cho cậu, anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm cậu đau nhưng kết quả vừa chạm nhẹ vào thì người kia đã đau đến nỗi muốn giật tay lại.

"Khải anh nhẹ chút...đau em."

"Ngoan, anh làm nhẹ nhàng đừng động." Vương Tuấn Khải nói.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên cho Vương Nguyên, sau khi bôi xong thì cũng băng bó lại giúp cậu.

"Xong rồi, lần sau không được để mình bị thương nữa nghe chưa?"

"Vâng ạ." Vương Nguyên gật đầu nói.

"Bây giờ anh phải làm việc, em có ngủ thì ngủ trước đi còn không thì em làm gì cũng được nhưng đừng chạy loạn ra khỏi phòng là được."


"Vâng, anh làm việc đi em sẽ không ra khỏi phòng đâu."

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đi đến bàn ngồi vào. Anh xoay một lọ đựng bút ở trên bàn một cái, mặt bàn mở ra, một cái bàn khác bên trong dần nhô lên. Bên trên có đầy đủ những thứ cần thiết để làm việc như loptop, bút,....rất nhiều thứ, còn có một đống văn kiện còn cần anh xem qua và kí tên của Tập Đoàn W.

Tập Đoàn W được Vương Tuấn Khải thành lập vào năm anh 16 tuổi đến nay cả Vương Gia cũng không có một ai biết đến. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc như anh đây đến cả nhân viên còn không biết được mặt mũi như thế nào thì đừng nói chi đến người ngoài.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải chú tâm làm việc rồi cũng không dám làm phiền anh. Cậu đi đến kệ tủ gần bàn làm việc của anh lấy mấy cuốn sách kinh tế ở trên đó xuống đọc, dù sao thì sau này cậu cũng phải giúp anh chuyện ở công ty mà, học thêm chút kiến thức cũng chẳng sao cả.

Vương Nguyên lật từng trang sách ra, cậu nhìn thấy những ghi chú trên trang sách thì liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc làm việc kia một cái. Trên sách này ngoài những thứ được in trên sách ra còn có những dòng chữ của Vương Tuấn Khải, phải công nhận là chữ của anh rất đẹp nha. Mỗi dòng mỗi câu đều được anh ghi chú tỉ mỉ nhìn vào rất dễ hiểu.

Vương Nguyên đọc sách, không biết qua bao lâu đã ngủ quên luôn ở trên giường. Đến lúc Vương Tuấn Khải làm việc xong quay lại nhìn thấy cậu ngủ quên mà trên tay vẫn còn cầm sách thì cũng chỉ biết cười. Anh lấy sách trên tay cậu dẹp qua một bên, rồi mới lên giường ôm cậu vào lòng đắp chăn đi ngủ.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận