Khát Tình - Taekook


.

Siêu xe của Hoseok vẫn lăn bánh đều trên con đường lớn. Anh lái xe với một tâm thế đau khổ khi phải chịu đựng cảnh hai người yêu nhau âu yếm trong xe của mình. Đã vậy Park Jimin và Min Yoongi còn ôm nhau ngồi ngay ghế phụ, các người định nấu cơm cho ai ăn?

Kim Taehyung mà anh quen biết đã đi đâu rồi, đây không phải bạn của anh. Nhớ lúc trước hắn tay phải một em tay trái một em, chín mươi lăm em xếp hàng đợi hắn ngoài cổng nhà, mỗi ngày một ca sĩ, mỗi ngày một diễn viên, anh những tưởng có lẽ tất cả các cô gái trên đời này đều đã qua tay Taehyung hết rồi. Vậy mà!!! Hắn lại không biết trân trọng những bông hồng ấy, quen được nửa ngày lại bỏ, dài nhất cũng tầm ba đến bốn ngày, sao tạo hoá lại ban cho hắn cái sức hút chết tiệt đó chứ? Kim Taehyung không đánggg, Jung Hoseok muốn chửi thề.

Vậy mà cũng có ngày này nhỉ? Ngày Kim Taehyung chết mê chết mệt một cậu nhóc bình thường, không quyền không tiền không thế, lại còn quen nhau ở trong tù, đời có mấy ai được cái phước đó không?

Mắt liếc nhìn qua gương thấy Jungkook đã ngủ ngon trên người Taehyung, anh mới lên tiếng hỏi.

"Bro, thằng nhóc này có gì hay mà cậu thích vậy? Tôi tưởng gu cậu là mấy em chân dài ba vòng nở nang chứ?"

Park Jimin lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết.

"Nói cho cậu nghe Jung Hoseok, bạn nhỏ đó, không phải người bình thường đâu"

"Siêu nhân à?" Hoseok hỏi.

Jimin giật giật chân mày chán không thèm nói, y tiếp tục gối đầu vào ngực của Yoongi ngủ tiếp.

Taehyung ở đằng sau vỗ vỗ mông ru cậu ngủ, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười.

"Ba vòng của Jungkook cũng đâu thua gì mấy con ả đó"

"..." Jung Hoseok.

"Tôi thích em ấy chỉ vì em ấy là Jungkook thôi, Jeon Jungkook của riêng tôi"

"Cục bông này nhé, đáng yêu lắm. Em vừa xinh đẹp này, vừa ngoan ngoãn này, lại còn hiểu chuyện nữa. Ban đầu mới gặp có hơi ốm một chút, nhưng giờ thì trông có khác gì cái bánh bao không? Tròn xoe trắng hồng, lại còn mềm mềm nữa, yêu quá đi" hắn vừa nhìn cậu ngủ vừa miêu tả lại cho Hoseok xem, nói xong lại không cầm lòng được hôn khắp mặt cậu.

"Thích gì chứ? Là yêu đó, yêu Jeon Jungkook"

Jung Hoseok nhìn bạn mình qua gương, xem gương mặt hạnh phúc của Taehyung kìa, lâu lắm rồi anh mới thấy lại đấy. Bọn anh trong giới này cũng đã lâu rồi, từ khi sinh ra đã có trọng trách như vậy, biết làm sao được. Những khoảnh khắc vui vẻ cũng không được bao nhiêu. May mắn làm sao Yoongi và Jimin quen được nhau, trải nghiệm được loại cảm giác gọi là hạnh phúc. Anh Namjoon cũng quen được bác sĩ Kim, giờ đến người như Kim Taehyung còn có được bạn nhỏ của mình, còn mỗi anh và hai cô nhóc sinh đôi thôi. Ba anh em mãi độc thân nhé.

.

Đi đường được một lúc lâu, chiếc xe cũng tiến thẳng vào cổng một căn dinh thự khổng lồ của nhà họ Kim. Hắn ngồi trong xe chọt chọt vào má của Jungkook để đánh thức cậu.

"Em bé ơi, đến nơi rồi, dậy đi thôi"

Jungkook hí mắt mở ra, cậu dụi dụi rồi như thói quen hôn môi Taehyung mỗi khi thức dậy.

"Đến nhà tôi rồi, chúng ta vào trong thôi nào"

Chiếc xe di chuyển từ từ từ từ rồi cũng dừng lại. Một dãy dài những người áo đen xếp thành hàng như những người lính canh gác. Những người áo đen có huy hiệu trên áo tức có chức vị cao hơn đến mở cửa xe cho nhóm Taehyung.

Taehyung vừa bế Jungkook ra khỏi xe, bên ngoài vang lên âm thanh hùng hồn.

"Chào mừng anh ba và anh ba nhỏ đã về" sau đó họ đồng loạt cúi đầu.

Jungkook hốt hoảng ôm chặt lấy Taehyung, mặt chôn sâu vào hõm cổ hắn không dám nhìn. Taehyung phất tay cho mọi người trật tự rồi di chuyển đến chỗ người nhà đang đứng đợi.

Ba Kim đứng khoác tay bố Kim nóng lòng muốn gặp người đã làm cho Taehyung của ba xiêu lòng.

"Hyang à, con nói anh con sẽ đem người yêu về đúng không?"

"Dạ đúng, anh đã nói thế mà. Nhỉ Sonyan?"

Cô gái có khuôn mặt giống với Caryln nhún vai, miệng ngâm điếu thuốc còn đang hút dở.

"Sao chị hỏi em, em có biết mẹ gì đâu"

"A thấy rồi thấy rồi, tụi nhỏ đang vào kìa"

Kim Taehyung cùng với mấy người anh em đi vào trong nhà, ba Kim vui mừng chạy đến chào hỏi con trai.

"Taehyungie, lâu rồi không gặp con"

Hắn nhìn thấy ba hành xử như con nít lại bật cười.

"Ba về chỗ ngồi đi, không tí nữa lão già đó lại ghen đấy"

Kim Semion bị con trai nói như vậy cau mày lên tiếng.

"Con nói ai già? Bố vẫn còn đủ sức đẻ em cho mày đấy ranh con"

"Được rồi, hôm nay có em bé ở đây, con không cãi nhau với bố"

Hắn đặt Jungkook đứng xuống chỉnh lại trang phục tóc tai cho cậu rồi hôn lên trán người nhỏ một cái.

"Bé chào người nhà của tôi đi"

Jungkook lần đầu tiên được đến một nơi sang trọng đến loá mắt như thế này, là lần đầu tiên trong đời nên cậu cảm thấy rất áp lực. Bây giờ lại còn đối mặt với bố mẹ của anh Taehyung, áp lực nhân đôi.

Cậu run run nhìn từng người rồi cúi đầu chào.

"Con chào bác ạ, con chào bác, em chào chị, em chào chị, con là Jeon Jungkook năm nay hai mươi tuổi" chào xong gia đình hắn. Cậu nhìn thấy mấy người áo đen đứng canh liền quay đầu sang chào luôn. Kim Taehyung vội ôm cậu lại, buồn cười nói.

"Những người này không cần chào trời ạ"

Cậu rụt rè gật đầu rồi bấu chặt lấy áo hắn. Taehyung xoa đầu cậu hỏi.

"Khi nãy em còn nói thiếu một vế đấy nhé"

Cậu nhìn hắn rồi lại nhớ ra điều hắn nói.

"Con...con là chồng nhỏ của anh Taehyung ạ"

"Aww, đáng yêu quá đi thôi" ba Kim chịu không nổi ngoắc Jungkook lại rồi đập đập chỗ ngồi bên cạnh mình.

Hắn biết em bé sẽ không dám đâu nên bế hẳn cậu lên đem đến chỗ ba Kim. Cậu sợ sệt ôm chặt lấy hắn không rời, ba Kim vuốt vuốt má của cậu rồi cảm thán.

"Con là em bé sao?"

.

hí hí


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui