Khế Ước Một Cuộc Tình


Đúng như anh nói, giờ này không chuyến xe nào chạy ngược về thành phố.

Đan Nguyên không có điện thoại để gọi taxi.

Cô dáo dác tìm kiếm nhưng chỉ mất công.
Trời đã tối.

Bóng đêm dần bao phủ một vùng quê bình lặng.

Cô vừa sợ vừa mỏi chân bèn ngồi xuống vệ đường ẩn mình bên gốc cây phượng vĩ.

Thầm trách bản thân nóng vội để giờ chẳng có chỗ mà trú thân.
Chợt một chiếc xe máy rồ ga lao tới dừng lại trước mặt cô.

Vừa nhìn cô đã biết người đến là ai!
Anh không nói không rằng, lấy chiếc mũ bảo hiểm khác khom người đội luôn lên đầu cô, rồi ngang nhiên bế người ra xe, nhân tiện chặn miệng cô khỏi ý kiến ý cò: "Em tốt nhất là im lặng! Anh đang điên!" Hai chân anh đau như muốn tháo khớp.

Cũng may chiếc Wave alpha của ông Bảy chạy tốt.

Nếu không chắc anh phải bò ra đây tìm cô.

Nghĩ mà tức nhưng lại không dám giận, càng không nỡ bỏ.
"Ôm lại! Đã bảo giờ này không có xe còn cố chấp! Anh đã đưa em về đây thì anh có trách nhiệm đưa em về an toàn.

Từ đây đến sáng mai, em ngoan ngoãn ở yên cho anh!" Anh cầm hai tay cô vòng qua eo anh.


Rồi quay xe trở về con đường cũ.
Miệng thì mắng cô hăng máu như vậy.

Nhưng lòng anh thì sợ muốn đứng tim.

Có trời mới biết, trên đường ra đây tìm cô, anh cầu trời đừng cho chiếc xe nào chạy ngang qua.

Nếu không anh có mọc cánh cũng khó mà đuổi theo bắt người lại.
Giờ thì may rồi.

Người đã được áp tải về nhà.

Anh vui nhưng cũng phải trưng ra bộ mặt sắt: "Em đi tắm rửa rồi ăn tối.

Thức ăn chú Bảy để ở dưới bàn.

Anh nằm chút, mệt quá rồi!"
Nói xong anh về phòng.

Đan Nguyên muốn nói câu xin lỗi vì cái tội ngẫu hứng bỏ đi đột ngột.

Cũng may anh đi tìm cô.

Nếu không, cô cũng chẳng biết về đâu đêm nay?
Lời muốn nói còn nằm ở đầu lưỡi, thấy bản mặt đen thui của anh, cô thôi không muốn nói nữa.

Anh về phòng anh, cô về phòng cô.
Lạ thay!
Đêm nay tự nhiên cô thấy bồn chồn trong dạ.

Không có tiếng chân anh đi ngoài phòng như mấy bữa.

Không còn ai đợi cô tắm xong rồi dùng cơm.

Đan Nguyên thấy tuột cảm xúc.

Cô nằm chèo veo trên chiếc giường lớn, chẳng buồn tắm cũng hết muốn ăn.

Lúc này cô mới thấm, việc quăng điện thoại là ngu ngốc đến cỡ nào.
Cô đành nhắm mắt cho mau qua hết đêm nay.

Nhưng dễ gì mà ngủ khi sóng lòng đang âm ỉ cuộn trào.
Oái oăm là ở chỗ, cô không biết nguyên nhân vì sao mình lại có cảm giác bứt rứt này.

Cô vò tung mái tóc ngồi bật dậy.
Cô nhẹ nhàng mở cửa.


Cả căn nhà thiếu tiếng cười, tiếng nói của anh nên vắng lặng như tờ.

Cô rón rén đến trước một phòng, thử áp tai váo sát cánh cửa gỗ.

Tập trung thính giác để lắng nghe.
Nhưng cô chẳng thu hoạch được gì ngoài mối nghi vấn: anh có bị làm sao không? Lúc nãy vào nhà, cô lén nhìn trộm thấy chân anh hơi cà nhắc và mặt mày ủ rũ không tươi.
"Anh..." Chết giẫm thật mà! Đã một tuần lễ đi với người ta mà cô chưa biết tên anh.

Cô chợt nhớ đến anh chàng bạch y ngoài triền đê.

Anh ta gọi anh là: Phú nhị đại.
Phải rồi!
Cô gõ cửa phòng, hắng giọng gọi thử: "Phú nhị đại ơi! Anh có làm sao không?" Bên trong vẫn yên ắng.
Cô gọi lớn hơn: "Anh Phú nhị đại!"
Người bên trong thật ra đã nghe tiếng bước chân cô rình mò ngoài cửa.

Anh im lặng vì muốn biết chút tâm tư của cô.
Nghe cô gọi mình là Phú nhị đại theo cách gọi của Lý Dạ, anh vừa giận vừa mắc cười.

Người gì đâu mà dễ bị lừa thế không biết? Hỏi trên đời này, có ai đặt tên là Phú nhị đại bao giờ?
"Phú nhị đại!" Cô gọi thêm lần nữa.
Anh muốn ngồi bật dậy, quát lên: Anh là Phú Hào, em mau gọi cho đúng tên!
Nhưng nhận ra, hai tiếng Phú Hào như một vùng cấm.

Cái tên đó ai cũng có thể nhắc và gọi.

Riêng cô thì không!
Kí ức như viên kẹo ngọt.

Nhưng nó cũng là quả đắng đến không ngờ.


Một khi bị vạch trần.

Cô sẽ biến khỏi anh như một làn khói.

Bởi, bản khế ước cũ năm nào vẫn còn đó.

Nó như chiếc đinh gỉ sẵn sàng găm sâu vào tim anh và tim cô bất cứ lúc nào!
Đan Nguyên!
Sau tai nạn năm đó, anh đã từng rất hận ông Trời.

Hận ông sao không để anh ra đi luôn! Còn cho anh sống tiếp để làm gì? Sống làm chi khi mọi thứ đều vẹn nguyên duy chỉ có em và gương mặt em yêu đều biến mất!
Nhưng anh chợt ngộ ra, em đã bỏ anh rồi còn đâu? Với em mà nói, gương mặt cũ đó đã chẳng còn quan trọng.

Vậy anh đau khổ, hận trời để làm gì?
Lẽ ra, người anh nên hận là em mới đúng.

Hận em đến bên anh, để anh yêu em, yêu thật nhiều.

Nhưng một khi trái tim yêu quá đậm thì chữ hận đó như hạt cát bỏ giữa sa mạc.
Ai cũng có thể yêu anh.

Nhưng trái tim anh ngu ngốc vẫn chỉ có biết yêu mỗi mình em!
Nếu em biết chắc em cười vui lắm nhỉ? Cười vì mình luôn là người thắng.

Còn bản thân anh mãi mãi làm một tên bại trận trong một cuộc tình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận