Khi Anh Dương Mim Cươi

Nghĩ đến đây, cô nàng cũng chẳng hề kiêng kị xẵng giọng nói lớn:

"Lúc này mà anh còn ngại gì nữa. Nhanh.. để tôi xem nào."

Vừa nói An Di vừa nâng nhẹ bàn chân của Hoàng Đăng lên đặt tạm trên đùi mình. Cô thuận tay kéo nhẹ ống quần của anh cao hơn một chút, nhìn thật kĩ vào chỗ bị sưng đến đỏ ửng nơi cổ chân anh.

Thật là.. sưng đến như thế mà còn bảo không sao?

"Còn nói không sao nữa, anh bị trật khớp thật rồi này." An Di cao giọng trách móc: "Bây giờ, anh ráng chịu đau một tí để tôi nắn khớp lại cho anh nha."

Nhìn nét lo lắng hiện lên trên gương mặt thanh tú của cô gái nhỏ, ánh mắt của Hoàng Đăng lúc này chợt dịu lại, anh vừa vui vừa có chút không đành lòng.

"Thôi được rồi, em giúp tôi đi về nhà, tôi nghĩ.. ngủ một giấc sáng mai thức dậy sẽ không còn đau nữa."

Nghe Hoàng Đăng nói thế, cô gái nào đó liền trừng mắt nghiêm nghị gằn giọng:

"Ai bảo thế? Nếu anh không nắn lại kịp thời, để cổ chân sưng lên nghiêm trọng hơn đến lúc đó anh không đi đứng được như bình thường đâu. À.. hay là anh không tin vào tay nghề của tôi?"

Nói đến đây, An Di nhìn anh ta với ánh mắt dò xét.

"Không phải đâu, tôi tin mà."

Rất sợ sẽ khiến cô gái hiểu lầm mình, Hoàng Đăng trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"Vậy được rồi, nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 3 là xong ngay. Chuẩn bị nha. Nào.."

Không cho chàng trai có cơ hội từ chối, An Di nhanh tay nắm chặt lấy cổ chân anh ta, gương mặt cô nghiêm túc đến lạ thường.

Hoàng Đăng như cá nằm trên thớt không biết làm gì hơn chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt cố nghiến răng chịu đựng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua..

Và rồi..

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe cô gái khẽ mở miệng đếm một tiếng "ba".. Còn chàng trai nào đó thì hét lên rõ to lấn át tất cả mọi âm thanh xung quanh mình.

An Di: "..."

"Anh.. anh hét cũng to quá đấy. Làm tôi giật cả mình." An Di có chút bất đắc dĩ mở miệng phàn nàn.

Thấy phản ứng của mình cũng quá lố, Hoàng Đăng xấu hổ lập tức chống chế:

"Em lừa tôi! Em nói đếm từ 1 đến 3, vậy mà chỉ đếm có một tiếng, làm tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị bẻ chân."

"Nói gì chứ?" An Di mang một bộ tức giận đứng bật dậy chống hai tay lên hông nghênh mặt quát: "Tôi giúp anh chữa khớp, anh lại nói tôi bẻ chân anh. Đúng là làm ơn mắc oán."

Thấy thái độ xoay chuyển 180 độ của cô gái nhỏ, Hoàng Đăng trợn trừng hai mắt rõ ràng là bộ dáng không tiêu hóa kịp.

Con gái bây giờ.. lật mặt nhanh như vậy sao?

Này.. anh thua.

Hoàng Đăng đưa tay kéo kéo vạt áo của An Di dè dặt mở miệng: "Này! Em giận thật à? Tôi chỉ nói đùa thôi mà."

Nói đến đây, anh chàng cẩn thận cử động cổ chân của mình một chút..

A.. hết đau thật rồi! Cô bé này.. cũng được việc đấy nhỉ.

Đoạn Hoàng Đăng mở to hai mắt tỏ vẻ không tin nổi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt giả vờ khen ngợi lấy lòng:

"Nhưng mà hay thật đó, chân của tôi cử động bình thường được rồi này. Cảm ơn em!"

Tuy đang làm mặt giận nhưng nghe được câu cảm ơn chân thành từ chàng trai, An Di cuối cùng cũng chào thua, cô mỉm cười nghênh mặt đầy tự tin.

"Còn phải nói sao. Cũng phải xem người chữa cho anh là ai."

Nhìn lấy nụ cười rạng rỡ nơi khóe miệng cô gái, Hoàng Đăng bất giác cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Anh vui vì mình may mắn gặp được cô, không nghĩ tới cuộc đời nhàm chán của anh lại có thể gặp được một cô gái thú vị như thế này. Có lẽ đây là chuyến du lịch anh tâm đắc nhất từ trước đến nay.. Thật không phí bao tâm huyết anh đã bỏ ra.

Tìm được cơ hội bắt chuyện với cô, anh chàng nào đó lập tức tỏ ra hào hứng hỏi tới tấp.

"Em học Y sao? Rất nhanh trí, rất quyết đoán, tay nghề.. cũng không tầm thường nha."

Rõ ràng, câu nhận xét của chàng trai khiến tâm tình cô gái nhỏ trở nên cực kì tốt, những cảm xúc không vui lúc nãy chớp mắt một cái liền biến mất sạch. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh nụ cười trên môi càng thêm phần ngọt ngào.

"Anh cũng tinh mắt thật. Cơ mà.. tôi không học Y. Biết một ít kiến thức Y học để phòng thân hoặc là giúp đỡ những người bên cạnh khi cần thiết cũng đâu phải là thừa. Đúng không?"

"À.. Cũng đúng." Hoàng Đặng gật đầu đồng tình.

An Di ngừng lại một lúc sau đó như nhớ đến điều gì vội vã nói thêm vào:

"Từ chiều đến giờ tôi chưa có dịp giới thiệu với anh, tôi tên An Di, là chủ nhân của" căn cứ bí mật "này."

"Tôi đã biết." Hoàng Đăng thẳng thắn gật đầu thêm cái nữa.

"Anh đã biết?" An Di có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh xác nhận lại.

Anh ta đã biết?

Biết cái gì cơ?

Biết mình tên An Di hay biết nơi đây là "căn cứ bí mật"?

À không đúng, dù là vế trước hay vế sau.. anh ta làm sao có thể biết được chứ?

Thấy cô gái có vẻ như không tin, Hoàng Đăng dịu giọng nói thêm: "Đúng vậy. Ba của em đã nói cho tôi biết. Tôi biết em tên An Di cũng biết đây là" căn cứ bí mật "của em."

"Thật là.. Chẳng thú vị gì hết." An Di không giấu nổi vẻ mặt bất mãn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thế.. anh tên gì?"

"Hoàng Đăng. Tên của tôi là Hoàng Đăng."

"Hoàng Đăng!"

Tên của anh ấy thật đẹp!

Vào giờ phút này, giữa một cánh đồng hoa nên thơ tuyệt đẹp, có hai người nào đó đang ngồi bên cạnh nhau. Hai mắt chàng trai nhìn thẳng vào hai mắt cô gái cảm giác cứ như linh hồn đang bị hút vào mắt đối phương thậm chí cả không gian xung quanh cũng có vài phần ngưng trệ.

An Di như có điều suy nghĩ..

Cũng không hiểu vì sao, dù chỉ mới tiếp xúc với người đàn ông này vài lần nhưng cảm giác khi ở bên cạnh anh lại khiến cô vô cùng thoải mái.

Có phải là.. cô suy nghĩ nhiều quá rồi không?

Cảm giác được bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, An Di nhạy bén tìm chủ đề khác đánh trống lảng. Cô xoay người đưa mắt nhìn xung quanh giả vờ tự nhiên mà mở lòng tâm sự với anh.

"Anh thấy nơi đây như thế nào? Lúc tôi lần đầu tiên phát hiện ra nơi này, nó trông có vẻ hoang dại hơn bây giờ, tôi và một cô bạn nữa đã cùng nhau chăm sóc, ươm trồng thêm rất nhiều giống hoa. Có điều lạ lắm, tuy nhỏ nhắn nhưng sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt, chúng lớn rất nhanh, hoa nở ngày càng nhiều màu sắc bắt mắt. Nếu tới đây vào ban ngày, anh sẽ thấy chúng đẹp hơn bây giờ gấp trăm gấp nghìn lần và.. sẽ có một cảm giác lưu luyến không muốn rời đi."

Vào khoảnh khắc đó, Hoàng Đăng như say sưa ngắm nhìn cô gái bé nhỏ đang thả hồn giữa cánh đồng hoa cúc sao nhái rực rỡ huyên thuyên không ngớt lời.

Một cảm giác khác lạ ùa đến trong anh.. hình như có cái gì đó vừa hung hăng va vào tim anh khiến trái tim vốn lạnh giá lâu ngày bất ngờ bị lỡ mất một nhịp.

Đúng là.. cảm thấy lưu luyến không muốn rời đi..

Chàng trai trẻ nghĩ thầm khóe môi bất giác cong lên.

Bất ngờ, một cơn gió đêm vô tình thổi qua khiến cả hai cô cậu như tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp, cô gái khẽ rùng mình quay lại nói lớn với chàng trai.

"Mình về nhà thôi. Trời bắt đầu lạnh rồi."

Hoàng Đăng cũng bị cơn gió làm cho tỉnh táo mấy phần, anh mỉm cười có chút tiếc nuối gật đầu: "Ừ.. Mình về thôi."

Không hiểu sao, câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, biểu cảm trên mặt Hoàng Đăng lại có chút không được tự nhiên cho lắm..

Mình về thôi!.. nghe cứ như hai người bọn họ đang rất thân thiết ở chung một nhà vậy..

Cơ mà.. họ đúng là đang ở chung một nhà nha.

Thấy Hoàng Đăng loay hoay định đứng lên, An Di vội bước tới nắm lấy cánh tay anh ngăn lại:

"Khoan đã, anh tự đi được chứ? Có cần tôi giúp không?"

Hoàng Đăng theo phản xạ nhìn xuống chỗ cánh tay đang bị nắm chặt của mình, biểu cảm không tự nhiên lúc nãy bất giác tăng lên mấy phần, anh ấp úng:

"Tôi.. tôi không sao. Nhờ em mà chân của tôi đỡ hơn rồi, tôi tự đi được. Hay.. em có muốn chạy đua với tôi không?"

Lúc nãy vì gương mặt của anh bị bóng tối che khuất nên An Di không nhận ra biểu cảm khác thường chớp nhoáng kia, cơ mà.. bây giờ cô lại nhạy cảm phát hiện ra ở anh có điều gì đó không đúng lắm.

Chàng trai này.. anh ta đang đề phòng mình sao?

Hình như mỗi khi mình chạm vào người anh ta, anh ta rất không thoải mái thì phải?

Cái đó.. đừng nói anh ta là cái dạng như mình đang nghĩ nha!

(Lời tác giả: Cô gái này đầu óc có cần nhạy cảm đến vậy không)

Nghĩ đến đây, cô nàng vội buông cánh tay chàng trai ra, có chút xấu hổ lập tức xoay người cười ha hả.

"Haha.. bỏ đi, tôi không thắng nổi anh đâu, anh đừng trêu tôi. Về thôi nào!"

Nói rồi, cũng không đợi chàng trai đáp lời cô nàng liền thẳng một hướng bước nhanh về phía trước.

A.. Tốc độ này hình như là đang chạy chứ chẳng phải đi!

"Này.. Chờ tôi với."

Hoàng Đăng vô thức nhíu mày cảm nhận được biểu cảm của cô gái có gì đó sai sai nhưng mà có đánh chết anh cũng không nghĩ được cái sai sai đó lại khủng bố đến mức nào.

Thấy cô gái chạy đi, anh chàng hoàn hồn gọi với theo sau đó sải đôi chân thon dài bước nhanh đuổi theo cô.

Thế là.. trong đêm đen tĩnh lặng, hai cô cậu nào đó cùng bước đi bên nhau.

Có điều bước chân của họ cũng hơi nhanh rồi đi.

Này.. Thật chẳng có chút cảm giác lãng mạn nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui