Khi Anh Dương Mim Cươi

Sau giây phút hàn huyên chóng vánh, hai anh em nhà An Di cùng nhau ngồi nghỉ mát dưới một gốc cây ven đường.

"Anh vẫn khỏe chứ? Công việc ở xưởng sản xuất có tốt hay không?" Cô gái dịu dàng nhìn Nhật Khôi lên tiếng hỏi trước.

"Vẫn tốt. Còn em thì sao?"

"Em á? Em vẫn như vậy thôi." An Di hồn nhiên mỉm cười nhìn anh trai: "Đã nộp đơn xin việc ở một vài công ty du lịch và đang chờ kết quả. Em nghĩ đến lúc em đi làm rồi sẽ không có nhiều thời gian như bây giờ. Anh cũng biết.. đặc thù của nghề du lịch rồi đấy."

Nghe câu trả lời của An Di, Nhật Khôi khẽ nhíu mày, dường như đây không phải là đáp án mà anh đang mong đợi.

Im lặng một lúc, Nhật Khôi quả quyết mở miệng hỏi thẳng vấn đề mà bản thân để tâm nhất.

"Em không suy nghĩ về chuyện anh đã nói hôm trước sao?"

Bị anh trai hỏi trúng chỗ ngứa, An Di lại lâm vào trầm mặc, cô biết đối diện với anh lần này, cô không thể nào trốn tránh được nữa. Thôi thì.. đành cho anh một câu trả lời dứt khoát vậy.

Nghĩ như thế, cô gái ngẩng đầu thở dài một hơi mỉm cười đáp khẽ:

"Có ạ."

"Có? Có.. nhưng em vẫn không thay đổi quyết định của mình?"

Nhật Khôi có chút tức giận ngắt lời cô gái, anh hơi cúi đầu, hít thở thật sâu nhằm điều chỉnh lại cảm xúc một lần nữa mở miệng.

"Tuy không nói ra, nhưng anh biết ba mẹ rất mong em có thể về phụ giúp cho công ty gia đình. Sức khỏe của ba không còn tốt như trước, mọi người ở đây cần em."

"Nhật Khôi à!"

An Di cắt ngang lời chàng trai, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, đem tất cả sự chân thành dồn vào trong câu trả lời sắp nói ra.

"Em biết anh đang nghĩ gì nhưng em không muốn sống như thế, anh là người hiểu em nhất mà.. không đúng sao? Em không thích bị sắp đặt, không thích bản thân phải sống theo mong muốn của người khác. Em muốn chính em sẽ làm chủ công việc và cuộc sống của mình, cho dù biết trước con đường đó bước đi không dễ dàng gì, nhưng em vẫn cam tâm chấp nhận tất cả."

Đúng vậy.

Đây chính là công việc cô lựa chọn. Nó không chỉ là ước mơ giúp cô phấn đấu học tập bao ngày qua mà còn là lời hẹn ước với một người nào đó.

Cô, ngay từ khi vẫn còn là đứa bé gái năm tuổi ăn chưa no lo chưa tới vậy mà đã cùng với người đó tự tin nói một câu "Lớn lên em cũng muốn trở thành Hướng dẫn viên du lịch giống anh". Để rồi, 18 năm sau, một An Di hoàn toàn mới đã được nuôi dưỡng ra. Giờ đây, chỉ một chút xíu nữa thôi cô sẽ chạm tay được tới ước mơ của mình, sao cô có thể cam lòng từ bỏ tất cả.

An Di hơi nghiêng đầu, cô mỉm cười thật tươi nhìn người thanh niên đầy nhiệt huyết bên cạnh, đôi mắt to tròn kia như ánh lên những tia sáng ấm áp, từng chút từng chút một trấn an tâm hồn người ta.

"Với lại có anh ở đây rồi, ba mẹ cũng không còn gì phải lo lắng, em mà về cũng chỉ là kẻ dư thừa, anh Hai của em là nhất rồi còn gì."

Nhìn lấy vẻ giảo hoạt như hồ ly của cô gái Nhật Khôi bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cô nhóc này lần nào cũng thế.

Lần nào cũng đem anh đánh bại đến thảm thương.

Nhưng kết quả này anh cam tâm nhận lấy, anh cam tâm cả đời này chịu thua trong tay cô.

Nhật Khôi dịu dàng đưa ánh mắt nhìn An Di, anh khẽ nâng cánh tay chạm nhẹ lên chóp mũi của cô, vô cùng miễn cưỡng mở miệng:

"Em đấy.. miệng có bôi mật ong hay sao, như thế nào em nói cũng được hết."

Ngửi thấy mùi nguy cơ được giải trừ, An Di như tìm thấy đường sống trong ngõ cụt lập tức lắc đầu như trống bỏi, khuôn mặt mang đầy vẻ vô tội cố to giọng thanh minh cho bản thân của mình.

"Thật nha thật nha. Trong lòng em nghĩ như thế đấy. Anh là nhất."

Cuối cùng, cô gái nào đó thành công chọc cười được ông anh trai đa sầu đa cảm nhà mình.

Đúng thế, từ trước đến nay, dù cho có tức giận như thế nào, chỉ cần An Di nói vài ba câu ngọt ngào lấy lòng, Nhật Khôi liền không thể chống cự được mà mềm lòng yêu thương chiều chuộng cô đến vô lý.

Hai anh em vui vẻ tâm sự với nhau thêm vài câu, đúng lúc này An Di như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô nàng lập tức đứng lên, xoay người vừa chạy đi vừa nói lớn:

"A đúng rồi, em ra hái ít lá trà, tí nữa em sẽ cho anh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của em. Món em mới học được đấy, đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Ở yên đấy chờ em nha.. nha.. nha.."

Nói xong, cũng không đợi Nhật Khôi phản ứng lại, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đã dần mất hút sau những luống chè xanh bát ngát.

Còn Nhật Khôi, anh vẫn ngồi yên nơi đó dõi mắt nhìn theo cô gái ấy một cách say sưa. Đối với anh, từng giây từng phút được ở bên cạnh, được ngắm nhìn cô tắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên như lúc này đây..

Thật đáng trân trọng!

* * *

Men theo con đường đất đỏ bazan quanh co giữa những luống chè, Hoàng Đăng một mình thả bộ ngắm nhìn cảnh đẹp thơ mộng nơi đây. Trong cái bầu không khí trong lành đâu đó còn thoang thoảng mùi hương đặc trưng của những lá chè tươi xanh, Hoàng Đăng hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương chè căng đầy trong lồng ngực. Thật sự ngay lúc này, khi vừa đặt chân tới nơi đây, anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình đều tan biến hết không còn sót lại một chút dấu vết nào.

Hoàng Đăng vừa đi vừa cầm máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc mình lướt qua với một tâm trạng thích thú cùng cực.

Và rồi.. chợt như có thứ gì đó thu hút ánh nhìn của chàng trai trẻ..

Anh say sưa nhìn theo những cô thôn nữ đang hái chè, những cô gái trông thật nổi bật giữa thiên nhiên đất trời, giữa những dải chè trải dài tít tắp.

Không thể ngăn lại dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Hoàng Đăng cầm bút lên..

Anh bắt đầu vẽ.

Những đường nét đầu tiên được ngòi bút trong tay anh họa lên một cách chân thật nhất.

Đó là..

Hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc dài nhẹ nhàng lay động trong gió, cô ấy đang dịu dàng lướt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình trên những lá chè xanh mướt..

Ánh mắt trong sáng ấy, đôi môi mỉm cười ấy.. tất cả nơi cô dường như đã khiến trái tim chàng họa sĩ bất giác rung động nhất thời..

* * *

Trong một ngôi nhà có sân vườn rộng lớn.

Bàn ăn đã được dọn lên tươm tất đúng nghĩa một bữa cơm gia đình ấm cúng, An Di nhanh nhẹn phụ trách công việc bới cơm cho mọi người, cô lễ phép mở miệng lên tiếng trước:

"Con mời cả nhà ăn cơm! Bữa tối hôm nay là do một mình con tự tay chuẩn bị hết đấy vì thế mọi người cứ ăn thật tự nhiên nha cơ mà.. sau đó nhớ cho con một lời nhận xét thật lòng nhé. Dù gì, lâu như vậy rồi con mới nấu một bữa thịnh soạn như thế này."

Nhìn lấy một bàn lớn đầy ắp những món ăn quen thuộc, trong lòng đôi vợ chồng già bất tri bất giác như được sưởi ấm thêm mấy phần.

Ông An Tâm đưa mắt nhìn về phía cô con gái nhỏ ở đối diện khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên. Ông hài lòng gật đầu một cái có chút không nhịn được quay sang vợ mình mỉm cười.

"Nhìn thôi đã thấy ngon rồi, đúng không mình?"

"Ừ ừ.. Nào, mình dùng thử xem con gái đã có thể gã đi được chưa?" Bà Thy ngồi bên cạnh vừa gắp thức ăn cho chồng vừa không tiếc lời phụ họa theo.

An Di đang lùa cơm nghe ba mẹ nói thế suýt chút nữa bị sặc lên tận mũi, cô nàng ho khan vài tiếng có chút tức giận trừng mắt nói như chống chế:

"Ba mẹ hai người nói gì thế? Con đây chưa muốn lấy chồng đâu."

"Haha.. Con bé này.."

Tận hưởng bầu không khí ấm áp đã lâu chưa xuất hiện, Nhật Khôi mỉm cười dịu dàng nhìn An Di đầy từ tốn chen ngang cuộc nói chuyện của mọi người:

"Con mời ba mẹ ăn cơm! Lâu lắm rồi gia đình mình mới đông đủ như thế này, hai người đừng chọc em An Di nữa mà."

"Haha.. Đúng đúng." Ông An Tâm vừa cười vừa nói: "Cũng hơn nửa năm rồi con gái không về nhà, ở trong đó một mình chắc con cũng không dễ dàng gì."

Tuy câu nói đó nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng ai cũng hiểu cái cảm giác bất an, lo lắng khi có con đi học xa nhà là như thế nào.

An Di ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của ba, trong lòng cô chợt như thắt lại.

Cô biết cô chính là người khiến ba mẹ không an tâm nhất từ trước đến nay. Nhưng chỉ vì muốn cô vui, muốn cô được sống một cuộc đời do chính cô làm chủ mà hai người họ luôn thuận theo ý cô, hoặc chí ít là họ chưa một lần trực tiếp can thiệp vào từng quyết định của cô.

Nghĩ đến đây, An Di vừa thấy ấm lòng vừa cảm kích, cô nhìn mẹ rồi lại nhìn ba chỉ biết mỉm cười dịu giọng trấn an như mọi khi.

"Không có đâu ạ, ba mẹ đừng lo con vẫn sống rất tốt. Tuy thời gian học nhiều hơn một chút nhưng con lại thấy rất vui vì mình biết thêm được nhiều kiến thức mới." Cô hơi ngừng lại, cố tình nói lảng sang chuyện khác: "Thôi ba mẹ và anh ăn đi, đây là món con mới học được trên mạng đó nha.." Gà hấp chè xanh ". Hấp dẫn chưa này."

Ở một khoảnh khắc đáng quý như thế này, sao cô có thể khiến mọi người chỉ vì lo lắng cho cô mà không vui được chứ.

Mà cô, ngay thời điểm này, điều duy nhất có thể làm để khiến ba mẹ yên tâm hơn chính là cố gắng tìm một công việc thật tốt, cố gắng chứng minh thực lực của bản thân.

Cô muốn nói cho họ biết rằng con gái của họ nói được làm được. Cô muốn một lần nữa khẳng định lại rằng, họ chọn tin tưởng vào cô là một quyết định đúng đắn.

Và.. mọi người có một bữa ăn tối vui vẻ bên nhau.

* * *

Phía bên ngoài ngôi nhà ấm áp đang dùng bữa tối hình như có ai đó đang nhìn vào.

"Xin lỗi có ai ở trong nhà không ạ?"

Tiếng nói trầm ấm của một người thanh niên vang từ ngoài cổng vọng vào trong. An Di phản ứng rất nhanh, cô nàng buông đũa xuống cố chòm người nhìn ra ngoài hóng hớt.

"Ai gọi vậy ta! Để con ra xem thử, mọi người cứ ăn tiếp đi."

Dứt lời, An Di đứng dậy đi nhanh ra phía cổng lớn.

Khi cánh cổng vừa được đẩy ra, một chàng thanh niên lạ mặt xuất hiện trước mắt cô.

Anh ta có dáng người cao to, gương mặt anh tuấn không góc chết cứ như một tác phẩm điêu khắc được tạc ra vô cùng kì công, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt sáng rực như sao trời mùa hạ đang háo hức chiếu thẳng vào cô với vẻ mặt đầy mong đợi.

Người thanh niên này.. nhìn có vẻ bất thường.

An Di không khỏi quan sát thêm mấy lần..

Chàng trai lúc này đang mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, bên ngoài là áo khoác da màu đen cá tính, vai mang theo ba lô thời trang đứng bên cạnh một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Gương mặt tuy rất đẹp nhưng nhìn qua dường như đã có chút thấm mệt, trên trán chảy đầy mồ hôi, cả người mang đậm hơi thở của gió sương khí lạnh.

Nhìn anh như thế này cũng không khó để đoán, có lẽ anh vừa trải qua một đoạn đường dài mới đi được đến đây.

Sau khi quan sát tỉ mỉ, An Di ngẩng đầu theo phép lịch sự mở miệng lên tiếng trước:

"Anh tìm ai?"

Từ khi nhìn thấy cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt trong trẻo của Hoàng Đăng đã có thêm vài phần kinh ngạc lẫn kích động.

Là cô ấy..

Cái người ở đồi chè lúc chiều..

Thật sự trùng hợp đến vậy sao?

Hoàng Đăng cứ đứng thừ người ra đó, để mặc cô gái ấy thoải mái quét mắt đánh giá về mình. Mãi cho đến khi cô nàng mở miệng hỏi anh là ai, lúc này Hoàng Đăng mới như người từ trong mộng vô thức tỉnh lại.

"À tôi.. Tôi bị lạc đường, xe tự nhiên lại hỏng, trời cũng tối rồi nên tôi.. tôi muốn xin gia đình cho tôi được ngủ nhờ một đêm." Hoàng Đăng gượng gạo đưa tay gãi gãi sau gáy nói ra lý do của mình.

An Di quan sát chàng trai với ánh mắt dò xét, dường như cô không muốn bỏ qua bất kì biểu cảm hay hành động nào của anh ta vào lúc này.

Nhìn tình trạng của anh ta bây giờ.. có vẻ anh ta nói thật, ánh mắt kia cũng rất thành thật à nha. Nhưng mà..

Đang không biết phải trả lời như thế nào cho phải phép, vào đúng lúc này, Nhật Khôi không rõ đã đi ra từ khi nào, đứng sau lưng cô gái lạnh giọng lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng giữa hai người.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng Nhật Khôi, An Di ngẩng đầu lên nhìn anh như nhìn vị cứu tinh của đời mình, ánh mắt ngây thơ pha chút bối rối của cô khiến nét lạnh lùng trên gương mặt Nhật Khôi trong phút chốc tan biến sạch.

"Anh ta nói bị lạc đường, xe mô tô lại hỏng nên muốn ngủ nhờ nhà mình một đêm. Hình như anh ta không phải là người dân ở đây." Cô ngừng lại quay sang nhìn Hoàng Đăng dò hỏi: "Anh.. đi du lịch sao?"

"Đúng.. đúng vậy." Hoàng Đăng ấp úng đáp.

Thôi xong, tự nhiên đi vào trúng nhà vợ chồng người ta. Mình cũng đúng xui xẻo rồi đi. Hy vọng trong nhà còn có thêm người khác.

Nhật Khôi nghe nói hai chân mày vô thức nhíu lại, anh dùng đôi mắt sắc bén đánh giá người đàn ông trước mặt thật kĩ. Qua một lúc, anh khẽ gật đầu dứt khoát đưa ra câu trả lời của mình.

"Trời tối rồi, với lại gần đây cũng không có nhà trọ hay khách sạn nào, cứ cho cậu ta vào nhà đi, chắc ba mẹ cũng không phản đối đâu."

"Ừm. Cũng được." An Di gật đầu đồng tình, nói xong cô lại quay sang nhìn Hoàng Đăng mỉm cười khách sáo: "Mời anh vào."

"Cảm ơn!"

Hoàng Đăng vui vẻ nói câu cảm ơn rồi nhân lúc hai người nào đó quay lưng đi mà thở phào một cái.

Cũng còn may, trong nhà còn có ba mẹ..

Nghĩ rồi, chàng trai nhún vai nhanh chóng dắt xe đi theo sau hai cô cậu vào nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui