Chiêu Dương trở về Phong Tuyết, cả ngày chỉ nghĩ đến câu nói mà Phong Dật Hành nói lúc sáng.
Cô không nghĩ cô từng gặp anh, từng quen biết anh.
Cho dù cô cố nghĩ cũng không nhớ ra được cô và anh đã tình cờ gặp gỡ anh như thế nào.
" phu nhân, đến giờ ăn tối rồi.
Ông chủ đang chờ cô bên dưới nhà cùng dùng cơm tối."
Bên ngoài truyền đến giọng nói của quản gia Ôn Túc.
" tôi sẽ thay đồ xuống ngay !"
Cô bật người ngồi dậy lên tiếng đáp lại quản gia Ôn Túc.
5 phút sau cô thay xong quần áo xuống dưới nhà bếp cùng Phong Dật Hành ăn tối.
Đây là bữa ăn đầu tiên cô ăn cùng người khác, lại còn là một người đàn ông xa lạ.
- tôi không biết em thích ăn gì, cho nên...
- tôi rất dễ ăn, ăn gì cũng được.
Anh không cần quan tâm đến sở thích của tôi đâu.
Cô rất nhanh đã trả lời lại anh bằng câu nói lạnh nhạt vô cùng.
Cô không muốn bản thân quá thân thiết với anh, cũng không muốn lấy lòng anh.
Cô chỉ biết trong hợp đồng lần này cô có lợi và anh cũng có lợi cho nên việc lấy lòng và thân thiết về mối quan hệ là không cần thiết.
- thế em có dị ứng với thức ăn gì không ? Tôi nhớ trước kia em dị ứng với sữa tươi.
Chiêu Dương dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Phong Dật Hành.
Đến cả việc cô bị dị ứng cái gì anh cũng biết mà cô lại không thể nhớ ra được anh là ai.
Chẳng lẽ Phong Dật Hành thật sự thích cô ?
Nghĩ đến điều đó cô lại lắc đầu cười khì một cái.
Phủ bỏ đi ý định vớ vẩn trong đầu của mình mà tiến về phía bàn ăn.
- em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Chiêu Dương gật đầu đáp lại.
- tôi quả thật bị dị ứng sữa bò.
À đúng rồi, anh có kế hoạch gì có thể giúp tôi trả thù ? Tôi muốn bọn chúng chết nhanh một chút, còn phải chết thảm nữa.
- hoa hồng có gai, người đẹp thường rất tàn độc.
- anh đang mắng tôi ?
Cô nghĩ anh đang dùng một câu nói để chọc xéo cô.
- tôi đang khen em, em trong mắt tôi luôn là một cuộc gái xinh đẹp, lương thiện và tốt bụng.
Người xấu để tôi làm, chuyện ác cũng để tôi làm, em chỉ cần làm một bông hoa xinh đẹp và lương thiện như trước kia là được.
Phong Dật Hành hôm nay và Phong Dật Hành hôm trước cô gặp thật sự là cùng một người ư ?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
Cho dù cô và anh từng quen nhau đi nữa, từng giúp đỡ nhau đi nữa thì anh cũng sẽ không vì chuyện nhỏ đó mà tốt với cô như vậy.
Cô nghi ngờ không biết đây có phải là cái bẫy do anh bày ra.
Không chừng chính anh năm xưa có liên quan đến bi kịch của gia đình cô ?
Rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu của cô.
- em muốn tôi đối xử với em như thế nào thì mới khiến em không nghi ngờ tôi tính kế em ?
Chiêu Dương cúi gầm mặt ăn bát cơm trong tay không nói một câu.
Đến cả suy nghĩ của cô mà anh còn đọc được thì cô nói gì cũng bị anh đoán trước được.
Thôi thì im lặng với cô và anh là tốt nhất.
Phong Dật Hành cũng không nói gì suốt bữa ăn sau đó.
- tôi sẽ không động đến em cho đến khi em sẵn sàng.
Về việc báo thù nếu em muốn tự mình lên kế hoạch thì cứ làm, tôi sẽ ở phía sau giúp em một tay nếu như em lên tiếng.
- dù là việc gì cũng được sao ?
- phải, dù là việc gì, bao gồm giết người.
Đến cả việc em muốn hành hạ chúng như thế nào tôi cũng sẽ dùng hơn 100 cách giúp em hành hạ chúng.
- cảm ơn anh !
" chỉ cần điều khiến em vui vẻ và yêu tôi, tôi đều sẽ làm " ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Phong Dật Hành không nói gì nữa, liền rời đi.
~ Phía Triệu Lệ Cơ
- ba, Phong Dật Hành có nhân tình bên ngoài, anh ta không muốn kết hôn với con.
Nếu mà như vậy thì với chúng ta sẽ không có lợi.
Triệu Lệ Cơ chỉ biết Phong Dật Hành có người khác trong lòng nhưng lại không biết là nhân vật cỡ nào nên cũng không dám đắc tội vì người mà Phong Dật Hành để mắt chắc chắn sẽ không phải là một người phụ nữ dễ đối phó.
Cho nên cô ta muốn mượn tay ba của mình để giúp cô ta diệt trừ cái gai này.
- lời con nói là thật ?
Triệu Vũ không tin vào lời nói con gái mình lắm.
Vì ông ta từng nhiều lần tin con gái mình đều bị Phong Dật Hành lên kế nắm được điểm yếu còn bị tổn thất nghiêm trọng cho nên ông ta phải tìm hiểu kỹ trước khi tin.
- chính miệng anh ta nói không muốn kết hôn với con vì đã có người trong lòng.
Lần này ba nhất định phải giúp con tìm ra cô ta, xử lý cô ta.
- nếu là thật thì ba nhất định sẽ thay con cho cô ta biết khó mà lui.
Hết chap 6.