Khải Thiên Em Xin Lỗi

Đọc bản chuyển nhượng cổ phần mà Hoàng Anh đã soạn, Khải Thiên không hối hận về hành động lần này của mình, anh bấm thang máy đi xuống dưới cây atm của công ty để kiểm tra 2 chiếc thẻ tín dụng màu đen quyền lực kia, 250 tỷ nhân đôi lên anh có 500 tỷ rồi. Dùng nó để có được chức phó giám đốc của Thiên Đức, anh Lâm cũng thật biết chơi. Casino dưới thời của anh Lâm có biết bao mối quan hệ tốt đẹp.

- Hoàng Anh!

- Gì?

- Mày giận tao khi Trọng Lâm bỏ 500 tỷ ra để mua 20% cổ phần à?

- Gì cơ? Mày nói sao?

- Tao vừa kiểm tra 2 chiếc thẻ, mỗi cái đều có 250 tỷ. 500 tỷ đủ mua 20% cổ phần ở đây chưa?

Hoàng Anh nói Trọng Lâm quá điên rồ rồi, chẳng biết Trọng Lâm nghĩ gì nữa, giám đốc của công ty địa ốc Toàn Cầu, chủ tịch tập đoàn Casino, người nắm giữ 15% cổ phần của Oceans rồi vậy mà vẫn còn ôm thêm 20% cổ phần, lại còn là chủ của mấy cơ sở làm ăn xa xỉ và có uy tín trên địa bàn thành phố. Không lẽ vẫn còn chưa đủ nữa ư?

- Chuẩn bị dự án nhà hàng của chúng ta đi rồi cùng tao tới JW CAFE.

- Này này, chỗ đó cũng là của anh ta đấy.

- Tao cũng biết 1 chút về anh ta ngay sau bữa tiệc đấu giá của thằng Vũ rồi. Thật sự mà nói so với anh ta tao còn kém xa về mọi mặt, tiền bạc và quyền lực.

- Thì cứ bình tĩnh mà tiến lên thôi. Mày còn có tao và những 4 thằng nữa, còn anh ta chỉ có duy nhất 1 người bạn thôi mà.

Cầm chặt 2 chiếc thẻ đen trong tay, số tiền này đủ để anh xây dựng khách sạn 5 sao giữa thủ đô rồi, anh cũng có vài mối quan hệ làm ăn khác nữa ở Quảng Ninh. Liệu rằng sau khi hợp tác cùng Trọng Lâm thì Thiên Đức của Khải Thiên và bố anh sẽ phất lên như diều gặp gió.

10h45’:

Cộc cộc cộc

- Vào đi!

- Đại ca, tổng giám đốc và giám đốc sáng tạo của Thiên Đức đã tới rồi ạ.

Vì Bryan đã làm mẫu ảnh cho Nina Fashion rồi nên William làm cận vệ thân tín nhất của Trọng Lâm, nhìn đồng hồ mới có 10h47’ anh Lâm cười mỉm rồi nói rằng Khải Thiên đang rất nóng vội muốn hạ bệ Mạnh Hải đây mà.

- Đi thôi nào! À gọi thằng Hùng xuống cùng tao bàn việc nhé.

- Dạ vâng đại ca.

Bữa trưa của 3 người con trai trẻ cũng a… đơn giản thôi, bít tết bò Wagyu a5 chín tới, tôm hấp bia và gà nướng cả con do anh Lâm đích thân nói với nhà bếp chuẩn bị riêng cho mình.

- Chào 2 anh.

- Chào 2 anh.

- Chào Phùng tổng cùng giám đốc Hoàng Anh.

- Đây là Minh Hùng bạn thân của tôi, hiện là cố vấn kinh doanh của tập đoàn Hoa Mỹ, số tiền mà tôi đưa cho anh sáng nay cũng có phần của nó.

- Ồ ra là thế.

- Thằng Lâm nói quá rồi chứ tôi tích góp mãi mới được có 200 thôi.

Mọi người bắt đầu ngồi xuống ghế và súc miệng bằng 1 ly vang Pháp đỏ mọng, anh Lâm nói William đi làm việc khác để bọn anh tự nhiên.

- Anh đó là…?

- Đó là vệ sĩ của tôi William, anh ta là người Mỹ chính gốc. Mời mọi người.

