Khi Bạn Là Của BTS

Bạn và YoonGi cưới nhau được 2 năm. Năm đó, chính là anh ấy cầu hôn bạn trước mặt người yêu cũ của anh. Vui sướng vì tình cảm của mình dành cho anh đều không bị công cốc. Nắm tay nhau bước trên lễ đường đầy hoa hồng biết bao nhiêu lời chúc phúc của các mọi người. Bạn tưởng chừng tất cả đều hạnh phúc như mong muốn.

Mấy năm nay, anh yêu chiều bạn hết mực. Những gì bạn muốn anh đều mua cho nhưng mãi vẫn chưa thể đáp lại anh thứ gì. Điều duy nhất, anh chỉ muốn bạn hạ sinh một đứa con cho anh. Đó là điều anh luôn mong mỏi mấy năm nay nhưng mãi không thể nào có con được. Bạn rất buồn phiền vì chuyện này nhưng lại không có cách nào cả. Thế rồi, những thứ được gọi là " ân sủng" anh dành cho bạn đều biến mất vĩnh viễn.

Mấy tuần nay anh đều về nhà muộn đến 2-3h tối. Khi về thì lại say mềm rồi nổi cáu vô lý với bạn. Những thứ ấy, bạn đều nhường nhịn anh cả. Vì không muốn tình cảm bị sức nẻ! Nhưng hôm nay là anh quá lắm rồi. Đi đã 2 ngày liên tiếp mà vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Bạn ngồi không yên, nóng lòng chờ đợi anh về hỏi cho ra lẽ. Rằng anh đang làm cái quái gì??

...Đợi khoảng 1h đêm anh i chịu về. Lại là say rượu. Bước đi loạng choạng về phía bạn như muốn ngã nhào tới. Khuôn mặt lạnh nhạt vô cùng như cáo buộc cho bạn là kẻ vô tâm. Khi đến gần bạn, người anh tỏa ra mùi rượu bia nồng nặc khiến bạn khó chịu nhíu mày rồi lùi lại phía sau.

Anh nhếch môi cười rồi nói với chất giọng trầm trầm.

- Sao giờ còn chưa ngủ???

Bạn không vui, ba mặt một lời kéo anh ngồi xuống ghế sofa. Nhìn thẳng mặt anh rồi chất vấn hỏi.

- Anh đi đâu mấy ngày liên tục mà không chịu về?? Khi về lại nồng nặc mùi rượu thế kia?? Anh có biết em lo không??

- Anh lo công việc mà...

Anh bật cười nói xong rồi tựa người vào ghế sofa để tháo bỏ cà vạt xuống quăng đi ở một xó. Mắt lim dim như sắp ngủ đi. Bạn bực dọc kéo anh dậy bảo.

- Vậy sao em nhắn tin anh không bắt máy???

-...Anh muốn ngủ...Em đừng hỏi nữa...

- Em cảm thấy anh khác lắm đó YoonGi!_Bạn nhíu mày.

Anh mở mắt ra nhìn bạn. Khuôn mặt trở nên tối sầm lại. Đôi môi nhấp nháy hỏi một cách khác lạ.

- Ý em là gì???

- Ý em là anh không giống như Min YoonGi mà em yêu, anh khác xa vời vợi...Khi em gọi thì không chịu nghe điện thoại, về lại nồng nặc mùi bia! Lại còn cái tin nhắn...

Anh nghe thế quát vào mặt bạn một cái rất lớn.

- Nè...Ai cho cô xem tin nhắn của tôi???

-...

Bạn im bật vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhìn. Đây là anh sao?? Người mà bạn nghĩ là rất dịu dàng, ấm áp khi bên bạn, giờ lại trở thành một người vô cùng khác lạ, vô cùng lạnh lùng ngay trước mắt. Đây là người bạn thương sao???...

Đôi mắt bạn trở nên nhòe đi không còn cảm thấy gì nữa. Khuôn mặt anh trở nên mờ dần trong trí tưởng tượng của bạn. Bạn cắn môi không cho nước mắt rớt ra. Rõ là bạn rất dễ tổn thương nhưng anh cứ cố làm cho bạn trở nên yếu đuối. Thấy mình hơi quá, anh mới nhẹ giọng bảo.

- Xin lỗi em, em đi ngủ đi!

Nói xong, hắn bỏ đi về phòng ngủ. Mặc cho bạn ở đó không nói lời nào. Bạn chỉ biết im lặng là tốt nhất. Hỏi thêm lại làm anh không vui!!

....

Sáng dậy, anh đã đi làm sớm. Mấy năm nay, ngày nào bạn cũng ăn sáng một mình. Từ khi anh trở thành giám đốc thì anh đã quên việc ăn sáng cùng người vợ chung sống của mình. Tuy là buồn thật nhưng anh vì công việc thì không thể nào trách được. Mà nói ra, bạn cũng đã quen rồi.

Ăn sáng xong, chuẩn bị giặt đồ thì vô tình bất ngờ nhìn thấy dệt son lạ trên cổ áo anh. Bạn thẫn thờ nhìn cái dấu hôn đậm trên cổ đó. Hay là có người lỡ đụng trúng anh nhỉ?? Ý nghĩ đó không thể giải thích hợp lý được. Một ý nghĩ khác lóe lên trên đầu bạn.

Hay là anh có người mới?? Hay là anh ngoại tình???...

Vội lấy điện thoại gọi cho anh.

- Alo! Có gì không? Anh đang bận!_Hắn trả lời lạnh nhạt.

- À... Chỉ là chuyện. Em vô tình thấy cổ áo anh có vết son lạ!..._Bạn ngập ngừng nói.

- Vết son gì??..._Hắn ngạc nhiên.

Bạn hít một hơi thật sâu rồi nói ra một lần cho anh hiểu.

- Có phải anh đang ngoại tình??

Bên kia đầu dây không trả lời, buộc lòng bạn phải hỏi lại anh lần cuối.

- Có phải không? Hẳn là vết son trên cổ áo đó là của cô gái đó??

-...Em đừng nói với anh những lời ngu ngốc đó nữa...Anh bận rồi!

- Anh trả lời nhanh coi!...Có phải không?_Bạn gắt lên trong máy.

- Ừ thì em muốn nghĩ sao thì tùy!... Tôi đang bận em đừng gọi làm phiền tôi!* Tút tút****

Bạn tức giận cầm cái điện thoại trên tay ném mạnh vào tường làm cho nó bể tan tành. Ngồi gục xuống nền nhà lạnh lẽo, bạn khóc lóc thảm thiết, đau đớn.... Nỗi đau của sự ngoại tình là đây... Nó đau như ngàn cây kim đâm vào.

Những lời nói lúc anh yêu cô dịu dàng, thắm thiết bao nhiêu, nay anh trả lại sự khinh thường lạnh nhạt bấy nhiêu. Những thứ lời hứa ấy bay theo gió biến mất. Đó là những thứ giả dối bạn nhận được từ anh. Cảm thấy mất niềm tin nơi anh. Bạn kiệt quệ với những thứ mà anh trao cho bạn mất rồi!.

...Đứng dậy nhẹ nhàng, bạn quẹt nước mắt rồi thu dọn đồ đạc. Viết lại lá thư cuối cùng dành tặng cho anh. Có lẽ là anh không cần bạn nữa, thứ bạn làm cho anh lần cuối là lời từ biệt và cho anh tự do bay nhảy là cách tốt nhất!

........Khi YoonGi về.........

Anh cứ nghĩ là bạn chỉ giận dỗi về nhà mẹ một thời gian rồi sẽ trở lại nhưng không...Bạn biệt tích mất...1 năm...2 năm đều không tìm thấy được bạn...Những thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt, tăm tối dần lại. Trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn một bóng dáng lủi thủi ngồi trên ban công nhìn xa vời về cái thành phố Seoul đêm. Anh nhớ bạn. Nhớ bạn đến phát điên!

Phải chi năm đó, anh không ngoại tình, không yêu người khác thì đâu xảy ra cớ sự như thế này. Phải chi anh đi tìm bạn! Chỉ mong trên thế giới này...Sẽ tìm lại được người anh yêu!

...Anh tìm lại tờ báo mấy năm trước mà không xem tới. Tờ báo về hôm tai nạn hiện lên mắt anh, nạn nhân của vụ tai nạn trên đường cao tốc đó là một cô gái trẻ 25t, tên là Y/N...

Tờ báo cũ trên tay anh rớt xuống đất. Đôi mắt thất thần nhìn vào vô định, anh rất sốc, rất sốc vô cùng. Anh không tin những thứ đó nhưng nó đã phơi bày ra trước mắt, hình ảnh của cô gái trẻ đó lại chính là bạn!

Anh ngồi trượt xuống góc tường, đang xen vào sợi tóc rối của mình. Đôi mắt trở nên mờ nhạt lại dần, anh khóc...anh khóc khi không thể tìm được lại bạn!!!.... Anh lẩm bẩm từng chữ nói trong vô vọng, đau đớn.

- Anh sai rồi...Vợ ơi, về với anh đi...Tại sao??? Tại sao lại thành ra như vậy???...

Anh móc từ trong túi quần ra một tấm hình nhỏ. Một cô gái thiếu nữ mặc bộ váy trắng ngang đầu gối, phơi bày nước da trắng trẻo đang mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, nhưng đôi mắt lại buồn bã vô cùng...Năm ấy, nụ cười cô gái ấy rất đẹp, đẹp đến da diết......

- Hết chương 21-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui