.
Kim Taehyung ôm Jungkook ra xe để trở về căn biệt thự đắt đỏ của hắn.
Vừa về đến nhà, Taehyung đặt cậu ngồi trên tủ giày lưng dựa vào tường để cởi áo khoác và giày ra cho cậu. Xong xuôi, hắn lại bế cậu vào bên trong phòng đặt ngay ngắn xuống giường, hắn chỉnh chỉnh người cậu rồi đắp chăn sao cho tử tế rồi nhẹ nhàng tháo tai nghe chống ồn ra. Kim Taehyung đưa hai tay xoa xoa hai bên tai cho Jungkook.
"Tội nghiệp em bé quá, đeo cái này có đau lắm không em? Thương chết mất"
Jeon Jungkook không được hắn ôm vào lòng nữa nên có chút cau mày, Taehyung nhanh chóng cởi bỏ bộ vest xuống, thay bằng một chiếc quần thể thao màu xám đơn điệu, thân trên để trần nằm xuống giường ôm cậu vào lòng. Jungkook cạ mặt vào ngực hắn an tâm ngủ tiếp.
Kim Taehyung nằm ôm người nhỏ trong lòng một lúc mới nhớ ra cậu chưa có thay đồ, để vậy mà ngủ thì khó chịu lắm. Hắn hôn lên trán Jungkook rồi ngồi dậy cởi đồ của cậu ra. Hắn đầu tiên nhẹ nhàng lột áo trước rồi lại nhìn xuống chiếc quần dài. Tư tưởng tiếp tục đấu tranh, sau nửa phút đồng hồ đưa ra kết luận.
Thấy thì cũng đã thấy, dù sao cũng là người của mình, cởi thì cởi cho hết không cởi nửa mùa.
Thế nên sau đó toàn thân Jeon Jungkook như một con nhộng không một mảnh vải che thân, có thì cũng là mảnh vải tên Kim Taehyung.
Hắn thích thú nằm ôm ôm sờ sờ Jungkook cả buổi không chịu ngủ, chợt hắn giật mình nhớ ra, Jungkook chưa uống sữa đêm thì phải. Hôm nào lúc ba giờ sáng cũng bị giật mình tỉnh dậy, phải uống một ly sữa ấm mới có thể ngủ ngon tiếp được. Hắn nhìn đồng hồ, hai giờ rưỡi rồi. Hắn giở chăn ra định đi ra ngoài pha sữa cho Jungkook thì bị một lực tay kéo lại.
"Anh Taehyung lại bỏ Jungkook đấy ạ?" cậu mơ màng nhưng chất giọng vẫn run run.
Kim Taehyung mỉm cười cúi người hôn lên chóp mũi cậu thì thầm.
"Đi pha sữa cho ông trời con đây, tôi bế bé ra pha sữa chung nhé? Có chịu không?"
Jungkook đương nhiên gật đầu rồi dang tay chờ sẵn, Taehyung vươn tay bế người nhỏ vào lòng, hai chân Jungkook quặp chặt eo Taehyung, tay cũng cau chặt cổ hắn, khuôn mặt ngái ngủ tựa lên bờ vai rộng.
Taehyung bế Jungkook ra ngoài phòng ăn, vừa đi vừa xoa xoa lưng cậu.
"Có lạnh không? Khi nãy chưa kịp mặc đồ cho em"
"Dạ không lạnh, anh Taehyung đừng lo nha"
Hắn nhìn hai vai cậu run cầm cập lên liền bật cười đi đến chỗ máy sưởi tăng nhiệt độ lên.
"Ừ tôi biết rồi. Tôi sẽ pha sữa xong nhanh thôi"
Hắn đi đến chỗ bếp lấy trong tủ ra hộp sữa bột vị chuối quen thuộc gắn liền với Jungkook. Đột nhiên hắn hỏi.
"Sao em lại thích sữa chuối thế nhỉ?"
"Vì chuối đáng yêu"
"..."
Không thấy hắn đáp lời, cậu tỉnh dậy mắt chớp mỏi nhìn hắn, hôn chụt lên môi hắn.
"Anh Taehyung không thấy chuối đáng yêu sao? Hộp sữa chuối pha sẵn cũng rất đáng yêu nhưng anh Taehyung lại không cho em uống"
Hắn lắc lắc đầu, tay múc từng thìa bột đổ vào trong ly thủy tinh, từng hành động vô cùng thành thục.
"Sữa này là sữa cao cấp, độ an toàn cao hơn mấy loại tầm thường kia"
Nghe hắn nói xong, tâm trạng của Jungkook lại trầm xuống, đôi mắt long lanh thoáng rung động.
"Nhưng đó mới là thứ thuộc về em"
.
Cho cậu uống sữa xong xuôi, Jungkook cũng đã chìm vào giấc mộng, hắn thở dài ôm người nhỏ vào lòng, tay duy trì xoa lưng cho cậu, trái tim không khỏi chua xót bạn nhỏ này.
"Nhưng đó mới là thứ thuộc về em"
"Em nói sao?" hắn cau mày.
"Em-em..." cậu thấy hắn lại cau mày, cậu sợ.
Kim Taehyung thấy vẻ sợ hãi của cậu vội thu hồi dáng vẻ nghiêm túc, hạ đầu rúc vào cổ cậu hôn một cái để lại dấu đỏ rồi thở một hơi thoả mãn nói.
"Tôi không hiểu ý của em"
"Những...những thứ anh Taehyung bảo tầm thường, đối với em vô cùng có giá trị. Em-em biết anh Taehyung có nhiều tiền, muốn mua bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nhưng em phải nhịn ăn ba ngày mới có thể mua được hai hộp sữa chuối" Jungkook vừa nói môi vừa mếu ra như muốn khóc.
Kim Taehyung triệt để thở dài.
Tiếp rượu, phục vụ, làm thêm, bỏ học, bắt cóc, buôn người, bỏ đói, đánh đập, tra tấn,...
Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu.
"Hôm nay uống một ly cuối nhé? Ngày mai tôi sẽ mang sữa kia đến cho em"
Jungkook cười toe toét hôn lên má hắn.
"Em cảm ơn anh Taehyung nhiều lắm"
.
Nằm được một lúc lâu, Jeon Jungkook đã thực sự ngủ say rồi, Kim Taehyung lẳng lặng bước xuống giường đi lên trên sân thượng.
Hắn rút một điếu thuốc trong bao ra châm lửa rồi hút một hơi thật sâu sau đó phả ra một làn khói trắng. Tâm tình cũng trở nên nặng nề.
Hắn nên làm gì với em bé của hắn đây? Làm sao để em ấy biết rằng giờ đây em đã có Kim Taehyung chống lưng rồi, bất kể thứ gì em muốn em đều có thể nắm trong tay?
Làm sao để em bé của hắn thoát khỏi cái bóng ma tâm lý chết dẫm đó đây?
Làm sao để kẻ gớm ghiếc đó trả giá cho những gì gã làm?
RẦM RẦM RẦM.
ĐOÀNG ĐOÀNG.
ẦM ẦM ẦM.
RẦM RẦM RẦM.
Kim Taehyung thở hồng hộc, một bên tay rướm máu, tay còn lại cầm cây súng còn vương mùi đạn, đôi mắt đỏ ngầu, hắn gào lên thật to cho vơi cơn tức giận đang cắn xé hắn.
"LEE BONGSIK, CÒN CÁI GÌ MÀY KHÔNG LÀM VỚI JEON JUNGKOOK CỦA TAO KHÔNG HẢ?!!"
Hơi thở hắn dồn dập, trời về đêm trong khu biệt thự càng yên tĩnh lạ thường.
Hắn thở hắt ra một hơi rồi lại rút ra một điếu thuốc khác.
"Hah, cho đến lúc chết, tao cam kết cái xác thối tha của mày sẽ tan thành từng mảnh. Thằng cầm thú, ngày nào Jeon Jungkook còn sợ hãi thì ngày đó mày sẽ không được sống yên thân đâu Bongsik à" hắn bật cười rồi dập tắt tàn thuốc chỉ vừa châm.
Điện thoại hắn báo đến một tin nhắn.
Người gửi: Jung Hoseok.
Kim Taehyung nhếch miệng cười, bàn tay vương máu vuốt dọc một bên má, khuôn mặt hắn trở nên thật man rợ.
Cuộc vui chỉ mới bắt đầu.
.
chúc ngủ ngon. thứ tư tuôi thi chuyên òi, sợ hãi sợ hãi sợ hãi. dự định off đến 11/1 lận, mấy bạn gáng đợi nha 💜