Khải Thiên Em Xin Lỗi

Khải Thiên đưa Hoài Thương ra xe cùng Hưng và Mỹ Lệ đi tới quán bar nơi xảy ra bữa tiệc buffet đấu giá từ thiện. Khải Thiên có hỏi Hoài Thương:

- Em có đói bụng không? Trưa nay ăn cháo gà sẽ nhanh đói.

- Ờ à cũng... hơi hơi.

Hưng lái xe đi 1 đoạn thì thấy siêu thị tiện ích của Aeon Mall, dừng xe lại rồi cùng Mỹ Lệ xuống xe đi vào trong mua chút bánh ngọt cùng nước uống. Mọi lần những bữa tiệc than mật thì Khải Thiên sẽ cùng Hoàng Anh đi, còn tiệc trang trọng thì sẽ có thêm ông chủ tịch, còn hôm nay có thêm Hoài Thương nữa, sợ trong lúc anh bận tiếp khách Hưng sẽ là người thay anh bảo vệ cô.

- Khải Thiên à... tôi... à em...

- Em muốn nói mình không thể phá thai? Hay em muốn nói với tôi rằng em chưa quên được thằng Quân?

- Em... em không thể phá thai được Khải Thiên à, nó không có tội gì hết.

- Không có tội? Em nói như vậy nghĩa là em đổ tội cho tôi đã phá đám em và thằng Quân, vì tôi mà em với nó phải hoãn lại đám cưới?

Hoài Thương cô không có ý đó, muốn giải thích để làm Khải Thiên hạ hỏa thì anh lại cướp lấy bờ môi đỏ mọng của cô rồi cướp hết đi dưỡng khí. Hoài Thương biết mình đã chọc giận tổ kiến lửa rồi nên không trốn tránh cũng không phản kháng gì hết cả để mặc Khải Thiên càn quét.

Nhưng rồi anh cũng phải dừng lại vì Hưng và Mỹ Lệ quay lại xe rồi, bữa tiệc quan trọng hơn, chuyện của anh và cô không nên để người ngoài biết.

“ Tiếng chuông ip của Khải Thiên”

- Tao đây.

[Mày đi chưa? Mấy thằng đang đợi mỗi mày để uống vài ly.]

- Thằng Hoàng Anh tới rồi à?

[ Ừ.]

- Tao cũng gần tới đây rồi đừng hối.

Đó là Huy Khánh, anh ta là con trai của 1 ông chủ tịch tập đoàn bất động sản chi nhánh miền Nam, bản thân anh ta cũng sở hữu cho riêng mình 1 nhà hàng khi ở tuổi 22, là người sẽ hợp tác với Khải Thiên trong dự án xây dựng nhà hàng 5 sao.

- Mày bảo sao cơ Vũ? Thằng Thiên có bạn gái?

- Ừ.

- Sao bảo là không yêu ai được nữa.

Hoàng Anh và Minh Trường là người gặp Hoài Thương rồi, chỉ biết im lặng mà uống rượu thôi, hay ho gì đâu mà nói chuyện của bạn mình ra chốn đông người.

- Hoàng Anh, mày làm cùng nó mày biết đó là cô bé nào không vậy?

Hoàng Anh lắc đầu nhẹ rồi nói mình không biết, chỉ nói rằng hôm Noel và ngay 25 thì hành tung của Khải Thiên khá bí ẩn, hủy cuộc họp tới 2 lần trong 1 ngày.

- Vậy thì đâu phải phong cách làm việc của nó.

- Hóng làm *** gì, kiểu gì chẳng được biết.

Khải Thiên tới rồi, ga lăng mở cửa xe cho Hoài Thương rồi để cô khoác tay mình đi vào, trai xinh gái đẹp như anh và cô thì chiếm hết Spotlight của giám đốc Anh Vũ mất rồi. Minh Trường gọi Khải Thiên tới làm vai ly, anh có nói 2 chị em tìm chỗ ngồi đi rồi anh sẽ tới sau.

- Đây rồi đây rồi, hối ghê.

- Cô bé nào vậy, tao thấy quen lắm.

- Là Thương!

Để theo phong trào thì Hoàng Anh và Minh Trường cũng ngạc nhiên theo đám bạn, Huy Khánh hỏi có phải là người con gái trong ví của Khải Thiên mà anh nói đã lìa xa cõi đời.

- Là em ấy, em ấy không chết.

- Nếu vậy thì cô ta lừa mày rồi, việc gì phải luyến tiếc nữa.

- Đối với tao em ấy là duy nhất.


Ực hết 3 ly rượu Khải Thiên đứng dậy đi ra phía Hoài Thương và Mỹ Lệ đang ngồi nói chuyện phiếm, nhìn nụ cười của cô kìa, nó thật tươi và đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy tận mắt nữa.

- Thương à.

- Ừm Khải Thiên.

- Bạn tôi ở bên kia, tôi muốn giới thiệu em với chúng nó.

Bạn của tổng giám đốc Khải Thiên đẹp trai tài giỏi thì cũng tài giỏi và đẹp trai ngang hàng, Hoài Thương sau khi giới thiệu mình từng làm nhân viên trên tàu 5 sao thì 5 người bạn của Khải Thiên đều Ồ lên thán phục bởi vì không phải ai cũng chịu được áp lực trên tàu.

- Tôi chỉ làm 3 tháng là lên quản lý, cho nên cường độ công việc cũng ít hơn 3 tháng đầu.

- So good đấy. Cô uống được rượu chứ?. Xin hãy đọc 𝑡𝒓𝙪yện 𝑡ại ﹍ 𝑡𝒓𝙪m𝑡𝒓𝙪y𝚎n.V𝗡 ﹍

- Cô ấy không uống được đâu.

Minh Trường là bác sĩ vậy nên anh ta nói vậy để gàn Hoài Thương không nên uống rượu, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Thế nhưng Khải Thiên lại đưa ly rượu mạnh từ tay Huy Khánh cho cô.

- Em uống được chứ?

- Được mà, trước đây em cũng tiếp những cán bộ ở Quảng Ninh. Mời anh.

Vì rượu mạnh nên sau khi uống xong ly rượu màu hổ phách kia Hoài Thương thấy nôn nao quá nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt, nhẹ nhàng để ly rượu không xuống quầy bar rồi xin phép đi dặm lại son.

Khuất mặt 5 công tử kia cô chạy thục mạng vào nhà vệ sinh của quán bar rồi cho ra hết những thứ mà cô đã ăn lúc còn trên xe. Cô uống được rượu nhưng khi mang thai Minh Quân đã không cho cô động vào rượu bia gì nữa. Khải Thiên lặng thầm theo sau rồi đứng dựa vào bờ tường bên ngoài cửa phòng vệ sinh nữ rồi châm lửa hút thuốc.

- Mày tại sao lại đưa cho cô ấy ly rượu đó? Có biết phụ nữ mang thai không thể uống các loại chất kích thích và rượu bia không?

- Tao biết.

- Mày biết mà mày vẫn còn làm, bỏ ngay tính bảo thủ độc đoán của mày đi Thiên à.

- Mày bảo tao phải làm sao đây Trường. Tiền của tao có rất nhiều nhưng không phải để nuôi thứ nghiệt chủng đó. Em ấy muốn có con, tao cho em ấy được.

- Tao thấy sợ tình yêu của mày rồi đấy Khải Thiên ạ.

Minh Trường vào nhà vệ sinh nam rửa tay còn Hoài Thương nghén nặng 1 chút, Minh Trường quay lại chỗ ngồi với mấy người bạn rồi cô mới xong xuôi rồi cùng Khải Thiên quay về bữa tiệc.

- Em không sao chứ?

- Tôi không sao. Đừng lo cho tôi quá như vậy.

- Tôi xin em đấy Thương, đừng làm tổn thương tôi nữa được không?

- Tôi cũng xin anh đấy Khải Thiên, nếu anh vẫn muốn tôi phá thai thì nên chở tôi tới bệnh viện chứ đừng làm như vậy, kiểu vừa đấm vừa xoa này tôi không tiếp nhận nổi.

Hoài Thương rời khỏi Khải Thiên và tới bên Mỹ Lệ để ngồi, 2 chị em lại ngồi nói chuyện phiếm rồi cười nói vui vẻ với nhau. Khải Thiên nhớ lại năm xưa khi còn học cấp 3, Hoài Thương cô có thân với Thùy Chi, nhưng sau ngày họp lớp cách đây 1 năm thì những lần họp lớp sau anh không thấy Thùy Chi đâu nữa, nghe nói cô bạn đó đã bỏ cuộc chơi rồi lấy chồng. Nếu anh mời Thùy Chi về công ty làm cùng, có phải không Hoài Thương sẽ cười nhiều như trước?

Buổi tiệc đấu giá diễn ra vào lúc 6h nhưng chủ tichn Phùng chưa tới nên 6h10’ rồi vẫn chưa thể làm.

- Cứ cho làm đi, bố tao gọi tắc đường quá sẽ tới sau.

- Ok. Xin chào toàn thể các vị quan khách, cảm ơn mọi người đã tới đây góp vui cùng với công ty chúng tôi. Xin mời mọi người chúng ta hãy cùng nâng ly! Cheers!

- CHEERS!

Sản phẩm đấu giá của công ty Anh Vũ hôm nay sẽ có 3 mẫu vật. Đầu tiên đó là chiếc áo cưới được may thủ công trong suốt gần 1 năm, đính phale Swarovski, kim cương tự nhiên và được dát thêm vàng 24k ở phần tà váy, giá khởi điểm là 100 triệu đồng, khi đấu giá thành công chiếc váy cưới thì sẽ được tặng thêm 1 bộ vest cho nam màu trắng nữa cũng được may thủ công. Mẫu vật thứ 2 chắc chắn giới trang sức sẽ thích thú và giành giật nó, đó là 1 bộ trang sức kim cương hồng quý hiếm gồm dây chuyền, bông tai và nhẫn, giá khởi điểm là 2 tỷ đồng. Mẫu vật thứ 3, nó làm tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên bao gồm cả Khải Thiên nữa, đó là 1 khu đất ven biển Vũng Tàu có vị trí rất đắc địa có tổng diện tích lên tới 3ha, giá khởi điểm là 50 triệu/m2, vật thứ 3 này ưu tiên cho các doanh nghiệp lớn.

- Vâng và sau đây mời mọi người cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng chiếc váy cưới của chúng tôi. Xin mời anh Tuyên, nhà thiết kế đã làm ra chiếc váy cưới tuyệt vời này lên sân khấu để chia sẻ cho mọi người biết lí do anh làm ra nó.

Những buổi tiệc quá xa hoa thế này nó thật không phù hợp với Hoài Thương, cô muốn đứng dậy và đi về nhà nhưng Khải Thiên cứ nắm chặt lấy tay cô chẳng rời, giữa 2 người hình như bị đổ keo 502 lên thì phải.

- Công ty thằng Vũ từ bao giờ lại quan tâm tới vấn đề đất cát thế Khánh?


- Ai biết đâu. Có thể là ông già nó chấm khu đó và muốn hợp tác với doanh nghiệp nào đó để kinh doanh 1 cái gì đó.

Bữa tiệc này cũng có sự góp mặt của bố già Phong và bạn của ông là mr Benjamin. Ông đang bàn luận với bạn mình rằng khu đất kia có vẻ ổn áp đấy, kinh doanh khách sạn 5 sao sẽ thu hút khách du lịch từ các hướng tới bằng đường thủy.

- Really God Father?

- Trust me haha.

- But Jonathan...

Ông Phong nói anh không có mặt nhưng Minh Hùng, ngồi ở phía xa kia thay anh để xem xét rồi.

- Oh I got it.

Đầu tiên đó là chiếc áo cưới, anh Tuyên nói rằng mình làm ra nó là vì đam mê thôi, anh có niềm đam mê với áo cưới, vâng rất ngán gọn và súc tích. Những giá tiền được hét lên, chỉ 1 chốc thôi giá của chiếc váy cưới đó đã tới 5 tỷ 500 triệu.

- Đắt như vậy sao?

- Vì nó có gắn kim cương thiên nhiên mà Thương. Khải Thiên nói.

Anh nói thêm rằng nếu Anh Vũ tổ chức buổi tiệc này sớm hơn thì anh không cần phải mua váy cưới của Nina Fashion nữa, anh không trả giá cho chiếc váy cưới kia vì muốn tặng Hoài Thương bộ trang sức kim cương hồng quý hiếm kia.

- Vâng, 7 tỷ lần thứ nhất!

- 7 tỷ lần thứ 2! Có ai trả giá cao hơn không ạ?

- 7 tỷ lần thứ...

- 10 tỷ!

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía cửa quán bar, đó là ông Phùng Khải Huy và trợ lý.

- Chủ tịch Phùng, ngài...

- Tôi nói 10 tỷ.

- Dạ vâng ạ. 10 tỷ lần thứ nhất!

Chiếc váy cưới đó đính đá quý thiên nhiên lên cũng không tới giá đó, còn những 2 món đồ nữa cũng thú vị không kém mà nên tất cả nhường ông Khải Huy chiếc váy cưới đó.

- Chúc mừng ngài chủ tịch, chiếc váy cưới đã thuộc về ngài rồi ạ. Và số tiền đấu giá sẽ được chuyện tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cảm ơn ngài về sự hào phóng này.

Ông Huy mua chiếc áo cưới này có thể sẽ tặng cho con dâu tương lai nên bao nheieu phóng viên báo đài đều tập trung vào ông:

- Chủ tịch Phùng à, ngài có thể cho biết lí do ngài trả giá cho chiếc váy cưới đó lên tới 10 tỷ đồng hay không ạ?

- Cảm ơn mọi người về câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời tất cả sau khi bữa tiệc kết thúc. Xin cảm ơn.

Là chủ tịch nhưng không tỏ ra kênh kiệu quan chức, đó là ông Phùng Khải Huy của tập đoàn Thiên Đức. Ông đi tới ngồi cạnh Hoài Thương cô con dâu tương lai của mình, ông có nói với Khải Thiên sắp xếp lại lịch làm việc rồi đi về quê của Hoài Thương mời bố mẹ cô lên ở cùng rồi cùng ông đi xem thầy để quyết định ngày tổ chức hôn lễ cho anh và cô.

- Dạ vâng ạ bố, cuôi tuần này con sẽ đi luôn ạ.

Món đồ thứ 2 được nhân viên đưa ra, bộ trang sức kim cương hồng vốn đã lấp lánh nay được đèn chiếu vào càng tỏa sáng rực rỡ khiến mọi người không thể rời mắt. Minh Hùng giơ bảng được đánh số thứ tự 19 của mình lên và hét:

- 5 tỷ!

Lan Chi cô ta cũng có mặt ở đây và cũng giơ bảng lên hét 5 tỷ 100 triệu, haha cũng chỉ như vậy thôi à, còn non và xanh lắm.

[7 tỷ cho tôi đi Hùng.]


- 7 tỷ!

Bộ trang sức kim cương hồng kia anh lâm cũng muốn sở hữu nó bởi độ quý hiếm của nó, nó sẽ được trưng bày ở tại quầy trang sức L2 Wedding Luxury của anh.

Khải Thiên vẫn chưa giơ tấm bảng của mình lên, Anh Vũ nghĩ Khải Thiên có thể sẽ hứng thú với nó, đấu giá thành công để tặng cho người đẹp, nhưng có vè Anh Vũ đã lầm.

- 7 tỷ lần thứ nhất!

- 12 tỷ!

12 tỷ tới từ phía 1 doanh nhân ngoại quốc, ông ta sẽ mua bộ trang sức này về tặng cho vợ của mình. Giá trị sản phẩm đã tăng lên chục tỷ rồi, anh Lâm không theo nữa và anh và bố già sẽ rót vốn vào khu đất 3ha kia.

