"Mau lại đây!" Tiếng quát lớn của Diệp Kiều Linh vang lên.
"Cô..
cô tính làm gì?"
Ả đàn bà có chút run sợ với cái ngoắc tay y hệt như đang gọi con chó của Diệp Kiều Linh.
Dù là không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên sợ hãi với một kẻ không có đủ tư cách để nói chuyện với mình.
"Sao thế? Tôi nói cô lại đây cơ mà.
Lại đây đi rồi tôi hét cho cô xem để cho cô biết cách hét chuyên nghiệp là như thế nào?" Diệp Kiều Linh hất cằm ra lệnh, hai mắt trừng lên nhìn ả.
"Gì chứ? Cô!" Ả đàn bà ngỡ ngàng trợn tròn mắt khi nghe thấy Diệp Kiều Linh nói rằng sẽ dạy mình cách hét.
Ả không thể ngờ được lần đầu tiên trong cuộc đời của ả lại có kẻ dám hiên ngang nói chuyện với ả bằng cái thái độ xấc láo đến như vậy, có nằm mơ cũng không thể tin được.
Vì quá phẫn nộ với cách cư xử quá đỗi kiêu ngạo của Diệp Kiều Linh, ả đàn bà đã lao tới ra sức túm chặt cổ áo của cô rồi gằn giọng lên uy hiếp.
"Mày là đứa nào có tư cách gì mà dám dạy tao cách hét chứ? Nói..
mày là ai?"
"À ha..
ơ kìa kìa! Tại sao tôi phải nói cho cô biết tôi là ai cơ chứ? Tôi chỉ cần biết hiện tại bây giờ tôi rất muốn dạy cho cô cách hét, đặc biệt là phải hét làm sao để cho người ta nín được cái họng bẩn thỉu của mình kia kìa!" Diệp Kiều Linh phấn khích nói, ngón tay cong quẹo chỉ chỉ vào người đàn bà dữ tợn đó cùng với điệu cười khẩy khinh người của mình.
Sau đó, một tràng cười ha hả của Diệp Kiều Linh cất lên giòn tan khiến người nghe phải cười lây.
Ai cũng phải phụt cười vì câu nói quá sức thô vừa rồi của cô dành cho ả ta.
"Mày..
mày dám! Cái con nhỏ vô giáo dục không có văn hóa này!" Tiếng nói vừa dứt là hành động lập tức được thi hành.
Cánh tay uy lực của ả đàn bà giơ cao lên đầy mạnh mẽ sau đó không ngần ngại nhắm tới chiếc má hồng hào mềm mại bên phải của Diệp Kiều Linh mà xối thẳng xuống đó.
Cứ tưởng là gạo đã nấu thành cơm, ai ngờ còn chưa kịp tấn công trúng chiếc má hồng hào ấy thì chiếc má được trét đầy phấn của ả lại phát lên hai tiếng "bốp bốp" vang to khắp căn phòng.
Diệp Kiều Linh túm chặt được cổ tay của ả, nhếch mép khinh thường sau đó tranh thủ cơ hội nhanh tay giáng một cái tát đầy đau điếng vào bên má trái của ả khiến ả đau đớn hét lên.
Vì cú tát quá đỗi mạnh mẽ nên đã khiến cho cơ thể của ả ngã nhào thẳng xuống đất.
Một cảnh tượng lật ngược tình thế không thể dự đoán trước đã khiến nhiều người chứng kiến tại đó phải mắt chữ A mồm chữ O, không thể biết trước được tình tiết diễn ra sẽ lại đáng sợ như thế này.
Cú tát mạnh mẽ cũng như không chút do dự nào gây ra sự đau đớn của Diệp Kiều Linh dành cho ả ta đã khiến cho hai người phụ nữ đứng ở một bên chứng kiến cũng sững sờ nhìn cô.
Ánh mắt hướng về cô có chút giựt giựt nhẹ vì sợ.
"Sao hả, muốn tát người sao? Nhưng xin lỗi muốn tát tôi e là không dễ vậy đâu.
Ây da thật tội nghiệp cho cái khuôn mặt bôi tro trét phấn này quá đi mất! Ôi trời phấn lem tùm lum hết lên rồi kia kìa, nên dặm lại đi thôi." Diệp Kiều Linh giả giọng đáng thương làm ra vẻ thương xót cho đôi má ửng hồng của ả.
Vừa diễn trò được một tí cô lại cất giọng lên nói tiếp: "Mà còn nữa nếu cô muốn tát người ấy, trước hết là phải xác định phương hướng, tốc độ và cả nơi mình đang đứng, có như thế thì quả tát này của cô mới thành công, hiểu rồi chứ?"
Âm thanh đang lả lướt nhẹ nhàng từng câu từng chữ nhưng đến câu cuối Diệp Kiều Linh lại gằn giọng lên, trừng to hai mắt và chỉ thẳng tay vào ngực ả để cảnh cáo.
Ả đàn bà kia trong phút chốc chỉ vì câu nói có phần lớn tiếng của Diệp Kiều Linh đã có hành động thu mình lại không dám ngước nhìn Diệp Kiều Linh lập tức rụt đầu rụt cổ, cúi đầu xuống lí nhí hai chữ "xin lỗi".
"Xin..
xin lỗi, tôi thật sự không dám nữa..
không dám nữa!"
"Tốt lắm! Như thế mới gọi là bé ngoan chứ!" Diệp Kiều Linh vui sướng nhìn ả cười còn làm ra hành động sờ đầu ả giống như sờ đầu thú cưng.
Cảm giác phải nói thực sự rất là thú vị!
Cách đây mười phút trước, trong lúc vụ xô xát đang được diễn ra thì Diệp Kiều Linh đã ngồi ở một bên chứng kiến.
Cô thấy ả đàn bà kia đã có hành động ngang ngược phách lối với em nhân viên vì lấn chiếm khung giờ của người khác đã đặt trước.
Vì không chịu và muốn chiếm khung giờ của người khác mà ả ta đã làm ra trò đánh người trước mặt con dân thiên hạ.
Một hành động quá vô liêm sỉ phải khiến người khác xấu hổ thay.
Lúc đầu cô không có ý định sẽ xen vào chuyện này vì cứ nghĩ đó không phải là chuyện của mình nhưng sau khi hỏi một em nhân viên khác cô mới biết được hóa ra ả đàn bà đó chính là người đã đi chiếm giờ làm đẹp của cô, hại cô phải chờ mất một tiếng đồng hồ ngồi đợi.
Thế nên cô mới bước ra đây để trị tội ả, một con chó ngu ngốc.
Cứ tưởng mình là phượng hoàng cao quý, thật tiếc làm sao trong khi bản thân chỉ là một con chó hoang bẩn thỉu không hơn không kém.
Diệp Kiều Linh lúc này cúi đầu xuống nhìn ả lạnh giọng hỏi: "Này..
mày có biết vì sao tao lại xen vào chuyện này không?"
Người đàn bà hung hăng đó lắc đầu tỏ ra không biết, e dè cúi xuống.
Diệp Kiều Linh ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt ngọc ngà của ả.
"Vì chính mày là người đã giành khung giờ của tao đấy."
"Gì cơ? Vậy lượt tiếp theo là?" Ả đàn bà sợ hãi ngước nhìn Diệp Kiều Linh.
"Phải..
là của tao đó!" Diệp Kiều Linh cười khinh ả vài tiếng, sau đó không ngần ngại túm đầu ả giơ lên cao để ả phải ngửa cổ lên nhìn mình.
"Mày có biết không? Tao là người rất ghét phải chờ đợi đặc biệt là phải chờ đợi những người chanh chua thích phát ngôn bừa bãi bẩn thỉu như mày đấy! Trong cuộc đời của tao chưa từng có ai dám bắt tao phải đợi..
thế mà mày lại dám!" Diệp Kiều Linh nhìn ả bằng ánh mắt vô hồn, biểu cảm hờ hững lạnh lùng khiến người khác phải lạnh gáy.
"Sao đây có thích cùng nhau chơi một vài trò vui không, chắc mày không biết chứ..
những trò mà tao tạo ra từ trước tới nay đều luôn thú vị, khiến người khác lúc nào cũng có cảm giác vui vẻ hết..
sao có muốn thử không? Hả?" Nói đến câu cuối Diệp Kiều Linh túm lấy cổ áo của ả, lạnh lẽo trừng to mắt, dùng ngón tay của mình mà dí mạnh vào đầu ả bắt ả phải đối diện với mình.
Từ trước tới nay chưa từng có ai phải bắt cô chờ đợi, cho dù là ở trong hoàn cảnh nào bởi vì tất cả đều biết nếu để cô phải đợi, tức họ sẽ không còn cơ hội được sống.
Thế mà con đàn bà chết tiệt này lại dám làm ra trò này, cho dù là thế giới ảo thì sao chứ, cũng đều chết trong tay cô thôi.
Mặt khác, ả đàn bà lần đầu bị người khác dọa nạt cũng như lần đầu bị người khác cho ăn một bạt tai đã khiến ả run rẩy đến mức phải rùng mình, trước giờ ả đã gặp qua rất nhiều loại phụ nữ nhưng chưa có ai lại làm cho ả có cảm giác khiến bản thân mình bị trấn áp đến mức độ như thế.
Nhưng con người đang ở trước mặt ả lại chính là ngoại lệ.
Vì quá sợ hãi, ả đàn bà đã tức tốc đẩy Diệp Kiều Linh ra khỏi người mình, cúi đầu xuống xin lỗi sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi cửa trung tâm tựa như một cơn gió thoảng qua.
Nhiều người chứng kiến được hành động này đều hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau sau đó tất cả đều tự động rời khỏi chỗ tụ tập về lại vị trí của mình.
Cô em nhân viên bị hành hung vừa nãy đã tiến đến gần Diệp Kiều Linh cúi người xuống để cảm ơn cô và được cô gật đầu đáp lại, sau đó nữ nhân viên nhanh chóng tiến vào bên trong chuẩn bị cho cô.
Còn về phần người đàn bà trung niên kia trước khi Diệp Kiều Linh định bỏ đi, bà ta đã kéo cô lại và hỏi vài câu: "Cháu tên gì? Có thể cho bác biết được không?"
"Bác là?"
"Bác..
bác không sao chứ? Chuyện vừa nãy là con thất trách, con đã không lo chu toàn được cho bác, con thật sự xin lỗi!" Cô gái đi cùng với người đàn bà trung niên đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, đến trước mặt bà ta xin lỗi nhưng nào ngờ chỉ nhận được cái trừng mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Người đàn bà chán ghét ngó lơ cô ta rồi quay sang nhìn Diệp Kiều Linh, ánh mắt trìu mến kể tiếp cho cô nghe.
"Bác là khách ở đây, vừa nãy cũng là nạn nhân vô tình bị người phụ nữ kia tông trúng nên cũng xui xẻo ngã xuống đất.
Thật may là nhờ có cháu nên bác mới không sao, cảm ơn cháu nhé!"
"Không có gì đâu ạ! Thật ra là do cô ta đã tranh giành khung giờ tiếp theo của cháu nên cháu mới xử lí cô ta thôi, bác đừng nghĩ nhiều!" Diệp Kiều Linh gượng cười, lịch sự đáp lại.
Nghe được câu trả lời đầy thẳng thắn không chút nịnh nọt nào từ cô, người đàn bà tỏ ra hài lòng tiếp chuyện.
"Thế cháu có thể cho bác biết cháu tên gì có được không? Thật ra bác cũng chỉ là muốn cảm ơn cháu thôi, bác muốn mời cháu đi ăn một bữa không biết cháu có tiện không?"
Diệp Kiều Linh nghe xong nhíu mày suy nghĩ, muốn biết tên cô để làm gì chứ? Dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến cuộc đời của nhau, tốt nhất không cần phí lời để làm gì.
"Thật lòng xin lỗi bác, dạo này cháu rất bận không có thời gian.
Nếu bác muốn cảm ơn thì cháu xin nhận, còn về chuyện mời cháu một bữa, cháu nghĩ chuyện này không cần thiết đâu ạ! Cảm ơn bác vì đã mời cháu, cháu xin phép đi trước!" Diệp Kiều Linh tỏ lòng thành kính gật đầu cảm ơn sau đó xoay người đi vào bên trong, sẵn tiện trước khi đi cô vô tình liếc mắt nhìn qua người con gái đứng bên cạnh bác gái ấy.
Thì ra người đứng bên cạnh bác gái này lại chính là nữ chính Tịnh khả Như.
Nếu thế, theo cô người đàn bà trung niên này một trăm phần trăm là mẹ của nam chính Phong Thần.
Theo như trong truyện, mẹ của nam chính là người khắt khe, bảo thủ, coi trọng truyền thống gia đình, tuyệt đối chỉ chấp nhận con dâu trong giới thượng lưu, không chấp nhận những người thuộc tầng lớp khác không môn đăng hộ đối với gia tộc của bà ta.
Đây cũng chính là rào cản chính ngăn cách tình cảm giữa nam nữ chính trên con đường đến với nhau nhưng trước sau gì bọn họ cũng sẽ thuộc về nhau mà thôi.
Nam nữ chính ấy mà trước sau gì chẳng là của nhau.
Muốn làm gì thì làm, rào cản gì cũng được cô không quan tâm.
Cái cô quan tâm hiện giờ đó là tìm cách chết nhẹ nhàng rồi về thế giới thực của mình thôi.
Nếu như việc xen vào tình cảm của nam nữ chính sẽ giúp cô chết tức tưởi thì việc không xen vào giữa họ nhưng vẫn chết theo kiểu nhẹ nhàng thì đó lại là một chuyện khác.
Và việc đó tùy thuộc vào độ thông minh và cách cư xử khéo léo của cô trong tình huống chiến đấu với nam chính như thế nào.
Cứ thử chờ xem chỉ vài tháng nữa thôi cô sẽ làm cho mọi chuyện kết thúc theo cái kết tốt đẹp nhất.
Không chỉ cho cô mà còn cho cả cặp nhân vật chính!.