.
20h tối, dinh tự nhà Kim.
Xe của Taehyung đỗ trước sảnh. Hắn ngồi đợi trong xe hồi lâu mới nhớ ra rằng lúc trưa hai người vừa mới cãi nhau, bạn nhỏ kia chắc đang giận dỗi không thèm ra đón hắn.
Taehyung bực mình xuống xe rồi đi vào trong nhà, hắn dự định sẽ lên phòng dỗ dành Jungkook thì đã thấy cậu ngồi ở sofa vừa uống trà vừa xem phim truyền hình.
Taehyung vẫn đang chờ cậu nhìn hắn nhưng đứng được mười lăm phút trước cửa mà Jeon Jungkook vẫn tập trung vào bộ phim, mắt thoáng liếc nhẹ qua phía hắn rồi lại quay sang trò chuyện với ba Hyun.
Kim Taehyung: "???????????????????"
"Jungkook?"
Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung, đáp lời.
"Khi nãy chị Moon Geun có đến tìm anh đấy. Giờ chị ấy đang ngồi chờ trên phòng sách. Em sẽ đi pha trà cho hai người"
Kim Taehyung: "????????????????????"
Hắn nhìn ba Hyun, ba nhún vai trề môi tỏ vẻ không biết gì hết. Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook đi vào trong bếp, hắn gấp gáp đi theo sau cậu. Hyun ở ngoài nhìn theo môi nở nụ cười đắc ý.
.
Jeon Jungkook được ba Hyun chỉ cách pha trà, cả một buổi chiều tập đi tập lại rốt cuộc cũng pha được một ấm trà thơm. Bây giờ chỉ cần lặp lại các thao tác như chiều nay đã làm thôi. Nhưng Jungkook căng thẳng lắm. Vì Taehyung theo cậu vào trong bếp mất rồi!!!
"Bé..."
"Dạ em nghe đây?" Jungkook vẫn tập trung pha trà, không ngẩng đầu nhìn Taehyung.
"Nhìn tôi"
Cậu toại nguyện hắn ngẩng đầu nhìn. Đến khi cậu nhìn thì hắn lại chả biết nói gì, cứ như thế câm như hến. Jungkook mỉm cười tiếp tục cúi đầu pha trà.
Kim Taehyung cảm thấy vô cùng khó chịu. Jeon Jungkook bây giờ là đang giận hay không giận vậy? Lúc trước yêu dỗi rõ ràng, chỉ cần nhìn mặt thôi là biết có đang dỗi hay không. Bé nhà hắn từ sau khi về gia đình này hình như bị nhiễm thói hư tật xấu của cái nhà này rồi.
"Em đang giận tôi à?"
"Không hề. Trà xong rồi, anh bưng lên hay em bưng lên"
Taehyung định cầm lấy khay trà thì sựng lại, chợt nhớ đến còn có Moon Geun trên lầu. Jungkook rất dễ quạu khi có ai kè kè bên hắn, hắn đành nhờ Moon Geun phen này vậy.
"Em bưng lên giúp tôi. Tôi phải đi thay đồ đã"
"Dạ, em biết rồi"
Kim Taehyung cau mày rời đi, Jeon Jungkook liếc nhìn hắn khuất bóng sau cầu thang liền khụy hai chân sụp xuống thở hắt ra một hơi.
"Khó chịu quá huhu, em dỗi bạn, bạn ra dỗ em đi"
Ba Hyun lén lút chạy lại phía Jeon Jungkook hỏi han. Cậu ỉu xìu gục đầu lên vai ba Hyun.
"Kookoo không chịu nổi. Koo muốn được anh xã ôm ôm"
Ba Hyun mủi lòng ôm ôm vỗ về bạn nhỏ.
"Ôi ba thương, ba thương. Nốt lần này thôi nhé?"
"Anh Taehyung sẽ không giận con thật đấy chứ ba?" Jungkook mếu môi nói.
"Nào, Taehyungie cưng con nhất nhà. Mang trà lên cho nó đi con"
Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu cầm lấy khay đồ trà đi lên phòng sách.
Cậu đẩy nhẹ cửa bằng chân đi vào bên trong. Kim Taehyung canh vừa đúng lúc Jungkook vào đưa tay vén tóc cho Moon Geun, hành động vô cùng lộ liễu, nhìn thế nào cũng như muốn chọc cậu. Moon Geun thầm khinh bỉ.
Thực ra sau cú điện thoại lúc trưa, Moon Geun đã bị hai chị em song sinh nhà họ Kim giáo huấn một trận hồn bay phách tán. Họ đưa cho cô hai quyết định.
Một là không được để ý đến Taehyung nữa bằng không sẽ bede.
Hai là nếu để ý đến Taehyung nữa sẽ bede.
Moon Geun nghe xong liền muốn hét lên rằng, hai người cho đây là lựa chọn sao?!!!
Moon Geun dù sao cũng là thanh mai trúc mã của mấy anh em nhà bọn họ, yêu thầm Taehyung cũng đã rất lâu. Cô không muốn phí hoài công sức của mình gây dựng biết bao nhiêu năm vậy. Cho nên hiện tại, cô chấp nhận bị Kim Taehyung lợi dụng. Kim Taehyung muốn chọc tức Jungkook, cô toại nguyện cho hắn.
Moon Geun không đợi lâu, giả vờ không thấy Jungkook khẽ mỉm cười cầm lấy tay của Taehyung nắm xuống.
"Anh Kim, không cần làm vậy..."
Jeon Jungkook cầm khay trà bĩu môi biểu tình. Hai mắt tròn xoe long lanh mấy hạt nước rồi đấy, nhưng bé cắn răng không khóc đâu.
Jungkook đi đến đặt khay trà xuống rồi bặm môi nhìn Taehyung. Khuôn mặt hắn đanh lại không có ý giữ cậu ở đây, tay Moon Geun vẫn còn nắm chưa chịu buông ra.
Jungkook lí nhí trong miệng vài câu đủ để Taehyung nghe thấy.
"Bạn hết thương em rồi thì bạn nói. Sao bạn làm vậy với em, em buồn lắm" vừa nói nước mắt vừa chảy đến đáng thương.
Nạn nhân Kim Taehyung lật một ván liền trở lại thành sát thủ. Rồi lại bị nước mắt và giọng nói của cậu vật ngã lại thành nạn nhân. Hắn rút tay ra khỏi tay Moon Geun đứng dậy kéo tay cậu lại.
"Đứng lại"
Jungkook lắc đầu, Taehyung khẽ cau mày, Jungkook sợ không lắc đầu nữa.
"Bé qua phòng ngủ chờ tôi, ba phút nữa sẽ qua dỗ bé nín khóc nhé?"
Jungkook nhu thuận gật đầu, Moon Geun nhìn bạn nhỏ kia khóc trong lòng cũng xốn xang. Dễ thương ấy nhỉ?
Cánh cửa phòng được Jungkook đóng lại thật nhẹ nhàng. Taehyung nở nụ cười mãn nguyện quay sang tay bắt mặt mừng với Moon Geun.
"Cảm ơn em nhé! Sau này cứ thế phát huy. Việc nãy giờ cứ bạn bạc lại với anh hai, anh đi dỗ bé cưng của anh đã"
Nói xong không chờ người nọ phản ứng. Kim Taehyung biến mất sau năm giây yên vị.
Moon Geun ngơ ngác cầm xấp tài liệu trong tay bật cười.
"Mắc mệt"
.
Jeon Jungkook lủi thủi về phòng ngồi ngay ngắn trên giường trước. Một lúc sau chồng cậu cũng trở về với cậu.
Kim Taehyung dang tay đón khuôn mặt sắp ướt của cậu vào lồng ngực để an ủi.
"Khi sáng tôi lỡ lời với bé, lỗi của tôi cả. Do bé không cố ý nên mới nói như vậy. Tôi sai rồi, bé đừng giận tôi nhé?"
"Bạn mắng em cơ đấy. Bạn nói em hỗn, em đâu có hỗn đâu" càng nói người ta càng ấm ức.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi bé mà"
"Bạn còn định dùng trà với Geunie nữa không?" vừa nói cậu vừa choàng tay ôm lấy cổ Taehyung kẹp chặt.
"Không dùng nữa, đuổi về rồi. Tôi ở đây hầu hạ ông trời nhỏ của tôi"
"Bạn ơi"
"Ơi"
"Em thương bạn nhất trên đời này, bạn nhớ thương em với nhé. Bạn không được bỏ em đâu. Bạn có trong tay tất cả những gì bạn muốn rồi nhưng em thì chỉ có mỗi bạn thôi"
Bé nhỏ à, Taehyung chỉ muốn em thôi, duy nhất một mình em thôi.
.