Muốn bàn cái gì cũng cứ phải ăn cái đã, Khải Thiên hôm nay phá lệ khi vừa ăn vừa bàn chuyện, Khải Thiên hỏi anh Lâm sẽ làm thế nào để chiếm lấy Mạnh Hải, ông Hải chủ tịch tập đoàn sẽ không vì tiền mà giao cơ ngơi mà ông ta đã dành ra hơn 20 tâm huyết đó cho anh Lâm và Khải Thiên.

- Thực ra thì lão ta cũng có 1 chút dính líu tới Oceans, mà 2 anh cũng biết rồi đấy, bên đó tôi cũng có 15% cổ phần và mẹ tôi là người thay tôi nắm giữ.

- Bên Oceans cũng bị Mạnh Hải chơi khăm à?


- Phải, tuy phát triển trong lĩnh vực trang sức đá quý nhưng cũng không thể xem thường họ ở lĩnh vực chứng khoán và cổ phiếu. Sau khi lục lại các đối tác từng làm việc với Oceans thì tôi phát hiện ra tên của ông ta nằm trong danh sách đen. Ầy hỏi ra thì mới biết bị lão ta lừa đảo mất trắng cả 1 khu đất xây dựng sân golf bên Vũng Tàu.

Tiếng chuông ip của anh Lâm, đấy cứ lần nào anh rút con máy chính của mình ra cũng làm cho người khác phải hãi hùng về độ chịu chơi của anh.

- Xin lỗi 2 anh tôi có điện thoại, 2 anh tự nhiên nhé. Nói đi!

Trong lúc anh Lâm đang nói chuyện điện thoại với James thì Hoàng Anh có hỏi Minh Hùng lí do vì sao Trọng Lâm lại có thể nhiều tiền tới mức như vậy, rồi vệ sĩ nữa đều là những người có máu mặt. Minh Hùng chỉ cười và nói:

- Nó có 1 người bố “ chất” lắm. Bố Phong là 1 ông trùm trong lĩnh vực xã hội đen. Nó cũng được thừa hưởng gen máu lạnh và tàn ác nên nó thành công như này đấy. Lần nó qua Mỹ sau khi cãi nhau với bố mẹ nó thì sau khi trở về nó thay đổi hẳn, vẫn giữ được độ máu lạnh nhưng có chút nhu.

- Vừa cương vừa nhu như vậy mới nắm được quyền lực.

Anh Lâm quay trở lại bàn ăn, gương mặt anh có vẻ căng thẳng 1 chút, Minh Hùng có hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra vậy thì anh nói:

- Khải Thiên!

- Tôi đây.

- Vệ sĩ của tôi nói bên gia đình lão Hải đã chuẩn bị đối phó với chúng ta, nguồn lực rất mạnh.

Hoàng Anh nói thảo nào hôm bữa tiệc đấu giá kia không thấy ông Hải tới mặc dù ông ta có trong danh sách khách mời tới dự tiệc, anh Lâm nới e rằng 2 người hợp lại cũng không đối phó được mà càng ngày càng lún sâu, tiền nong sẽ mất rất rất nhiều, gấp 3 4 lần 500 tỷ mà Trọng Lâm đã đưa cho Khải Thiên để mua Mạnh Hải.

- Người báo tin cho anh có tin tưởng được không?

- Đó là vệ sĩ thân cận của tôi, tôi tin nó còn hơn cái mạng của mình. Anh vẫn quyết chơi tới cùng chứ?

Trọng Lâm nói vậy để thử lòng Khải Thiên và Hoàng Anh, Hoàng Anh thì khuyên Khải Thiên rút đi, dù sao post video đó lên mạng Lan Chi cô ta cũng sẽ không ra khỏi nhà trong 1 thời gian dài.

- Tao không bao giờ thay đổi, vì Thương mà tao mới đối xử với cô ta như vậy. Người cô ta hận không phải tao mà chính là em ấy mày hiểu chưa?

- Nhưng vệ sĩ của mày cũng giỏi cơ mà.

Khải Thiên đưa chìa khóa con Ferrari của mình cho anh Lâm rồi nói:

- Tôi thấy anh quan hệ rộng, chiếc xe này tôi mới mua được nửa năm thôi, tôi sẽ giao nó cho anh.

- Vậy là anh không từ bỏ ý định cho Mạnh Hải ra bã?

- Phải. Tôi phải trả mối thù này, em ấy có thể lừa dối tôi thế nào cũng được nhưng còn Lan Chi cô ta phải trả giá.

- Cất lại chìa khóa xe đi, tôi nói vậy chỉ để thử lòng anh thôi.

Trọng Lâm nói rằng anh và mọi người sẽ giúp Khải Thiên mua lại cả tập đoàn Mạnh Hải và kinh doanh trang sức, chỉ cần Khải Thiên cho vợ chồng bạn anh và Minh Hùng 1 chức quản lý là được.

- Xin lỗi anh khi phải nói ra điều này, anh đừng giận tôi nhé Trọng Lâm.

- Chúng ta hợp tác với nhau coi như là anh em cọc chèo rồi, đừng rào trước đón sau như vậy tôi không thích đâu. Có gì anh cứ nói thẳng.

- Đã có ai nói anh điên khùng chưa?

Vệ sĩ nghe được liền đi tới chĩa súng vào Hoàng Anh, dám nói đại ca của họ điên à, đây mà là Mỹ thì Hoàng Anh đã lủng sọ rồi.

- Cất đi!

- Dạ vâng đại ca.

Trọng Lâm cười khà khà rồi nói là chỉ có Thục Linh nói anh như vậy thôi, Thục Linh cô nói anh vung tay quá trán, nhiều chuyện không nhất thiết cứ dùng tới tiền và vũ lực.

- Vậy sao?

- Phải. Nhất là lần tôi thu mua cửa hàng trang sức Thế Giới Kim Cương vì nhân viên tư vấn ở đó đã chửi vợ tôi là cô gái bán hoa quê mùa, có 1 chút nhan sắc đi mồi chài công tử nhà giàu.


- Chắc hẳn anh yêu vợ mình rất nhiều. Khải Thiên hỏi.

- Cũng giống như anh, tôi yêu em ấy hơn cả sinh mạng mình.

Đó là lí do mà anh Lâm trực tiếp chủ động tìm Khải Thiên để bàn dự án xây dựng nhà hàng 5 sao và giúp Khải Thiên trong việc mua lại Mạnh Hải. Mọi người đang ăn dở bữa cơm thì Bryan đi công chuyện về tới:

- Đại ca, anh Hùng! Chào Phùng tổng và giám đốc Hoàng Anh!

- Anh nói tiếng Việt sõi quá.

- Mày về rồi thì cũng ngồi luôn đi. Giới thiệu với 2 anh, đây là Bryan, có thể nói là thân tín nhất nhất của tôi, cũng giống như William, nó là người Mỹ chính gốc.

- Đại ca, chuyện đại ca…

- Nói sau! Ngồi ăn cơm!

Trọng Lâm nói với Bryan rằng hãy cho anh ta mượn lại số tiền 10 tỷ đồng đợt trước, anh có việc cần dùng tới. Bryan móc luôn ví ra rồi đưa thẻ tín dụng của mình cho anh bằng 2 tay.

- Buổi chụp hình buổi sáng ổn chứ?

- Em xin đại ca đấy, đại ca cho em làm công việc cũ đi. Macau hay Cam cũng được, em không thích chụp hình.

Minh Hùng nói Bryan hợp với mấy shoot ảnh cầm dao với súng hơn là chụp ảnh lãng mạn, Hoàng Anh có hỏi han thì được biết Bryan là mẫu ảnh cho Nina Fashion. Hôm nay là buổi đầu tiên.

- Vệ sĩ của anh Lâm đa zi năng đấy.

- Tôi có nói với vệ sĩ, nhất là mấy thằng bằng tuổi tôi là chuyện gì cũng phải biết làm. Chỉ có thằng William là nó không cầm được súng thôi nhưng bù lại nó có tài dùng dao kiếm với mã tấu.

Hoàng Anh nín thinh, anh ta sợ máu mà vậy nên cứ chỉ biết cúi gằm mặt mà ăn nốt miếng thịt gà thơm lừng mùi mật ong kia. Sau bữa ăn thì 2 bên chào nhau và Khải Thiên cùng bạn mình ra về để chiều nay còn làm việc, Khải Thiên anh không kể chuyện của ngày hôm nay ra đâu, bố anh sẽ không đồng ý để anh bán đi 20% cổ phần của mình, trong tương lai nếu nội bộ Thiên Đức bị xáo trộn Khải Thiên sẽ mất ghế tổng giám đốc.

- Trọng Lâm thật khiến người khác phải sợ hãi.

- Vì anh ta trước đây là xã hội đen dám nghĩ dám làm, có chức quyền nên được mọi người nể phục mà, tao mất 20% cổ phần cho anh ta cũng không tiếc.

- Mày có nói chuyện này với chú Huy không?

- Có, chỉ là trước sau thôi.

Vì Hoài Thương nay sốt nhẹ, được Hưng lái xe đưa tới bệnh viện Nhân Ái rồi nên sau khi tan làm ( vào lúc 5h) Khải Thiên lái xe tới bệnh viện luôn. Anh có gặp Minh Trường và nói anh ta làm 1 thẻ VIP dành cho khách hàng kim cương, chỉ cần đưa chiếc thẻ đó ra thôi là được miễn phí từ A - Z.

- Ok. Đưa chứng minh thư của mày đây.

- Không phải tao, mà là Nguyễn Trọng Lâm và Nguyễn Minh Hùng.

- Cái gì? Là cặp bài trùng đó à?

- Phải, anh ta là đối tác của tao. Làm ngay, đây là chứng minh thư và số điện thoại của họ. Tao đi gặp em ấy đây.

Trông trông, Phùng tổng đang nhảy chân sáo đi vào thang máy kìa, Minh Trường vội chạy ra ngoài ngó xem đêm nay liệu có bão không, chứ bạn anh làm sao lại có thể vui tươi được như vậy chứ.

- Thương à.

- Thiên.

- Em xem anh mua gì cho em này.

Anh đưa 1 cốc Chocolate Chip Cream tới trước mặt cô, thứ đồ uống này cách đây 6 năm cô đã không uống 1 ngụm nào đã bỏ về rôi, mà theo anh tìm hiểu thì trước kia cô vào Starbucks 1 tháng chỉ duy nhất 1 lần và gọi thứ đố uống ngọt ngào này.


- Anh à, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa mà được không?

- Hì hì không nhắc nữa. Em uống đi anh có bảo người ta giảm ngọt đấy. Ủa quà của ai vậy em?

Hoài Thương nói nay có 1 anh người ngoại quốc nói tiếng Việt giỏi lắm, hình như tên là William gì đấy, nói mình là người của Trọng Lâm, cô còn nói rõ là Trọng Lâm mà hôm tới mua khu đất 3ha ở bữa tiệc.

- Anh ta thật chu đáo. Hồi trưa nay anh và Hoàng Anh có đi gặp anh ta để bàn chuyện thu mua Mạnh Hải.

- Anh à, tha cho họ đi mà.

- Anh tha nhưng Trọng Lâm sẽ không tha đâu. Bật mí cho em biết nha, Trọng Lâm anh ta là xã hội đen đó.

Hoài Thương lo lắng Khải Thiên hại, Khải Thiên cười rồi véo mũi cô nói rằng cô đừng quá lo lắng, Trọng Lâm bây giờ chỉ có kinh doanh các nhà hàng khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng, để cho uy tín hơn anh có nói mình đã tìm hiểu Trọng Lâm rất kỹ càng rồi.

- Thiên à.

- Sao em?

- Anh cho em về nhà được không, chứ ở đây em thấy nó… sao sao ấy.

- Sao là sao nào?

Hoài Thương cười rồi nói bệnh viện này quá sang trọng đi, Khải Thiên anh cười tươi rói rồi nói rằng sang là đúng rồi vì nó có 70% vốn đầu tư của Thiên Đức, là bệnh viện tư nhân số 1 ở đất Hà Nội này đó.

- Em phải ở đây để thằng Trường kiểm tra, khỏe lại rồi mới được về nhà. Anh cấm em trốn viện đấy biết chưa?

- Haizz…

Hoài Thương đưa ánh mắt buồn bã hướng ra phía cửa phòng rồi lại nhìn Khải Thiên đang ép táo cho cô, cô nói mình chỉ muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi, không được sao?

- Ngoan, uống hết cốc nước ép táo này anh đưa em đi nha?!

Hoài Thương gật đầu, Khải Thiên cắm ống hút vào cốc rồi đưa tới gần miệng cô, cô muốn cầm cốc để tự uống nhưng anh không cho. Cô chỉ cần ngậm ống hút rồi hút nước thôi, mọi thứ để anh lo.

Cô uống được hết cốc nước táo rồi mặc áo khoác vào theo anh xuống dưới khuôn viên của bệnh viện để đi dạo loanh quanh, nhìn kìa, hàng cây lựu đỏ ở biệt thự cũng được trồng ở đây nhưng bây giờ chưa phải mùa của nó nên không có quả. Nếu là như vậy tại sao ở biệt thự Khải Thiên vẫn có chứ? Đó là vì Mỹ Lệ đã thiết kế để lựu đỏ Peru có thể ra quả vào mùa đông dưới thời tiết lạnh, nó cũng chỉ duy trì được tới giữa tháng 12 thôi là không còn khả năng ra trái nữa.

- Em còn nhớ buổi ôn cuối cùng của chúng ta không? Em nói em thích lựu nhất, ngồi tách hạt hoặc ép nước uống thú vị như nhau.

- Em có chứ. Nhưng thực ra lần đó em chỉ là nói bừa thôi, em không nghĩ anh lại vì em mà trồng nó, suốt 6 năm qua như vậy.

- Cũng nhờ có em mà cô Thu kiếm được 1 món kha khá nhờ việc bán lựu đỏ ngoài chợ. Anh sẽ trồng thêm cả hoa nữa và nhờ Mỹ Lệ chăm sóc chúng để ngày nào trong nhà mình cũng sẽ có hoa để ngắm. Em thích hoa gì nhất nào? Phải nói thật đó nha.

- Hoa giấy.

- Tại sao lại là hoa giấy mà không phải hoa hồng?

- Hoa giấy có thể leo được lên giàn đó, từ đằng xa nhìn rặng hoa giấy ở ban công hồng rực, đẹp biết nhường nào.

- Vậy thì hoa giấy nó sẽ ghen tị với em mà nhanh chóng héo tàn đấy.

- Sao lại thế?

- Vì em còn đẹp hơn chúng nữa.

Hoài Thương đánh vào người anh rồi nói anh chỉ trêu cô là giỏi thôi, 2 người ngồi nghỉ ở ghế đá 1 chút rồi Khải Thiên đưa cô quay về phòng vì gió lạnh rồi. Lên tới nơi thì Hưng và Mỹ Lệ đưa cháo gà tới cho 2 người, 2 cặp lồng cháo to bự chảng và nguyên 1 con gà trống to bự chảng luôn

- Nay lại có con bỏ ăn sao anh Hưng?

- Dạ không phải bỏ ăn mà chuột cắn vào chân con mái cậu chủ à.

- Cũng phải, chân gãy rồi sao có thể đi lại đây. Ăn thôi nào.

Mỹ Lệ có tâm sự với Hoài Thương rằng cứ có con gà nào chết hoặc rù là Khải Thiên lại cho vợ hoặc chồng cùng cặp với con gà đó chết theo để khi xuống dưới suối vàng 2 con gà đó có thể đầu thia làm người, yêu nhau và sống trọn đời bên nhau.

- Cậu chủ, hôm nay cậu chủ đi gặp Jonathan có thuận lợi không ạ?

- Trên cả thuận lợi, có thể nói anh ta là 1 người bạo ngược và quyết liệt, tôi rất thích anh ta.

- Dạ tôi cũng vậy, bỏ 50 tỷ để mua 1m2 đất thì anh ta quá điên rồ rồi.

- Không đâu. Khu đất đó là khu đất vàng đấy, nằm ở vị trí đắc địa nhất của thành phố. Nếu giao thông đường thủy thuận lợi du khách trong và ngoài nước sẽ tới đó bằng cano để du lịch, anh ta sẽ kiếm bộn tiền từ nó. Haha thằng Hoàng Anh nó cũng nói câu đó và bị vệ sĩ của Trọng Lâm người chĩa súng người dí dao vào cổ dọa.


Hoài Thương nói ở Việt Nam này mà có thể ngang nhiên cầm súng ra giữa thanh thiên bạch nhật để dọa người hay sao. Khải Thiên nói Trọng Lâm là xã hội đen ở quá khứ, anh Lâm lại còn giỏi như vậy nên cần súng và dao bên người để phòng vệ là điều đương nhiên.

2 người cùng nhau ăn cháo, đùi gà của con gà trống to dã man được Khải Thiên gỡ bằng tay rồi đưa lại vào bát cho cô.

- Anh ăn đi, đừng gỡ cho em nữa.

- Anh muốn làm, em ăn đi.

Minh Quân được thả về Ninh Bình nơi tiệm bánh Thanh Xuân, trên đường về anh ta có vệ sĩ theo sát, vậy là đoạn duyên tình ngắn ngủi giữa anh ta và Hoài Thương chấm dứt rồi đấy. Nếu ban đầu nghe theo lời mẹ anh, làm cho Hoài Thương yêu rồi đá cô thì có lẽ anh ta sẽ không bị chính anh mình tra tấn đánh đập như thế này.

Thế nhưng đâu ai nói trước điều gì đâu, 1 khi bị con đũy tình yêu nhập vào thì còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Hoài Thương đã yêu Khải Thiên người anh cùng mẹ khác cha của anh rồi anh ta còn gì để níu kéo nữa, tiền bạc thì không có quyền lực cũng không, anh ta lấy tư cách gì để yêu Hoài Thương?

- Em ấy… đã ra viện chưa anh Phúc?

- Cô chủ hôm nay vẫn ở bệnh viện, nhưng mày yên tâm, cậu chủ sẽ chăm sóc cô chủ thật tốt.

- Tốt? Haha loại người sáng nắng chiều mưa, điên điên khùng khùng như anh ta mà cũng biết yêu thương và đối xử tốt với người khác à?

- Mày im cái miệng mày lại không tao vả cho rơi răng ra đấy.

Minh Quân không chịu thua, quyết cà khịa Khải Thiên trước mặt vệ sĩ của anh ta tới cùng, rằng nếu yêu thương Hoài Thương thật lòng Khải Theien đã không làm cho cô sảy thay.

- Mày còn nói tới cái thai à? Cậu chủ nói đúng, cái thứ nghiệt chủng của dòng họ Bùi đó không nên tồn tại.

- Anh nói cái gì?

- Tao nói vậy đó, mày có giỏi mày giết tao khi xe đang chạy đi này.

Minh Quân từ nào tới giờ có biết đánh đấm gì đâu, bàn tay của anh ta chỉ giỏi cầm máy đánh trứng mà làm bánh thôi. Anh tan bị Phúc chửi là đồ hèn, không dám làm gì người khác chỉ có giỏi cái miệng hay nói hỗn nói láo thôi. Dù sao Khải Thiên anh cũng là anh trai của anh ta.

Ông Toàn ngồi chống cằm ở tiệm bánh để chờ con trai mình về, theo như bà Hoa nói thì giờ này con trai ông đã về rồi thế mà giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi mặt mũi đâu hết cả.

- Bố!

- Kìa Minh Quân. Con có sao hay không? Trời đất ơi mặt mũi của con này thâm tím hết cả rồi.

- Con không sao, con muốn đi ngủ 1 chút.

- Ăn 1 chút cháo đi đã con, bố nấu sẵn rồi còn nóng, cháo thịt con thích đấy Minh Quân à.

Anh ta còn tâm trí nào mà ăn nữa chứ, Hoài Thương rời xa anh ta rồi, nếu không có sự tác động từ Khải Thiên thì có lẽ 20 ngày nữa anh ta và Hoài Thương đã lấy nhau và cùng quản lý tiệm bánh Thanh Xuân này rồi. Lấy chiếc điện thoại trong hộc tử của minh ra Minh Quân gọi cho Khải Thiên vì giờ này có thể anh đang ở cạnh Hoài Thương:

[Alo.]

- Là tôi Minh Quân đây.

[Có chuyện gì?]

- Tôi muốn nói chuyện với em ấy.

[Mày nghĩ giữa mày với em ấy có điều gì để nói?]

- Còn anh cũng đừng nghĩ có tiền, trói em ấy bên cạnh thì em ấy sẽ yêu anh.

[Mày nhầm rồi, em ấy đã yêu tao, yêu tao thực sự kìa. Chẳng qua vì bà ta mà em ấy mới rời xa tao thôi.]

Khải Thiên cúp máy rồi quay trở vào phòng bệnh của Hoài Thương đang nằm, đêm nay anh sẽ ở lại đây để chăm sóc cô. Cô có nói anh về nhà ngủ cho ngon, ngày mai còn tới tập đoàn nữa nhưng anh muốn ở đây, tự tay anh chăm sóc cô cô sẽ càng ngày càng yêu anh nhiều hơn, anh muốn cô dựa dẫm vào mình nhiều hơn.

- Thương à!

- Sao vậy Thiên?

- Nếu 1 ngày Thiên Đức phá sản, anh trắng tay, em còn yêu anh không?

- Anh nói gì vậy? Em yêu anh đâu phải là vì anh giàu có đâu.

Đúng vậy, nếu thực sự Hoài Thương yêu tiền của Khải Thiên thì 6 năm trước cô đã nhận luôn chiếc nhẫn kim cương hơn 1 tỷ đồng đó rồi bên cạnh anh rồi chứ đâu cần phải rời bỏ anh suốt 6 năm trời kia chứ. Hai người ôm nhau đi ngủ cho tới tận sáng hôm sau luôn.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận