Một ba lô nhỏ nhét vội vài bộ quần áo, Phú Hào khoác chiếc áo da quyết định đi luôn trong đêm.
“Cậu Hào, cậu đi đâu à?” Bác Năm bê tô cháo còn nóng hổi dừng lại ở cửa phòng.
“Bác Năm, cháu phải đi tìm Đan Nguyên. Bác ở nhà trông nom nhà cửa giúp cháu!” Anh dúi vào tay bác một chiếc thẻ: “Bác cầm lấy, muốn dùng gì thì dùng.”
Tự nhiên bác Năm thấy lo: “Cậu đi bao lâu?”
“Khi nào tìm thấy người cần tìm.”
“Nói vậy…là chưa biết được ngày về?”
“Bác có thể coi là vậy!”
Bác Năm sụt sùi nhìn cậu chủ: “Vậy cậu ăn rồi hãy đi!”
Lòng buồn. Anh cũng chẳng muốn ăn. Nhưng thấy thương bác, anh ăn miếng cho bác vui.
Tuy nhiên, miếng cháo vừa đưa lên miệng, không hiểu sao bác Năm lại đưa tay chặn lại.
“Cậu Hào, cháo này là bà chủ mang tới. Mà lúc nãy tôi thấy bà và cái cô gì đó cứ là lạ. Cứ hỏi thăm tôi, cậu ăn chưa?”
Phú Hào bỏ thìa cháo. Nhìn bác Năm: “Họ đâu?”
“Hình như còn…đợi ở ngoài xe.”
Anh cười nhạt. Muốn xem mẹ giở trò gì? Biết đâu anh nghe tin gì từ họ?
“Bác đem giấu chỗ nào đi. Rồi ra nói với họ, tôi ăn hết rồi nhé!”
Nhận được tin tốt lành từ bác Năm, hai người phụ nữ khấp khởi mừng thầm. Đợi thêm ít phút chờ thuốc ngấm, cả hai vui vẻ xuống xe vào nhà.
Tận mắt thấy con trai ngủ say, bà Đỗ nở một nụ cười mừng như ý, đẩy lưng cô con dâu giàu vào phòng: “Trăm sự mẹ nhờ con! Sinh luôn cho mẹ đứa cháu trai bụ bẫm nhé!”
Được mẹ chồng tạo cơ hội vàng, Hạ Vy mừng không khép được miệng: “Con sẽ cố gắng. Con cảm ơn mẹ.”
Bà Đỗ ngoắc tay ra hiệu cho con dâu: “Mẹ con mà cảm ơn gì. Con mau vào đi! Tranh thủ mới sinh được cháu nội cho mẹ.”
Hạ Vy bẽn lẽn gật đầu. Chỉ cần nằm được lên giường anh, ăn anh. Qua đêm nay cô sẽ được thăng chức thiếu phu nhân nhà họ Đỗ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng lịm người.
Cánh cửa phòng khép lại. Hạ Vy cũng nhanh chóng trút bỏ bộ váy mỏng manh.
Không biết cô ta nôn nóng định làm gì mà tay chân quýnh quáng kéo mãi chiếc váy cũng chẳng xuống.
“Nói, định làm gì hả?”
Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau. Kèm theo con dao phẫu thuật sắc nhọn dí vào yết hấu. Cô ta hoảng hồn đứng chôn chân, ấp úng: “Phú Hào, bác gái bảo tôi…giải độc cho anh.”
Phú Hào nghe mà sợ lòng dạ của mẹ. Vì muốn cô con dâu môn đăng hộ đối mà gài bẫy cả con trai.
“Chuyện gì cô cũng nghe lời mẹ tôi nhỉ?”
“Dạ…dạ…bác gái muốn anh yên bề gia thất, sinh cho bác đứa cháu để kế thừa gia sản. Bác gái sợ bác trai giao quyền thừa kế cho con trai vợ lớn.”
“Mẹ tôi luôn tin cô tuyệt đối?”
“Dạ…tại bác biết em thật lòng yêu anh.”
“Cảm động quá! Nói, cô còn biết gì nữa?” Lưỡi dao dí sát cứa vào da cổ: “Nhắc cô nhớ, tôi là bác sĩ khoa ngoại! Quanh co tôi phân bảy bảy bốn chín mảnh quăng cho cá ăn.”
Cơ thể cô ta lập tức run bắn lên. Hai tay chắp lại, miệng mếu máo cầu xin: “Phú Hào, em biết lỗi rồi. Từ giờ em không dám.”
“Tôi không tin. Muốn sống nói cho tôi biết, các người đã đưa Đan Nguyên đi đâu?”
“Cô ta đi với một người đàn ông bặm trợn. Em tình cờ thấy ở sân bay. Còn cụ thể đi đâu…em không biết.”
Hai từ giả nai không biết vừa dứt. Có máu đỏ nhỏ xuống từng giọt từng giọt thấm trên làn váy trắng. Cô ta sợ hãi: “Phú Hào, em xin anh!”
“Muốn sống khai mau! Kéo dài thời gian cô sốc mất máu ráng chịu!”
Theo lời anh cảnh cáo, máu đỏ thi nhau rơi xuống. Mới đó đã ướt đẫm nhuộm đỏ một mảng lớn. Hạ Vy xây xẩm mặt mày. Cô ta vừa khóc vừa khai: “Bác gái thuê gã giang hồ đưa cô ta đi Nam Sudan rồi! Anh tha cho em!”
“Nam Sudan?”
Cô ta vừa khóc vừa gật đầu như gà mổ thóc.
“Tốt nhất là cô đừng có lừa tôi!” Phú Hào đẩy mạnh tay. Cô ta loạng choạng ngã nhào về phía trước.
“Cút!” Anh chỉ tay ra cửa.
Lúc này cô ta mới thấy bàn tay Phú Hào ướt đẫm máu đỏ. Máu rỏ liên tục xuống nền nhà.
Cô ta còn chưa hết bàng hoàng đã bị anh thô lỗ kéo quăng ra cổng, đóng mạnh cửa trước đôi mắt sững sờ của bà Đỗ.
“Hạ Vy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô ta còn ám ảnh màu đỏ trên tay Phú Hào nên chỉ bụm mặt khóc, lắc đầu liên tục.
Cửa đã khóa từ bên trong. Bà ta gọi cho bác Năm. Nhưng bác ấy không rảnh để bắt máy người mẹ nhẫn tâm đẩy con mình vào bể khổ.
“Cậu Hào, cậu thấy sao rồi?” Sau khi mang hộp cứu thương giúp anh băng bó cầm máu vết cắt ở lòng bàn tay, bác Năm xót xa hỏi thăm.
“Cháu không sao?”
Xá gì chút thương tích ngoài da. Nỗi đau này, chút máu này thấm vào đâu khi biết tin mẹ cho người ném Đan Nguyên ở Nam Sudan. Phú Hào bật khóc. Anh thật không hiểu nỗi rốt cuộc mẹ tàn nhẫn đến mức nào?
Nam Sudan là đâu chứ? Đó là một quốc gia hết sức loạn lạc. Một nơi mà bom đạn trong các cuộc giao tranh tàn khốc nổ ra liên tiếp.
Đan Nguyên của anh sẽ sống sao đây?
Phú Hào quẹt khô hàng nước mắt. Giờ không phải là lúc khóc thương. Anh phải nhanh đến đó lập tức.