Editor: Miliion Roses
" Alô?" Trước ánh mắt kinh ngạc của người nhân viên, Tống Khinh Ca thu lại vé, đi qua một bên: " Anh xuống máy bay chưa?"
" Em đang ở đâu?" Giọng nói trầm ấm, từ tính truyền tới.
" Em ở cửa máy bay." Tống Khinh Ca nhìn xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng anh, có chút thất vọng.
" Chờ anh." Đại Boss nói: " Nhất định phải chờ anh."
" Em.." Tống Khinh Ca muốn nói rằng đến giờ cô phải đi rồi nhưng Đại Boss đã cúp điện thoại. Cô nhìn thời gian, đã 9 giờ 50. Nhìn lại, chỉ còn mình cô và mấy người nhân viên còn chưa vào.
Làm sao bây giờ?
Tống Khinh Ca thấp thỏm mong đợi, từng phút từng giây qua đi tựa như rất dày vò. Từ khu sân bay quốc tế tới đây, nhanh nhất cũng phải mất 15 phút, anh lại không có vé máy bay, làm sao qua được cửa an ninh?
Cô không dám nghĩ quá nhiều, chỉ nóng ruột chờ anh.
Loa thông báo không ngừng nhắc nhở lên máy bay. Thậm chí, còn đọc ra tên họ của cô. Số lần ngày càng nhiều, thúc giục ngày càng gấp. Cô quay đầu lại, chỉ mong được nhìn thấy dáng người cao lớn ấy, nhưng vẫn chỉ là nỗi thất vọng.
9 giờ 55, Tống Khinh Ca bất đắc dĩ đi về phía cửa máy bay, đưa vé máy bay cho nhân viên. Đột nhiên, có người vỗ vào vai cô, cô quay đầu lại, đáy mắt tràn ngập tia vui sướng, đưa tay ôm lấy anh.
Máy bay cất cánh đúng giờ trong bóng đêm, hướng lên những tầng mây. Bởi vì sợ độ cao, khoảng khắc máy bay vút lên cô chủ động nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp. Cô khẽ tựa vào vai anh.
Rất nhanh, một nụ hôn phớt lên trán cô, cô dương mi nhìn anh, cười ngọt ngào.
Đại Boss cầm tay cô, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.
Cho dù không nói lời nào, nhưng giờ phút này tình yêu thực sự thăng hoa.
" Anh đi thủ đô làm gì?" Tống Khinh Ca ngàn vạn lần không nghĩ đến anh cũng đặt vé đi thủ đô. Ở cửa máy bay, anh lôi cô chạy như điên lên máy bay. Đến bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
" Đi công tác!" Đại Boss nói.
Tống Khinh Ca mím môi cười: " Thật không?"
Cô không tin: " Sao trước đó không thấy anh nhắc đến?"
" Anh mới quyết định." Đại Boss dương mi nói.
" Vậy thì khéo quá." Cô cười, tâm trạng rất vui vẻ: " Anh ăn cơm tối chưa?"
" Em muốn mời anh ăn?" Đại Boss cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô rất đẹp, nhìn gần có thể thấy rõ từng sợi lông mi, tình sinh ý động, ngón tay anh không ngừng vuốt ve lòng bàn tay cô.
" Không thành vấn đề." Cô nhướn mày nhìn anh: " Anh muốn ăn gì?"
Đại Boss khẽ mím môi, đáy mắt sâu thẳm, ghé sát tai cô nói nhỏ: " Anh muốn ăn.." Sau đó, mập mờ khẽ liếm vào vành tai của cô.
Tống Khinh Ca mặt đỏ đến mang tai, cảm giác tê ngứa từ tai trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cô không tránh né, chỉ mím môi, mặc cho môi lưỡi anh càn rỡ.
Đại Boss trêu chọc cô, khiến toàn thân cô căng thẳng, nóng lên. Bị sắc lang dụ dỗ, cô quay sang định hôn anh.
Nhưng trong nháy mắt Đại Boss ngồi ngay ngắn lại, không để cô được như ý đã thế còn hắng giọng: " Tống tiểu thư, nghiêm chỉnh một chút, nơi này có nhiều người."
Tống Khinh Ca mím môi, không vui nhìn anh. Đáng ghét! Anh ngàn lần không nghiêm chỉnh mà còn dám mắng cô.
Nhìn bộ dạng cô chưa thỏa mãn.., Đại Boss khẽ mím môi, cười không ra tiếng. Lại ghé sát tai cô ranh mãnh nói nhỏ: " Em cũng chưa ăn tối à?"
Tống Khinh Ca mặt nóng lên, khẽ cáu liếc anh một cái. Sau đó, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Hai tiếng sau, đã đến sân bay thủ đô.
Ngồi trên xe taxi, Tống Khinh Ca nói tên khách sạn mà An Ny đã đặt giúp cô. Lúc xuống máy bay, cô đã điện thoại cho An Ny nói không cần tới đón mình.
Đại Boss ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô. Cô tựa vào lồng ngực, nghe rõ từng nhịp đập trái tim anh.
--
Vừa vào đến phòng, Đại Boss dùng chân đóng cửa lại, ép cô lên vách tường, hôn cho trời đất quay cuồng. Tống Khinh Ca không giãy giụa, cô kiễng chân lên, dùng phương thức của anh hôn lại.
Trong phòng nhiệt độ mỗi lúc một cao, hô hấp ngày càng dồn dập.. Từ cửa vào đến giường, y phục rơi thành một đường.
Đang chuẩn bị lên cao trào thì Tống Khinh Ca nói nhỏ.
" Sao em?" Giọng Đại Boss khàn khàn, mười phần dụ hoặc.
Cô chỉ chỉ tay lên tủ đầu giường: " Cái đó." Là đồ mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn.
Cô không muốn dùng thuốc tránh thai nữa, chỉ có biện pháp này là an toàn nhất.
Sau khi chấm dứt, hai người đều đầm đìa mồ hôi. Tống Khinh Ca nằm ở trên ngực anh, hai mắt nhắm hờ như ngủ.
Đại Boss hôn lên trán cô: " Khinh Ca?"
" Ừm?" Cô mệt muốn chết rồi, mắt cũng không mở nổi, khẽ ừm một tiếng.
Đại Boss nắm tay cô, nhéo: " Đi tắm?"
" Em mệt quá." Cô nói nhỏ, người đàn ông này, quá mạnh đem cô lăn qua lăn lại tới rã rời.
Nhìn bộ dạng lười biếng của cô, Đại Boss mím môi cười nhẹ, sau đó ôm ngang người cô: " Anh giúp em."
Tống Khinh Ca hơi giãy giụa, ỡm ờ để cho anh ôm vào phòng tắm. Cô không còn chút sức lực nào, nằm trong bồn tắm để mặc anh giúp mình.
Đại Boss rất dịu dàng, chọc cho cô tâm viên ý mã *. Không biết có phải vì nước quá ấm hay không mà tinh thần cô bừng tỉnh, bám lấy vai anh, chủ động hôn anh.
Đại Boss đã cố gắng trấn định, không đáp lại cô. Nhưng Khinh Ca là trò giỏi, đã học được ít "kinh nghiệm" từ anh nên ra sức vận dụng quyết làm tới. Kết quả là, Đại Boss đổi khách làm chủ, cho cô biết thế nào là lễ độ.
Từ phòng tắm đi ra, Tống Khinh Ca vô lực để Đại Boss ôm lên giường, đặt lưng xuống liền ngủ say.