Khải Thiên Em Xin Lỗi

Ra lấy con Ferrari của mình rồi phóng về biệt thự, Khải Thiên đang nghĩ trong đầu không biết nên xử Lan Chi thế nào để cho cô ta sống dở mà chết cũng dở khi động vào Hoài Thương của anh. Bất chợt anh dừng xe lại rồi đưa tay lên cằm xoa nhẹ rồi nở 1 nụ cười nham hiểm.

Về tới nơi Khải Thiên thấy Tam đang đứng ở trước hiên nhà, anh có xin lỗi Tam vì hành động điên khùng của mình. Tam nói:

- Tôi không trách cậu chủ đâu, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy. Lan Chi phạm vào điều cấm kỵ của cậu chủ, cậu chủ sẽ xử lý cô ta thế nào?

- Cho cả nước này biết bộ mặt d** đ*** của cô ta. Anh chuẩn bị giúp tôi thuốc đi.

- Tôi cũng có ý giống với cậu chủ nên đã chuẩn bị từ trước khi cậu chủ chưa về đây.

Nếu Hưng là cánh tay phải của anh thì Tam là cánh tay trái, anh ta có đủ nham hiểm nên không lí do gì tất cả vệ sĩ dưới trướng anh ta và Hưng đều nể vài 3 phần.

Lan Chi bị nhốt ở tầng 4 nhà kho, mùi hôi ẩm mốc xộc lên khiến người sạch sẽ như cô ta phát ghê tởm. Cửa phòng mở ra, đó là Khải Thiên, anh mở bịt mắt của cô ta ra rồi nở 1 nụ cười hiền từ.

- Cảm ơn cô Lan Chi, nhờ có cô mà tôi đã trả thù được rồi.

- Thiên ca… Anh không trách em sao?

- Tôi bị 1 con đàn bà phản bội, tôi chưa biết phải trả thù cô ta thế nào, may có cô giúp tôi.

- Vậy tại sao anh lại bắt em tới đây chứ?

- Ngoài cảm ơn cô ra thì tôi muốn mời cô tới đây vì cô nói dối tôi. Mà Khải Thiên tôi rất ghét ai nói dối mình. Cô có điều gì muốn nói với tôi không?

Lan Chi nói mình vì ghen tị với Hoài Thương, nếu không có cô ta xuất hiện có lẽ Khải Thiên đã yêu cô ta rồi. Lan Chi nói ngay từ lần đầu tiên gặp Khải Thiên cô ta đã thích anh rồi.

- Thích tôi lâu vậy còn bây giờ thì sao?

- Em yêu anh lắm Thiên ca…


Khải Thiên cười tươi lắm rồi cởi trói cho Lan Chi, Lan Chi đứng dậy ôm lấy cổ Khải Thiên rồi hôn anh. Cô ta hôn điêu luyện hơn Hoài Thương của anh, nhưng xin lỗi anh chỉ có thể c**** với 1 mình Hoài Thương thôi.

- Em yêu anh Khải Thiên à.

Nhân lúc 2 người đang dính chặt vào nhau Khải Thiên rút ống xilanh chứa xuân dược cực mạnh ra tiêm vào cổ Lan Chi, cô ta thấy có điều khác lạ liền buông vội Khải Thiên ra:

- Thiên, anh làm gì vậy?

- Tên của tôi chỉ duy nhất 1 mình em ấy có thể gọi. Cô hãm hại em ấy, gián tiếp hại em ấy xảy thai và lừa dối tôi, tôi sẽ cho cô biết chọc giận Phùng Khải Thiên có kết cục như thế nào. Anh Hưng, anh Phúc!

Hai anh vệ sĩ đi vào lôi Lan Chi đi xuống tầng hầm, nơi đang có máy anh vệ sĩ cao to chờ sẵn, bà Hoa và Minh Quân cũng ở đó luôn và anh sẽ cho mẹ mình thấy vẻ mặt d** đ*** của người con gái được bà ta chấm làm con dâu như thế nào.

Lan Chi bắt đầu có cảm giác rồi, cô ta bị ném lên giường còn Khải Thiên anh đi đằng sau vừa đi vừa cười sung sướng, Lan Chi yêu anh phải không, vậy anh sẽ cho cô ta nếm mùi “yêu” luôn.

- Khải Thiên à…

- Sao? Bà xót xa cho đứa con dâu đó à? Vì nó mà em ấy đã xảy thai rồi, nó nói dối tôi hại em ấy chỉ vì nó yêu tôi, haha tôi sẽ cho nó yêu tới không còn sức. Các anh làm việc đi!

Lan Chi bị đàn em của Tam xé rách áo rồi lột quần ra, vệ sĩ đều còn trẻ và tràn đầy sinh lực, lâu lâu không được nếm mùi đàn bà nên tỏ ra rất kích thích. Bà Hoa nói Khải Thiên hãy dừng tay lại, bà là người gây ra tất cả, hãy để bà 1 mình gánh chịu hết đi.

- Phải, bà sai đấy nhưng bà là mẹ tôi. Tôi không thể đánh hay tra tấn bà, như vậy sẽ không phải đạo.

Căn hầm phát ra những tiếng rên rỉ d** đ*** của Lan Chi, Khải Thiên thấy em trai mình buồn quá liền đi tới cởi trói cho Minh Quân rồi nói anh ta có muốn nhập hội hay không?

- Thằng khốn nạn mày. Cô ta làm sai nhưng mày là người trực tiếp khiến Thương xảy thai, mày là 1 thằng hèn hạ tiểu nhân!

- Mày nói hay lắm, nhưng thằng hèn hạ tiểu nhân là tao đây là người đến trước và yêu em ấy còn hơn cả sinh mạng. Tao có thể chết vì em ấy, còn mày thì sao hả thằng con hoang? Đúng ra tao không như thế này, nhưng vì bà ta, mẹ của tao và mày, chính bà ta 1 tay đạo diễn tất cả, người mày nên hận là bà ta không phải tao!

Khải Thiên lạnh lùng tới mức tàn nhẫn khi nói vệ sĩ quay lại cảnh Lan Chi phê thuốc quan hệ tập thể rồi post lên mạng, vẻ mặt phê pha dính đầy t*** d*** của cô ta sẽ được cả nước này biết.


- Khải Thiên, mẹ xin con đừng post nó lên, con bé sẽ bị hủy hoại thanh danh. Con sẽ bị trời phạt đấy Khải Thiên à.

- Bà mới là người sẽ bị trời phạt đấy bà Lâm Thị Mỹ Hoa, nếu bà không phải mẹ tôi thì những việc tội lỗi mà bà làm sẽ được cả đất nước này biết thôi.

Khải Thiên lên phòng chuẩn bị đồ để mai đi làm, anh không thể ngủ được vì lo lắng cho Hoài Thương, chẳng biết cô đã tỉnh chưa, có ăn được như bình thường hay không. Anh có tội lớn lắm khi không quan sát và phán đoán tình hình, Lan Chi đã có cảm xúc thế nào khi gặp Hoài Thương ở biệt thự chứ? Càng nghĩ anh lại càng trách bản thân mình đã quá độc đoán, cô lúc đó có ý muốn giải thích nhưng anh lại không cho cô nói.

Để đồ vào trong 1 chiếc túi du lịch rồi rời khỏi biệt thự ngay trong đêm, anh không yên tâm về cô nên quyết định chính anh sẽ tới đo trông cô 1 đêm. Chiếc Ferrari gầm rú trong đêm tối tịch mịch, anh vừa lái xe vừa khóc khi nhớ tới câu nói của Minh Trường là khả năng cao Hoài Thương sẽ không thể có con.

- Cô Thu.

- Kìa cậu chủ. Muộn rồi sao cậu chủ tới đây?

- Cô và Mỹ Lệ về đi, tôi ở đây.

- Nhưng cậu chủ còn công việc ở tập đoàn, tôi lo được cho cô chủ mà.

- Tôi nói sao cô nghe vậy đi.

Khải Thiên cầm túi đồ của mình rồi mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong, anh có thấy ống truyền thức ăn, Hoài Thương mệt nên không thể ăn uống như bình thường mà. Vì là bệnh viện tư nhân nên không thiếu 1 thứ gì cả từ những thứ nhỏ nhặt như khăn mặt hay bàn chải đánh răng, Khải Thiên chỉ cần nhẹ nhàng đi vào trong phòng vệ sinh lấy chậu nước ấm ra kèm 1 chiếc khăn mặt màu trắng ra ngoài lau mặt và tay cho cô.

“Chỉ cần em đừng rời xa tôi, đừng nói dối tôi nữa, em muốn gì cũng được hết kể cả cái mạng này của tôi, em tỉnh lại được không? Tôi xin em đấy Thương à.”

Khải Thiên nắm lấy tay cô rồi rơi nước mắt, 1 2 giọt nhỏ xuống mu bàn tay cô rồi nhanh chóng tan ra, Khải Thiên anh dường như cảm nhận được Hoài Thương hồi tỉnh, có phải không cô đã nghe được tiếng lòng của anh?

- Thương, Thương ơi… Em tỉnh rồi phải không?

Khải Thiên lay nhẹ cánh tay phải có đeo thiết bị đo sPo2 của Hoài Thương, nghe được tiếng lòng hay không thì không biết, nhưng bản thân Hoài Thương khi nghe thấy giọng anh cất lên cô liền cựa quậy mình rồi quay lưng vào mặt anh, tỏ ý như không muốn tiếp chuyện.


- Thương à, em mắng chửi tôi cũng được đừng im lặng như vậy được không? Tôi thực sự không thể chịu đựng được.

Hoài Thương vẫn giữ thái độ im lặng, trên khóe mắt đã đọng đầy nước. Anh chính là người không nghe cô giải thích, giày vò cô cho cố rồi bây giờ ngồi đây khóc lóc cầu xin cô đừng im lặng, haha khôn như anh quê Hoài Thương xích hết rồi.

- Tôi đã đòi lại được cho em sợi dây chuyền, tôi… tôi đeo nó cho em nhé?

Khải Thiên đeo sợi dây vào cổ cho cô, Hoài Thương vẫn còn mệt nên không có chút phản kháng nào cả, cũng như không còn sức để nói với anh nữa, 2 hàng nước mắt chảy ra ướt nhẹp gương mặt xinh đẹp hốc hác của cô, đến là tội nghiệp. Nếu không có Khải Thiên và Minh Quân thì Hoài Thương cô có thể đã có 1 cuộc sống vui vẻ, sáng đi làm tối về nghỉ ngơi ăn uống, thỉnh thoảng đi cafe cà pháo tâm sự với các đồng nghiệp rồi.

- Đi đi.

- Em đã nói chuyện với tôi rồi, em có đói không, tôi lấy cháo cho em nha?

- Tôi nói cậu đi đi.

Hoài Thương nhổm người dậy và anh có ý đỡ cô ngồi dậy nhưng cô không cần, đưa tay ẩy tay Khải Thiên ra rồi chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh. Bây giờ cô không còn mang thai nữa Khải Thiên anh chắc vui lắm, tại sao lại trưng cái bộ mặt đau khổ áy náy như thế, Hoài Thương cười khẩy rồi nói:

- Đáng lẽ… cậu nên cười hả hê sung sướng… vì tôi không còn mang thai chứ.

Bữa tiệc đó anh và cô còn tay trong tay bên nhau, bây giờ đây lại cách xưng hô xa lạ đó, càng nghĩ Khải Thiên càng hận Lan Chi, cô ta đã phá hỏng hết tất cả, anh phải làm sao để thấy lại được nụ cười tươi rói của cô đây?

Hoài Thương ra ngoài và trên tay cô cầm sợi dây chuyền kim cương hồng. Cô nói:

- Hãy tặng nó cho người mà cậu thật sự yêu, đừng trêu đùa giày vò tôi nữa. Tôi thực sự… mệt mỏi lắm rồi…

Khải Thiên ôm chầm lấy Hoài Thương rồi siết chặt lại:

- Không mà, đừng đối xử với tôi như vậy được không? Người tôi yêu là em, yêu thật lòng chứ không phải trêu đùa gì hết. Tôi biết là tôi sai rồi, tôi sẽ dùng cả đời của mình để chăm sóc tốt cho em mà, tôi hứa đấy.

- 2 anh em cậu buông tha tôi đi, xin cậu đấy Phùng Khải Thiên!

Bây giờ đến cả Minh Quân cô cũng không thiết nữa rồi, Khải Thiên buông cô ra rồi đứng trơ mắt nhìn cô lên giường nằm đắp chăn nhắm mắt ngủ. Chẳng lẽ đoạn tình duyên của 2 người dừng lại ở đây hay sao?

Khải Thiên rời khỏi phòng bệnh nhưng anh không về mà ngồi ngoài hút thuốc rồi suy nghĩ, anh có nên tìm cho mình 1 đối tượng khác, hẹn hò rồi kết hôn không? Nhưng như vậy khác nào anh đi theo vết xe đổ của bố anh, kết hôn với 1 người mình không yêu đau khổ biết nhường nào. Anh sinh ra trong 1 gia đình giả tạo không có tình yêu, anh không muốn con cái của mình sau này cũng giống như anh. Tựa đầu ra sau tường anh tự hỏi không biết ông trời có ghét anh không, tại sao lại khiến anh chịu biết bao đau khổ như vậy, bố mẹ không hòa hợp đâm đơn li dị, người anh yêu nhất lại không yêu anh.


Minh Trường cùng Thu Ngọc ngó ra chỗ Khải Thiên ngồi mà cũng buồn thay, Minh Trường lắc đầu rồi đi ra ngồi cạnh vỗ vai Khải Thiên an ủi:

- Vào phòng tao mà ngủ đi, ngày mai còn tới tập đoàn nữa đấy.

- Tao… không thể chợp mắt được. Tao cứ nghĩ mình sẽ có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc…, bố mẹ tao nghỉ hưu đi du lịch cùng nhau, tao đi làm còn em ấy ở nhà nấu cơm… đợi tao về, gia đình… quây quần bên nhau ăn cơm tối rồi xem phim cùng nhau. Tại sao lại thành ra như thế này chứ?

Khải Thiên khóc nức nở như 1 đứa trẻ rồi dựa vào vai Minh Trường than trách, có phải anh đã sinh ra nhầm nhà không khi vấn đề tiền bạc không phải lo nghĩ gì nhưng sao tình cảm gia đình, tình yêu lại không suôn sẻ như vậy.

- Tao có khuyên mày nên đi gặp bác sĩ tư vấn rồi nhưng mày không chịu nghe tao. Mày lạnh lùng rồi trở nên điên loạn và tiêu cực sau vụ tai nạn đó, mày yêu Hoài Thương thật lòng tao và mấy thằng đều biết quá rõ, chỉ là duyên phận của 2 người chưa tới thôi. Tao nghĩ mày nên thay đổi thái độ, bình tĩnh nhìn nhận vấn đề 1 cách khách quan, mày sẽ có được những gì mày muốn thôi Thiên à.

- Thay đổi sao?

- Phải. Mày là Phùng Khải Thiên, 1 tổng giám đốc trẻ tài giỏi chứ không phải 1 kẻ lập dị suốt ngày tự hành hạ chính mình và người khác, trước kia mày luôn vui cười chứ không lạnh lùng thế này. Mày còn tao và mấy thằng bên cạnh, nếu cần tâm sự thì alo ngồi uống với nhau vài ba ly chứ đừng có suy nghĩ cực đoan như hiện tại. Nghe tao đi không thừa đâu.

Khải Thiên nói Minh Trường khuyên Hoài Thương giúp mình, tình yêu của anh với cô là thật lòng chẳng qua anh chưa biết cách yêu thương thôi chứ không phải trêu đùa cợt nhả như cô nói. 6 năm qua anh sống chỉ với thể xác bên ngoài thôi còn tâm hồn thì từ lâu đã chết theo Hoài Thương ở vụ tai nạn đó rồi, bây giờ không có tình yêu của cô anh nghĩ mình không còn có lí do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa.

- Tao sẽ nói giúp mày, yên tâm nhé.

Khải Thiên gật đầu rồi đi vào phòng của Minh Trường chợp mắt, ngày hôm nay với anh như vậy là quá đủ rồi. Anh bác sĩ đẹp trai đứng dậy rồi đi kiếm cho bạn mình 1 cái gì đó để ăn phát hiện cửa phòng của Hoài Thương nằm đang mở hé hé, Minh Trường mở cửa đi vào liền nghe những tiếng thút thít phát ra từ trong chiếc chăn màu hồng phớt kia.

- Cô nghe hết tôi và nó nói chuyện với nhau đúng không? Cô yêu thằng Thiên tại sao lại nói như vậy?

Hoài Thương nhổm người dậy đưa đôi mắt ướt nhẹp về phía Minh Trường, cất giọng:

- Bác sĩ, giúp tôi… rời khỏi đây được không?

- Cô cũng nghe nó nói rồi đấy, thằng Thiên nó nói là nó làm. Nhà họ Phùng chỉ có mỗi mình nó thôi Thương à, cô không nghĩ cho nó thì cũng nên nghĩ cho chú Huy, chú ấy chi 10 tỷ để tặng cho cô chiếc váy cưới là vì yêu quý cô đấy. Suy nghĩ cho kỹ nhé, nếu cô vẫn còn muốn rời khỏi đây thì tôi và Thu Ngọc sẽ giúp cô.

{Vừa viết vừa lấy giấy chấm nước mắt nên Lana xin phép chương này ngắn lại. Cảm ơn các bạn!}





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận