"Cô đến đây để làm gì?"
"Anh..
anh làm sao vậy, sao lại nói chuyện với em theo kiểu lạnh nhạt như thế?"
Tịnh Khả Như òa khóc chạy đến chỗ Phong Thần.
Cô ta rưng rưng một vài giọt nước mắt trên khóe mi, trưng ra bộ mặt đáng thương trước mặt hắn không hiểu vì sao hắn lại tỏ rõ sự xa cách với cô ta như thế.
"Vì sao hôm đó cô lại nói dối?"
"Gì cơ?"
"Ha..
anh bây giờ đang nói gì thế, em làm gì..
nói..
dối..
anh khi nào chứ?" Tịnh Khả Như ngập ngừng nói, trên gương mặt thể hiện rõ sự gượng gạo đến khó coi, có thể nói bây giờ tâm trạng của cô ta đang cực kì hoảng sợ.
Sợ phải mất đi người mình coi trọng, đối với cô ta mà nói hắn chính là một người đàn ông hoàn hảo, sở hữu tất cả mọi thứ trên đời khó có người nào sánh được, nếu bị đánh mất như vậy chẳng phải cô ta sẽ mất hết tất cả những gì trước giờ cố gắng đánh đổi để có được hay sao, chuyện đó tuyệt đối không thể nào để xảy ra.
"Vậy à? Cô không hề nói dối sao, đừng nói với tôi cách đây một tuần trước cô không hề có mặt tại buổi tiệc mừng kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi."
"Sao? Nhưng đúng là em đã có mặt ở đó.."
"Vậy sao cô lại nói dối chứ?"
"Phong Thần à, rốt cuộc là anh đang muốn nói gì..
em thực sự không hiểu."
"Tịnh..
Khả..
Như cô đừng có mà giả ngu với tôi nữa, những gì nói trong ngày hôm đó rõ ràng cô còn nhớ và biết rất rõ, đừng có mà tỏ ra là mình không hề biết gì hết, biểu hiện giả ngu đó của cô chỉ càng khiến tôi chán ghét!"
Phong Thần to tiếng quát lớn trước mặt Tịnh Khả Như, sự nóng giận cuối cùng hắn phải buộc phát tiết nó ra, nếu không e rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình sẽ phải làm gì với con người giả tạo trước mặt này.
"Cái đó, em chỉ là nói sự thật thôi chẳng phải đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau sao, anh đừng đối xử với em như thế..
đừng mà!"
"Cô cút đi tôi không muốn nói bất kì điều gì thêm với cô nữa!"
Sau khi nghe được tiếng chuông phát ra từ trong phòng bệnh, có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen xông vào lôi Tịnh Khả Như ra ngoài mặc cho tiếng hét của cô ta ngày càng một to hơn.
Trùng hợp thay, vào đúng lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì mẹ Phong quay về cùng với chồng mình thì lại bắt gặp cảnh tượng Tịnh Khả Như bị hai tên vệ sĩ lôi ra ngoài bất chấp sự giãy giụa kịch liệt của cô ta.
Mẹ Phong rất tức giận với cảnh tượng dám tìm đến tận nơi của con ả mặt dày Tịnh Khả Như này, bà tức tốc xông đến nắm tóc và hét thẳng vào mặt ả ta.
"Con khốn, ai cho mày dám tìm đến tận đây rồi gặp mặt con trai tao hả, mày có còn là con người không, chỉ tại ai mà nó phải ra nông nỗi này!"
"Áaaa..
dừng lại đi mà, con xin bác đừng đánh nữa!" Tịnh Khả Như bị đánh đến mức đau đớn khiến cô ta phải kêu gào khóc lóc thảm thiết, cảnh tượng gây ồn ào này rất nhanh đã bị các nữ y tá chạy đến và các vệ sĩ ngăn lại, ngay cả chồng bà Phong Đức cũng tức tốc nhanh chân đến đưa bà đi chỗ khác.
Sau một hồi, mọi chuyện ồn ào cũng đã chấm dứt nhanh gọn.
Tịnh Khả Như bị đuổi khỏi bệnh viện, bố mẹ Phong thì ngồi trong phòng bệnh tâm sự cùng con trai.
"Con thấy người sao rồi?" Phong Đức ân cần hỏi Phong Thần.
"Con không sao cả, bố đừng lo!"
"Chia tay với con nhỏ đó đi, mẹ không thể chấp nhận nó là con dâu mẹ đâu tuyệt đối không thể."
"Chuyện này con sẽ tính sau, mẹ đừng có nói nữa bây giờ con thực sự rất mệt, hai người có thể ra ngoài không?"
Bố mẹ Phong nhìn nhau rồi gật đầu, họ chậm rãi rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để lại một buổi tối yên tĩnh cho con trai mình.
Còn lại một mình ngồi trong căn phòng trống trải với sự cô đơn đang bao trùm trên đôi vai của mình, Phong Thần ôm đầu buồn bã suy nghĩ.
Rốt cuộc là vì sao lại đối xử với hắn như thế, hắn đã làm gì sai để đón nhận cái kết tồi tệ thế này, những kí ức hiện tại đối với hắn thực sự rất rõ còn những kí ức của xưa kia thì lại quá mơ hồ cứ như trước đó tất cả chỉ đều là giả vậy!
Hành động, cảm xúc và cả những lời nói ngọt ngào hóa ra không phải là thật, đúng thật là nực cười!
Tại một nơi khác.
"Quả nhiên ăn trứng gà cùng với bắp luộc là ngon nhất!"
Diệp Kiều Linh vừa ăn vừa cắm cúi vào chiếc laptop của mình, phải nói là cô đang vừa xem phim vừa thưởng thức những món luộc yêu thích của bản thân.
Đã được một tuần kể từ khi cô bỏ nhà đi chưa quay về, hiện tại cô đang thuê một căn hộ trong khu chung cư cao cấp với mức giá ổn định đối với cô.
Hiện tại cứ tạm thời ở đây còn việc phải quay về căn nhà khủng khiếp đó để lấy đồ thì từ từ rồi tính sau, dù sao cũng chỉ là mấy món đồ trang sức, quần áo với mấy thứ lặt vặt khác thôi.
Còn tiền hay tài sản riêng thì cô đã mang đi theo bên người mình hết rồi cũng không cần phải lo lắng gì mấy nữa.
Đừng tưởng rằng kế hoạch rời khỏi căn nhà đó ban đầu của cô bị thất bại là cô sẽ từ bỏ đâu, phải triệt để giải quyết việc này vì cô thực sự rất muốn rời khỏi nơi quái quỷ đó.
Công việc ở công ty cô đã hoàn thành xong hết tất cả dự án mà lão già kia bàn giao từ lâu rồi, đó là công việc bắt tay hợp tác với Hàn gia và Phong gia, tất cả đều đã hoàn thành xong chỉ trong một nốt nhạc.
Từ bây giờ cô sẽ sống chỉ vì bản thân mình, có lẽ đây cũng chính là cơ hội để cô tập tành làm quen với thế giới sống tự lập nhất quyết không để cho đám người hầu kia làm cho nữa.
Trong lúc Diệp Kiều Linh đang rất háo hức với kế hoạch của mình, thì ở cửa bỗng có tiếng chuông cửa phát ra.
Diệp Kiều Linh mặc dù nghe thấy nhưng bình tĩnh giả điếc, cô lười không buồn đứng dậy.
Vì tiếng chuông cửa cứ liên tục vang lên, Diệp Kiều Linh không còn cách nào khác ngoài việc bắt buộc phải đứng dậy.
Ra đến cửa nhìn vào màn hình cô không thấy một ai ở ngoài cả, việc này lại khiến cho cô càng điên tiết hơn.
"Rốt cuộc là tên khốn nào đang phá rối mình vậy chứ?"
Chẳng thèm quan tâm, Diệp Kiều Linh lại quay vào bên trong thì tiếng chuông cửa lại đột nhiên phát ra thêm một lần nữa.
"Gì đây, là đứa nào cứ phá.." Diệp Kiều Linh cuối cùng cũng mở cửa ra, cô muốn xem coi là tên nào đang muốn quấy phá cô.
Sau khi mở cửa ra, trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng săn chắc, kèm theo đó là nụ cười cau có đến mức khó coi.
Hắn ta nhìn cô rồi cất lên lời nói dịu dàng: "Em đúng là chậm chạp thật đấy, chỉ có việc mở cửa thôi mà cũng lâu như vậy!"
"A..
anh, tại sao..
lại?" Diệp Kiều Linh bất ngờ với con người đang hiện diện ở trước mặt mình.
"Em còn hỏi nữa sao, cuối cùng anh cũng tìm thấy được em rồi..
lần này em không thể thoát được nữa đâu..
em gái của anh.".