- Có ai trả giá cao hơn 12 tỷ không ạ? 12 tỷ lần thứ...

- 30 tỷ!

Hoài Thương và tất cả mọi người ở đó đều đổ dồn cặp mắt sững sờ về phía Khải Thiên, 1 cá nhân trẻ chỉ mới 24 tuổi thôi lại hét giá trên trời như thế để mua bộ trang sức hồng kia khiến Trọng Lâm anh cũng phải có thái độ khác.

- 30 TỶ LẦN THỨ NHẤT.

- 30 TỶ LẦN THỨ 2.

- 30 TỶ LẦN THỨ 3. THÀNH GIÁ!

Bố con ông Khải Huy hét thế thì còn ai chơi lại nữa, họ bắt đầu xì xầm và chỉ vào người phụ nữ mặc đầm trắng đang tay trong tay bên cạnh anh. Ủa không phải tiểu thư Lan Chi con gái ông Hải của tập đoàn trang sức đá quý Mạnh Hải à? Nhân viên cầm hộp trang sức xuống cho Khải Thiên, anh đưa thẻ đen của mình ra đưa cho nhân viên quẹt rồi đeo luôn sợi dây chuyền vào cổ Hoài Thương luôn.

- Ôi cô gái đó đeo đẹp quá kìa.

- Phải đấy, da trắng và lại rất xinh đẹp.

Phóng veien đưa máy ảnh cùng điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó, chỉ ngay sáng mai thôi báo mạng sẽ đầy những tin tức về tập đoàn Thiên Đức, về hôn sự của tổng giám đốc tập đoàn Phùng Khải Thiên.

- Khải Thiên, có cần phải trả giá quá cao thế không?

- Kim cương hồng là loại đá quý hiếm chỉ sau kim cương đỏ mà thôi, em cũng nghe thằng Vũ nói đấy là cả nước Việt Nam chỉ có duy nhất 1 bộ này. Nó cũng giống em Thương à, đều là độc nhất.

Ôi mẹ ơi, dùng cả chục tỷ để mua bộ trang sức đó, lại còn tỏ tình ngọt ngào như vậy thì các cô gái ngoài kia rụng hết trứng với Khải Thiên anh rồi đấy. Tới khu đất thì ông Khải Huy cùng con trai không hứng thú lắm nên nhường cho mọi người. Bố già và ngài Benjamin đã giơ bảng và hét giá cao là triệu cho 1m2 vuông rồi nhưng Minh Hùng vẫn còn hét cao hơn nữa theo ý của anh Lâm là 300 triệu/m2.

- Thằng nghịch tử này. 500 triệu.

[700. ]

- 700 triệu.

Ông Phong tức tối đứng dậy gọi điện thoại cho con trai mình, ông quát anh Lâm tại sao không nhường ông và mọi người khu đất đó.

[Kìa bố, còn nhiều khu khác mà, hề hề. Kìa 800 triệu rồi bố.]

Anh Lâm ở khách sạn vừa nói chuyện với bố mình vừa hét giá lên tới 1 tỷ đồng cho 1m2. anh và tập đoàn Casino sẽ có 1 dự án xây 1 chuỗi khách sạn 5 sao trong khu đất đó, anh phải có bằng được khu đó.

- Lâm, 3 tỷ rồi. Tôi nghĩ hay là thôi đi!]

[Tôi và mr Richard cùng mrs Emily sẽ tới đó, cứ yên đấy.]

Bố già cùng bạn ông đã bỏ cuộc rồi, chỉ còn chờ anh Lâm cùng 2 người kia tới thôi. Khải Thiên đưa Hoài Thương đi ăn 1 chút đồ, đồ ăn hôm nay chủ yếu là sasimi và đồ Âu:

- Em ăn được sasimi không?

Hoài Thương lắc đầu và nói mình ăn sasimi sẽ đau bụng, cô lấy 1 chút mỳ Ý sốt bò bằm và 1 ly vang đỏ ra bàn ngồi.

- Cô rất đẹp khi mặc chiếc váy này và đeo sợi dây chuyền đó đấy.

- Cảm ơn anh Sơn đã quá khen. Anh cho tôi hỏi 1 chút.

- Cô cứ hỏi đi.

- Khải Thiên thực sự không có lấy 1 người bạn là con gái sao?

Trường Sơn thiếu uy công an gật đầu, Khải Thiên từ trước tới giờ đâu có chơi với con gái, nếu có thì chỉ có thể là lan Chi thôi vì cô ta được bà Hoa chấm làm con dâu mà, còn đâu chỉ có độc mỗi 5 anh thiếu gia chứ có còn ai.

- Nhiều người còn nói thằng Thiên có thể bị gay đấy Thương, haha. Tôi bật mý cho cô 1 chuyện này nhé, thằng Vũ nó còn chuẩn bị sẵn gái cho thằng Thiên rồi đấy, nhìn bên kia kìa!

Nhìn theo tay Trường Sơn chỉ Hoài Thương thấy 3 cô gái mặc đầm bó sát vòng nào ra vòng nấy đang đứng bấm điện thoại. Phải chi cô có sự lựa chọn thì Khải Thiên đã không dính lấy cô thế này.

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu Sơn.


- Thì tao có gì nói đấy, mày sao cứ căng thế Thiên?

Khu đấy đó cuối cùng cũng thuộc về anh Lâm khi anh đấu giá nó lên tới 50 tỷ cho 1m2. không ai chơi lại anh và tập đoàn Casino kể cả bố già, anh đưa thẻ đen của mình ra để đặt cọc khu đất rồi hướng mắt về dưới sân khấu nơi Khải Thiên đang chăm sóc Hoài Thương rồi nở 1 nụ cười nhàn nhạt.

- Anh Trọng Lâm xin cho biết lí do anh mua cả 1 khu đất đó không ạ?

- Chỉ đơn giản thế này thôi, đó là tập đoàn Casino bên Mỹ của chúng tôi...

- Cũng là của riêng ngài chủ tịch à!

- Oh please don’t mr Richard...

Anh Lâm nói tập đoàn Casino sẽ đầu tư vào lĩnh vực khách sạn 5 sao, resort và cả sân golf tầm cỡ quốc tế ở Việt Nam, cho nên anh cùng với phó chủ tịch mrs Emily cùng cố vấn truyền thông ngài Richard cố gắng dành giật cho được khu đất đó.

- Tôi đang thắc mắc không hiểu tại sao tâọ đoàn Thiên Đức lại không có hứng thú với khu đất này. Phải chăng tổng giám đốc Phùng Khải Thiên đã dành hết tình cảm cho vị tiểu thư mặc đầm trắng đó?

Anh Lâm nhìn ra được tình cảm của Khải Thiên dành cho Hoài Thương và muốn mời Khải Thiên lên sân khấu để chia sẻ thật lòng. Khải Thiên ok thôi, nắm tay Hoài Thương lên sân khấu cùng nói chuyện:

- Chúng ta bằng tuổi nhau nên không cần phải dùng kính ngữ làm gì. Thực ra tôi cũng đang cần tìm 1 mặt bằng lớn để mở nhà hàng 5 sao, thế nhưng chỉ gói gọn trong khu vực Hà Nội mà thôi. Còn về em ấy thì anh nói đúng rồi đấy, đối với tôi em ấy cũng như kim cương hồng vậy, là độc nhất vô nhị.

- Thú vị lắm đấy Phùng Khải Thiên. Xin phép mọi người chúng tôi còn có công chuyện phải xử lý.

Anh Lâm cùng 2 vị trong hội đồng quản trị ra về trước vì còn bàn bạc với nhau về khu đất, không chiếm spotlight nữa vì ở bộ truyện cũ anh chiếm sóng quá nhiều rồi hehe. Mọi người bắt đầu đói bụng và mạnh ai nấy ăn. Lan Chi không chịu thua đâu, nhằm lúc Hoài Thương đi vệ sinh nôn ọe mà bắt nạt cô.

- Sợi dây chuyền đó đúng ra phải là của tôi nếu như cô không xuất hiện trước mặt Thiên ca, đồ nghèo mạt rách rưới.

Lan Chi nói xong rồi dùng sức mạnh sợi dây chuyền trên cổ của Hoài Thương rồi đẩy ngã cô xuống nền nhà vệ sinh. Lan Chi rời khỏi WC, đeo lên cổ mình sợi dây chuyền kim cương hồng rồi đi tìm Khải Thiên, nói với anh rằng Hoài Thương tự nhiên tức giận trong nhà vệ sinh rồi ném cho cô ta sợi dây chuyền.

- Cô nói cái gì cơ?

- Thì em nói rồi đó. Chị ấy nôn ọe trong nhà vệ sinh kìa, thấy em đứng rửa tay chị ấy tháo sợi dây chuyền đưa cho em xong đi đâu đó ấy. Em đeo nha Thiên ca!

Khải Thiên không nói gì cả, 2 tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi rời khỏi quán bar về nhà, không có anh ở bên cô dám làm thế sao, lại còn tự ý bỏ đi không nói lời nào. Hưng và Mỹ Lệ thấy chuyện không ổn liền đuổi theo Khải Thiên về nhà.

Anh bắt taxi về nhà với 1 tâm trạng hết sức giận dữ, gọi cho Hoài Thương thì cô không nghe máy, gọi về nhà cho ông Thụy thì ông nói cô chưa về nhà.

- Hoài Thương, em giỏi lắm!

Anh đâu biết rằng Hoài Thương cô bị Lan Chi đẩy ngã rồi đầu đập vào bệ rửa tay đâu, tới khi có người vào đi vệ sinh cô mới được phát hiện ra.

- Cô gì ơi, có sao không?

- Em... không sao đâu ạ cảm ơn chị.

Hoài Thương vịn tay vào bệ rửa tay, nhìn lại bản thân mình trong gương rồi cười nhạo chính mình, Lan Chi nói cô là đồ nghèo mạt rách rưới chẳng sai tẹo nào, cô xứng để đeo sợi dây chuyền đó à?

- Em có thật là không sao không?

- Dạ thật mà chị, em chỉ là có chút choáng thôi không sao đâu, cảm ơn chị lần nữa ạ.

- Ừ. À chị thấy tổng giám đốc Khải Thiên đi về rồi đấy, anh ta không đợi em sao?

- Anh ấy có gọi điện cho em bắt taxi về vì anh ấy có công chuyện gấp cần giải quyết đó chị.

Hoài Thương nhẹ nhàng cúi đầu chào người phụ nữ đã đỡ mình dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trùng hợp Minh Trường bác sĩ đã nhìn thấy, không phải Lan Chi nói Hoài Thương đã về rồi sao, sao lại từ nhà vệ sinh đi ra vậy?

- Không xong rồi...

Minh Trường thấy được đây có thể là trò đùa của Lan Chi nên gọi cho Khải Thiên nhưng đầu dây bên kia thuê bao. Thuê bao là phải rồi bởi Khải Thiên cục súc đã đập vỡ đồ đạc bao gồm cả điện thoại của anh.

- Cậu chủ, cậu chủ bình tĩnh đã cậu chủ ơi...

- Anh nói đi, tại sao em ấy lại như vậy chứ? Đưa sợi dây chuyền đó cho cô ta rồi bỏ đi. Em ấy bỏ tôi thật rồi, bỏ tôi thật rồi anh hiểu không?

- Cậu chủ bình tĩnh lại và nhìn nhận sự việc 1 cách khách quan được không? Cô Lan Chi là người thế nào và cô chủ là người như thế nào.

Khải Thiên không nghe, anh cho rằng Hoài Thương lại bỏ rơi anh 1 lần nữa, cô ghét anh nên bố thí cho Lan Chi sợi dây chuyền kim cương hồng đó.

- ĐI TÌM EM ẤY, BẮT EM ẤY VỀ ĐÂY CHO TÔI!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận