.
Gã ông chủ nghe xong hai mắt trợn tròng, cả người đơ như khúc gỗ. Người đó tới rồi.
Jeon Jungkook cố nín khóc, mặt cúi gằm xuống đất nhìn qua bên kia thấy một đôi giày da đắt tiền đang đứng kế bên cậu. Jungkook từ từ ngước mắt lên nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được thế nào là một đôi mắt có thể giết người, khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy cậu dường như hô hấp khó khăn dưới áp lực người đó mang lại.
Gã ông chủ lật đật đứng dậy cúi đầu trước người kia, cây gậy cũng bị vứt dưới đất.
"Ngài-ngài Kim, chào mừng chào mừng. Xin thứ lỗi vì đống bừa bộn này, là do, là do thằng ranh này vụng về làm đổ bể, xin ngài lượng thứ"
Sau đó gã ta đè đầu cậu cúi xuống.
"Mày còn không mau xin lỗi ngài Kim đi!"
"Không cần, lời xin lỗi của cậu ta cũng đéo làm tâm trạng đang bị hủy hoại của tao vui vẻ hơn được"
Nhưng nước mắt của cậu lại làm hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn không nói không rằng đưa tay về phía cậu nhỏ. Jeon Jungkook cùng với gã ông chủ nhìn thấy hắn đưa tay về phía cậu như vậy vô cùng bàng hoàng.
Mãi không thấy Jungkook động đậy, người áo đen bên cạnh cất tiếng.
"Nhanh lên cậu trai, đừng để ngài Kim đợi"
Jeon Jungkook sợ hãi run rẩy đưa tay nắm lấy tay hắn sau đó bị hắn kéo đứng hẳn dậy ngã về phía hắn, eo cũng được hắn đỡ lấy. Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn đỏ nước mắt sợ sệt chớp chớp.
"Hôm nay đổi luật, bên mày có quyền cử ra tên tài giỏi nhất để đấu với tao. Nếu bên mày thắng thì ba mảnh đất trung tâm Busan thuộc về mày, còn nếu tao thắng, cậu nhóc này thuộc về tao"
Gã ông chủ sáng bừng mắt, ba mảnh đất đắt đỏ bậc nhất Busan dùng để trao đổi với một thằng nhóc không đáng giá xu nào sao? Hừ, biết vậy gã đã làm thịt nó trước khi đem ra trao đổi. Tuy vậy gã vẫn một bộ vui vẻ thành tâm cúi đầu.
"Dạ vâng, ngài Kim thế nào chúng tôi thuận theo thế ấy. Ngài có cần mấy em phục vụ trong lúc chơi không ạ? Lady Tina vẫn còn đang chờ ngài"
"Không, hôm nay để người này phục vụ tao. Tất cả biến hết"
"Dạ vâng dạ vâng" gã lùi ra sau kêu mọi người chuẩn bị cho cuộc đấu.
Jeon Jungkook mím môi nói nhỏ với Taehyung.
"Ngài Kim...ngài đừng làm vậy, tôi-tôi không có tiền để trả, tôi..."
"Em nghĩ tôi sẽ thua sao?"
"Tôi không dám, nhưng đám người đó hay dùng chiêu trò để lấy tiền người chơi mà họ không biết, tôi sợ ngài sẽ bị lừa"
Kim Taehyung mở hơi to mắt nhìn cậu, lần đầu tiên có một người ngoài lần đầu gặp mà đã biết lo cho hắn như vậy đấy? Hay đứa nhỏ này ai em ấy cũng lo như vậy?
"Vì em tôi bị lừa cũng đáng"
Chính vì câu nói đó của Kim Taehyung mà Jeon Jungkook năm mười tám tuổi đã biết yêu là như thế nào.
Con người ta xao xuyến về cái lần gặp gỡ đầu đời, lần gặp gỡ đem lại cho người ta nhiều cái để mơ mộng. Lần gặp gỡ của Taehyung và Jungkook không có lấy một điểm lãng mạn nào, còn là một tình thế vô cùng khó xử, giữa một người ở nơi cao quý và một người ở dưới đáy xã hội. Người đọc có tự hỏi rằng lý do vì sao hắn lại chấp nhận đánh đổi món đồ quý của mình chỉ để lấy về cậu trai đó hay không?
Tình yêu là gì? Một câu hỏi có thể search trên mạng cũng có thể có câu trả lời, nhưng chỉ những người không có tình yêu mới đi làm cái chuyện đấy. Vậy những người có tình yêu thì sao?
Đối với Jeon Jungkook, tình yêu của cậu là Kim Taehyung, chỉ có thế thôi, không còn lời giải thích nào khác.
Hắn ngay tại giây phút đó cũng tự đặt cho bản thân mình một câu hỏi, tại sao lại giúp đỡ cậu bé này?
Có lẽ là hắn đã phải lòng cậu ngay từ khoảng khắc cậu ngước đôi mắt long lanh to tròn đó lên nhìn hắn, một đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu ngây ngô dại khờ, một khoảng không thuần khiết không nhiễm bất kì vết đen nào ở cái nơi ô tạp của xã hội này.
Hắn muốn bảo vệ cho em, cho cả đôi mắt ấy nữa, em khiến hắn yêu em chỉ bằng một đôi mắt thôi.
.
Cho đến tận bây giờ, trải qua biết bao nhiêu sóng gió đôi mắt ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Ngày chúng ta gặp nhau ở nơi tù tội nhất em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, vẫn cái ngước lên với dòng lệ sắp trực trào và nói rằng, em đi tù thay dượng em.
Đúng vậy, vẫn cái vẻ ôn nhu đó, ở cái nơi tù tội nhất, anh vẫn luôn bảo vệ em, luôn luôn là như vậy.
.
Kết thúc dòng hồi tưởng, nước mắt cũng chẳng ngăn lại nổi nữa.
"Anh Taehyung nè, nếu như một ngày xuất hiện thêm một Jungkook giả mạo, thì anh có nhận ra em không?"
Hắn bật cười, bạn nhỏ nhà hắn lại đang chơi cái trò gì đây nhỉ? Jimin bày à?
Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu rồi chạm trán với cậu.
"Tất nhiên tôi sẽ nhận ra Jungkook của tôi, em bé của tôi là người đẹp nhất, không ai có thể giả làm em được cả. Đôi mắt của em nói cho tôi như thế đấy"
Cậu cười khúc khích rồi lại trêu chọc hắn.
"Mắt không có biết nói đâu, anh Taehyung nói xạo"
"Tôi có siêu năng lực nói chuyện với mắt của em, em là người bình thường làm sao hiểu được"
"Thật sao anh? Thế anh nói với mắt em đi, xem xem em đang nghĩ gì?" cậu mở tròn mắt nhìn hắn.
Kim Taehyung đăm chiêu một hồi rồi nói.
"Mắt nói em yêu anh Taehyung nhiều lắm"
Cậu đưa tay che miệng trợn mắt nhìn hắn.
"Anh Taehyung biết nói chuyện với mắt thật ạ? Chỉ, chỉ cho em đi, em cũng muốn"
Hắn lắc đầu ôm cả người cậu vào lòng.
"Không chỉ đâu"
Đúng là em bé của hắn, trong đầu chỉ biết yêu hắn thôi.