Khi Bạn Yêu


Ờm , xin hỏi đây là đâu và tui là ai ạ.

Tui đã xuyên không đến cuốn tiểu thuyết nào đó rồi bị biến thành nhân vật nam phụ qua đường hả ta??? Tại sao sáng ngủ dậy mình muộn giờ đi hẹn hò, thế là chưa kịp ăn sáng tui đã chạy ra bến xe buýt.

Tui đếm nhẩm đến trạm thứ năm rồi xuống xe, nhưng sao lại thấy một phố xá lạ hoắc như thế này còn nữa tại sao giờ trên cái cửa hàng cái gì đó yến lại khác đồng hồ đeo tay của mình như vậy, chênh lệc vài phút thì còn ok thế sao đồng hồ anh mày mới mua hôm qua lại có thể chạy lệch đến năm tiếng thế hả??? Còn lí do tui nghi mình là nam phụ sao, còn phải hỏi à, chỉ có nam phụ, tác giả mới chẳng cần tốn mực tả tiếc gì nên tui mới bê nguyên cả nhà lẫn cái thân xác gần như chỉ có tí tẹo nhan sắc của mình vô đây.

Mẹ kiếp, người ta xuyên thì biến thành mĩ nam, mĩ nữ, biến thành vạn nhân mê, biến thành công chúa hoàng tử , quý’s tộc tốt đẹp các kiểu mà kể cả xuyên cả xác lẫn nhà như mình người ta còn có bàn tay vàng bá bỏ mẹ còn tôi, thanh niên xui xẻo của năm ngày đầu xuyên đã bị lạc trong một khu phố không biết tên.

Kể ra có ảo không ? Tôi đứng đấy chợt muốn chửi thế, tay đút vào túi quần xem mình có mang tiền theo không, thế là tui sờ chúng vào cái điện thoại , mừng húm tôi vội mở khoá điện thoại.

Một lúc sau khi làm đủ loại thao tác thì tui kiếm được một tin vui và một tin buồn.

Tin vui đó là tui không có xuyên vào tiểu thuyết nào cả mà chỉ là quên chỉnh lại kim đồng hồ thôi.

Tin buồn là tui không xuyên nhưng vì đi nhầm chuyến nên lạc cmn rồi.
——

Moá , trên thế giới này có 7 tỷ người có nhất thiết là tôi không vậy?
Ờm vậy nên quần chúng xung quanh lại một lần nữa được chiêm ngưỡng hình ảnh chạy như điên .
“Anh ơi , xin lỗi em đến muộn , tại đi nhầm chuyễn xe buýt”
Tôi thở hồng hộc như chó trước mặt bạn trai tôi , nói một cách đứt quãng.
“Không sao, anh vừa mới đến một lúc thôi”
Anh mỉm cười nhìn tôi tri kỉ đưa cho tôi chai nước.

Chúng tôi cùng nhau đến một cửa hảng lẩu .
Mặt nồi sôi lên ùng ục , hơi nước mịt mờ che khuất gương mặt anh.

Bạn trai tôi như mờ ảo qua nước sương mù , chiếc đũa bằng gỗ cứa xoanh đều quanh nồi.

Anh gắp ra mấy miếng thịt bò bỏ vào bát tôi .
“Em ăn đi , đợi một lúc cho đỡ nóng nhé”
Miếng thịt bò đã chín hẳn , bốc lên một cột khói nhỏ.

Lát thịt có phần nhỏ và dài , còn lắt rắt tí mỡ.

Cho vào miệng thì có vị cay cay của nước dùng cùng vị đậm đà của thịt .Tôi ngẩn người nhai nhai miếng thịt rồi gắp một miếng đút chi anh .
“Anh không đói , em ăn trước đi “
Anh nói.

Tôi bướng bỉnh ẩn nhẹ miếng thịt vào khoé môi anh, bất đắc dĩ, bạn trai tôi mở miệng .
Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp trai của anh thầm nghĩ , cuộc hẹn hò này có vẻ hơi khác buổi đầu tiên nhỉ? Có một cảm giác yên bình.

Vậy mà bản thân mình lại thích cái cảm giác đó yên tĩnh mà ngọt ngào.

Trái tim tôi bỗng rung động , tôi thích cái cảm giác ấy , cảm giác yên bình anh mang lại, một cảm giác lạ lùng vượt qua cả chữ thích giản đơn.Liệu rằng , có phải tôi đã rung động ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui