Chỉ trong một đêm, Bệnh viện Quốc tế Tâm Khang liên tiếp xảy ra ba vụ: trộm cắp tài sản, tàn trữ trái phép chất ma túy và người nhà gây náo loạn ‘cướp’ xác bệnh nhân.
Phú Hào nhận được cuộc gọi của Tư Bình lúc 2 giờ sáng.
Anh chỉ kịp nói với Đan Nguyên: “Có ca phẫu thuật khó.
Anh phải đến viện ngay.
Em ngủ tiếp đi nha.
Sáng về, anh đưa em đến thăm mẹ!”
Khi Phú Hào đến nơi cũng là lúc rất đông người nhà bệnh nhân đưa xác người thân của họ lên chiếc taxi chạy nhanh trong màn đêm.
Nhìn hiện trường bát nháo cùng thương tích của hai nhân viên bảo vệ bệnh viện và vẻ bất lực của các chiến sĩ lực lượng chức năng phường, Phú Hào tập trung giải quyết đại cục.
Theo lời Tư Bình, trước đó bệnh viện tiếp nhận một nạn nhân nam tên Q, 79 tuổi đến cấp cứu.
Dù biết nạn nhân đã tử vong trước khi đến viện nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng cứu người với hi vọng còn nước còn tát.
Tuy nhiên, không có kết quả.
Vì ông Q tử vong chưa rõ nguyên nhân nên bệnh viện phải đưa nạn nhân xuống Nhà đại thể chờ lực lượng chức năng đến giám định pháp y làm rõ, hoàn tất các thủ tục theo quy định rồi mới cho gia đình đưa về.
Nhưng rất đông người nhà cố chấp xông vào ‘cướp xác’.
Mặc dù lực lượng chức năng đến kịp thời và khuyên nhủ hết lời nhưng người nhà vẫn chuyền nhau cõng xác đưa đi.
Rồi bệnh nhân phòng 8 bị mất hết tiền và điện thoại.
Nhìn chung, đây là những vụ gây rối xảy ra ở bất cứ bệnh viện nào.
Duy chỉ có vụ…
“Chúng tôi phát hiện trong phòng Giám đốc tàn trữ một lượng ma túy.”
Phú Hào dính đau ở vụ đó.
Phòng làm việc của anh lập tức bị lực lượng chức năng niêm phong.
Bản thân anh phải theo các chiến sĩ về đồn lấy khẩu cung.
Cùng lúc tại tầng VIP.
“Đưa ả đàn bà đó đi!” Một người đàn ông bặm trợn đánh ngất cô ý tá, vô hiệu hóa hàng chục camera, rồi chỉ tay cho hai tên đàn em đưa người phụ nữ đang trùm kín trong bao biến mất khỏi hành lang.
Không để lại chút dấu vết nào.
Đang ngủ, Đan Nguyên giật mình vì cửa phòng có tiếng gõ liên tục.
Cửa vừa mở, bác Năm tay chân run, giọng run báo tin: “Cô Đan Nguyên…”
Bác còn chưa nói xong.
Một cánh tay đầy hình xăm kéo bác ra, một thân hình lực lưỡng cao to, một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt cô.
Đan Nguyên chưa hết bàng hoàng ăn ngay cú đánh sau gáy.
Tỉnh lại vì ăn nguyên thau nước lạnh, cả người đau nhừ như bị ai dần.
Khi tầm mắt đã rõ ràng cũng là lúc cô nhận ra người ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt mình là ai.
“Sao? Gặp quá nhờn mặt không còn thèm mở miệng chào hỏi nữa à?” Người đàn bà trung niên quý phái, bắt chéo chân, cười khẩy nhìn cô.
Bị đánh úp ngay trong đêm trở về này, Đan Nguyên quá biết bà ta muốn gì.
Mọi lời cầu xin, van lơn thương xót đều không có tác dụng.
Cô im luôn giữ sức.
Có lẽ, thái độ bàng quan của cô chọc tức người đàn bà sang chảnh kia nên bà ta lập tức đứng bật lên, tiến tới giáng cho cô một bạt tai.
Bốp!
“Đồ thứ rác rưởi cứng đầu, trơ trẽn! Hôm nay, tao cho lũ hồ ly như mày nếm chút đòn cho thấm.” Bà ta quất luôn túi xách vào đầu, vào người cô.
Cô vô thức đưa tay lên che chắn.
Lúc này, mới biết: cả tay và chân cô bị trói chặt bởi sợi dây thừng.
Dù muốn dù không, trận đòn này cô phải hứng lấy.
Bốp! Bốp!
Bà ta điên tiết đập liên tiếp xuống tấm lưng mảnh mai.
Liền lúc đó, Đan Nguyên nghe tiếng cầu xin: “Tôi xin bà, có gì bà cứ nói đừng đánh con bé nữa, tôi xin bà!” Một người phụ nữ ôm lấy chân bà ta liên tục đập đầu van xin thương xót.
Bà ta đã không rủ lòng xót còn nhẫn tâm trở chân đá mẹ cô.
Rất đau nhưng mẹ vẫn cố chấp ôm tiếp tục van xin: “Xin bà hãy tha cho con bé!”
“Mẹ!” Đan Nguyên thất kinh.
Khóc nghẹn cả tiếng: “Đừng…làm thế… mẹ ơi!” Cô thật không thể tin vào mắt.
Mẹ cũng bị bà ta cho người bắt đến đây.
“Muốn gì thì bà nói đi!” Cô ngẩng cao đầu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhưng đôi mắt thoáng chốc ráo khô lạnh lẽo.
Bà ta chậc chậc vài tiếng, bước tới bắt lấy cằm cô siết mạnh: “Khí khái đấy! Nhưng tao không tin mày nữa! Vì sao ư? Vì mày đã vi phạm bản khế ước đã kí ba năm trước.
Có một trăm tỷ bỏ ra đền bản khế ước.
Nếu không lấy mạng mẹ mày thay thế.”
“Tôi chưa từng nhận tiền bà dù chỉ một xu.
Bà đừng đổi trắng thay đen! Tôi kiện bà ra tòa!”
Cô thì tức, máu sôi đến đỏ mặt.
Vậy mà bà ta vẫn còn cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Cười đã rồi, bà ta phủi tay: “Kiện ra tòa? Một kẻ khố rách áo ôm như mày mà chê tiền không lấy một xu á? Nghe thật điên rồ! Chắc bọn người chấp pháp đó tin mày hơn tin tao!” Bà ta tống cho cô một đạp, rồi nói tiếp: “Giấy trắng mực đen có chữ kí mày rõ ràng.
Muốn chối hả? Mày không có cửa!”
“Bà…bà…” Đan Nguyên bí lời trước lí lẽ của kẻ lắm tiền, có quyền, có thế.
Nhìn mẹ bị kéo ngược, cô thương tâm, cắn răng xan xin bà ta: “Tôi xin bà, mọi chuyện là lỗi do tôi.
Muốn trừng phạt như thế nào, bà cứ nhắm thẳng vào tôi.
Làm ơn thả mẹ tôi ra, mẹ tôi đang có bệnh.”
“Thả mẹ mày ra á? Đồ tiểu tam chỉ biết dạy con phá tan hạnh phúc gia đình người khác.
Thấy tao đã chướng.”
“Đánh chết ả đi!” Bà ta quát lên ra lệnh cho gã xăm trổ.
“Tôi xin bà!” Đan Nguyên dập đầu cầu xin.
Đúng là không nên dây vào mà.
Khổ cô đã đành còn lụy sang mẹ.
“Tao cho mày thêm cơ hội.
Làm được tao tha cả mẹ cả con.”
“Bà nói đi!”
Như chỉ chờ có thế, bà ta gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng: “Làm cho Phú Hào chết tâm! Từ bỏ mày như từ bỏ một miếng giẻ rách!”.