Khẽ Chạm Vào Em


Linh Vi mệt mỏi trở về nhà, cũng may là hôm nay Kiều Doanh không về sớm nữa nên cô cũng không cần phải nấu cơm, nếu không thì cô sẽ bị rút cạn hết sức lực mất.
Cô tắm rửa sạch sẽ xong là trực tiếp leo lên giường ngủ luôn, ngay cả tóc cũng không thèm lau, cứ để mái tóc ướt sũng như vậy mà đi ngủ.
...
Ngày hôm sau, hôm nay trời đã dần lạnh hơn, lá cây trên những tán cây cao cũng đã dần ngả sang vào vàng hết, nếu muốn tìm ra một chiếc lá màu xanh giữa mùa thu e là hơi khó.
Sau khi phát xong hết tờ rơi, thì cũng đã là giờ nghỉ trưa, cô đã đi đến ngồi nghỉ ở một công viên gần đó, nhìn ngắm thiên nhiên, ngắm bầu trời cao vút và những đám mây trắng xoá với nhìn hình dạng khác nhau.
Thật ra ngắm mây không thể chỉ ngẩng đầu lên là nhìn thấy như mặt trăng hay mặt trời mà phải có trí tưởng tượng mới được nha.
Chỉ cần thêm một ít trí tưởng tượng vào thì những đám mây trên cao sẽ biến thành một vườn bách thú, nào cá heo, nào mèo, nào lợn rồi còn có cả rùa.
Linh Vi thích thú nhìn ngắm một hồi lâu cũng không cảm thấy chán, đột nhiên, có một chiếc lá vàng rơi xuống trước mặt cô, cô cúi đầu xuống nhặt nó rồi bất giác mỉm cười.
Hình thù của nó rất kì lạ, cứ như là một hình trái tim vậy.

Nhưng rồi cô đã đặt nó xuống ghế, lấy điện thoại ra xem thử thì đã trễ rồi, cô chưa ăn gì thì phải tiếp tục làm việc.
Linh Vi thở dài rồi đứng dậy chạy đi mất.
Sau khi Linh Vi đi được vài giây thì có một người đàn ông quần áo lịch sự ngồi vào băng ghế đó, anh ta nhặt chiếc lá hình trái tim lúc nảy lên ngắm nghía và cũng bất giác mỉm cười.
Tiếp đó anh ta lại đặt bàn tay của mình lên vị trí của cô vừa ngồi, vẫn còn hơi ấm.

Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, anh ta không hiểu bầu trời xanh thẳm đó có gì mà khiến cô thích thú đến vậy, còn ngồi ở đây một lúc lâu để ngắm nhìn.
Đột nhiên, từ phía sau, có một người đàn ông bước đến đặt tay lên vai anh ta: "Thì ra là cậu ở đây sao? Tần Minh Hạo."
"Kiều Tuấn? Cậu đến đây làm gì?" Tần Minh Hạo nhíu mày, anh ghét nhất là bị phá đám, bầu không khí vốn tĩnh lặng và đẹp đẽ như vậy lại bị tên bác sĩ này làm ồn ào.
"Tôi sợ cậu ham công tiếc việc không lo ăn uống đúng giờ đúng giấc nên có lòng tốt đến tìm cậu cùng đi ăn.

Không ngờ lại bị cậu hất hủi.

Đau lòng lắm đó." Kiều Tuấn giả vờ đau lòng, khóc lóc nhưng bị Tần Minh Hạo đẩy ra một cách ghét bỏ.
"Thôi đi, dù tôi không ăn cũng không chết được."
"Ơ hay, cậu tưởng mình là thần đấy à? Cậu cứ như vậy thì kiểu gì cũng bị bệnh về dạ dày.

Mà thôi đi, lúc nảy hình như là tôi thấy Đặng Linh Vi từ đây bước ra ngoài.

Cậu đi theo cô ấy à?" Kiều Tuấn nói.
Thật ra Linh Vi phát tờ rơi ở gần công ty anh đã bị anh nhìn thấy nên muốn đi theo cô, không ngờ lại theo cô đi đến tận đây, nơi mà anh chơi từng bước chân tới mặc dù ở rất gần so với công ty anh.
"Tôi nghe nói là cậu vẫn luôn theo dõi cô ấy nhỉ? Nếu cô ấy biết được thì sao?"
Tần Minh Hạo nghe vậy liền tức giận: "Cái gì mà theo dõi? Tôi là đang bảo vệ cô ấy."
"Ha! Nói đi nói lại thì có khác nào một kẻ biến thái bám đuôi? Không lẽ cậu cứ định như vậy suốt đời? Người ta bây giờ cũng đâu có thèm để ý đến cậu nữa đâu." Kiều Tuấn nhún vai chế giễu, anh ta không hiểu rốt cuộc tình yêu là loại bệnh gì, thật sự không có thuốc chữa sao? Nếu được thì anh muốn moi tim Tần Minh Hạo ra xem thử, rốt cuộc là nó khác gì so với những kẻ không có tình yêu như anh ta.
"Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi, chỉ là cô ấy đã chịu nhiều đau đớn rồi nên mới không dám đối mặt nữa.

Cũng là tại tôi, là tôi đã lạnh nhạt với cô ấy bao nhiêu năm ra, bây giờ hối hận, đúng là muộn rồi." Tần Minh Hạo thả cho chiếc lá kia bay theo gió, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm không chút gợn sóng nhưng trong lòng lại dâng trào lên một nỗi bi thương.
Kiều Tuấn thấy vẫn cũng không dám nói gì, chỉ thở dài rồi chân thành vỗ lên vai Tần Minh Hạo vài cái để an ủi.
...
Tối hôm đó Linh Vi trở về, đầu óc choáng váng vô cùng, hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua, đến cả chìa khoá cũng không thể đút vào ổ khóa để vào nhà.
Đột nhiên, cơ thể cô không còn chút sức lực nào, đầu cô nặng trịch như có một tảng đá đề lên.
"Phịch!"
Linh Vi ngã xuống đất, mơ hồ rồi ngất đi.
Tần Minh Hạo đứng ở một góc khuất nhìn thấy liền muốn chạy đến đỡ cô dậy, chỉ là ngay lúc đó Kiều Doanh đã về đến, nhanh hơn anh một bước.
"Linh Vi! Linh Vi! Này, cô sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu trước nhà thế này? Để tôi đưa cô đến bệnh viện."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui