Ở một tương lai nào đó không xa.
“Nam, dậy đi em 8 giờ rồi, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp, nhé”
Tôi trùm chăm vào đầu miệng rầm rì , đôi mắt nhắm tịt lại.
“Ngoan, dậy ăn chút rồi đi ngủ tiếp”
Anh dịu dàng nói, bàn tay anh luồn vào trong chăn, nắm lấy tay tôi.
Tay hắn lạnh buốt , khiến tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ màng.
Tôi lo lắng bật dậy, cái chăn rớt xuống khỏi người tôi,nắm lấy bàn tay hắn nắn nắn cho đến khi bàn tay của chồng tôi trở nên ấm áp.
Tôi mới hài lòng buông tha cho trồng tôi.
Rồi chậm rì rì xuống giường để vệ sinh cá nhân.
Bước vào phòng vệ sinh thấy cái cốc con gấu nhỏ màu nâu của tôi đựng đầy nước và chiếc bàn trải đánh răng đã được bôi kem.Tôi bỗng bật cười khúc khích rồi mang tâm trạng ngọt ngào của bản thân đi vệ sinh cá nhân.
Tôi chạy vội vào phòng ăn, vừa bước vào tôi đã vội vã nói:
“ Sáng nay em muốn ăn phở bò tái chín”
Ngừng lại một lúc, tôi đỏ mặt, lí nhí đế thêm:” tối qua anh hứa rồi mà”
Chồng tôi cười nhẹ, đi về phía tôi, đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên vành tai đã bị nhuộm đỏ.
Sau một lúc , hắn cầm áo khoác lên , giúp tôi mặc rồi dắt tay tôi ra khỏi chung cư.
Chúng tôi đến một tiệm phở nhỏ gần đấy.
Quán phở không thể nói là trang trọng nhưng lại vô cùng sạch sẽ.
Tôi và anh ngồi gọi hai bát phở tái.
Không lâu sau hai tô phở đã được bưng lên, tôi gắp quẩy đặt vào nước dùng rồi mới nhúng thịt bò , hành và rau thơm xuống.
Nước dùng khá trong, còn có ít váng mỡ nổi trên mặt nước, chậm rì rì đi theo nhịp khuấy đũa của tôi.
Tôi gắp một phần phở, sợi phở trằng , còn có một số chỗ dính hành lá.Tôi cho phở vào mồm hút tạo ra tiếng sột soạt trong phần phở đấy còn có cả miếng thịt bì lát mòng lắt rắt chút mỡ.
Tôi vui vẻ mỉm cười hạnh phúc, quả nhiên thức ăn ngon chính là bảo vật thế gian, tôi thầm nghĩ.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.
Tôi -và- chồng - vẫn- chưa- mua- cành- đào aaaaa...
Tôi vội vàng bỏ đũa xuống nhìn chồng tôi vội vã mở miệng.
Nhưng có một vấn đề quan trong tôi vẫn chưa kịp nhớ ra, đó là căn bản tôi còn chưa nuốt thức ăn suống.
Vì vậy thay vì nói ra một câu hoàn chỉnh thì miệng tôi chỉ phát ra những âm từ vô nghĩa.
Chồng tôi vội vã nhìn lên, thấy tôi như vậy liền phì cười, rồi dịu dàng nói:
“Nuốt xuống đi rồi hẵng nói không bị nghẹn đấy, nuốt xuống đi, nhé?”
Tôi lúc ấy bỗng bừng tỉnh, vội vã nuốt đồ ăn xuống rồi luống cuống kể ra chuyện bản thân vừa mới nhớ ra.
“Anh chúng ta ăn mau lên còn đi mua hoa”
Nói tồi tôi vội vã gắp lên miệng.
Miếng quẫy đã nhũn ra.
Ăn mềm mềm còn có cả vị ngọt thanh của nước dùng.
Thấy tông tống vội thức ăn vào miệng, anh liền lo lắng nhìn tôi, như sợ tôi ăn nhiều quá nghẹn còn bàn tay thì kìm lại tay tôi , nhẹ giọng nói:
“Không sao, ăn xong vẫn kịp mà, ăn nhanh đau bụng lắm, từ tồn thôi, phải để dánh sức để đi dạo chợ tết chứ.”
Nói xong anh xoa đầu tôi như cách mà người ta hay dùng để dỗ mấy đứa trẻ.
Có một lần tôi cãi nhau trên mạng xã hội, bởi một lý do hết sức nhảm nhí bởi có một câu truyện mà tôi lỡ bấm vào đạo có cốt truyện kể về một cô nữ chính bị đàn ông tổn thương vậy nên cô muốn đào ra từng bộ mặt thối nát của họ nhưng cô đã gặp nam chính một người đàn ông dịu dàng và ấm áp cuoiis cùng hai người đã ở bên nhau.
Lúc ấy tôi rất bức xúc rằng tại sao nhân phẩm của cô gái kia kém vậy mà nam chính lại chịu yêu cô ấy.
Tôi nghĩ rằng tôi nên viết mồi bài phân tích về chuyện này dưới khu bình luận, tôi đã nghĩ thế và tôi đã làm thế.
Có rất nhiều người khuyên tôi rằng nếu muốn đọc những chuyện này hãy bỏ não đi.
Nhưng có một bình luận khiến tôi chú ý, người đấy nói gì ở bên trên nhưng tôi cũng không nhớ tôi chỉ nhớ một câu nói thật hay , thật thấm.
Người đấy nói rằng tại sao phải quan tâm đến quá khứ tồi tệ? Bạn chỉ cần biết rằng nếu ở hiện tại người đấy yêu bạn người ấy coi bạn là tất cả thì quá khứ không quan trọng.
Tôi lại hỏi thế muốn duy trì đến tương lai thì phải làm thế nào? Người đấu trả lọi nhưng chỉ là một câu ngắn cũn, người đấy viết rằng.
“Vậy hãy biến tương lai thành hiện tại”
Tôi không biết người đó là ai nhưng tôi thật lòng cảm ơn bởi nếu không có câu nói đấy chắc tôi sẽ không bao giờ đến được với anh ấy.
Hi vọng tằng mọi người cũng như vậy bởi nếu bỏ lỡ thì sẽ là lỡ cả đời.
Chúc mọi một năm mới vui vẻ , hạnh phúc, yêu nhiều.