Chap 13:
Bọn hắn vô chỗ ngồi trước, còn nó và cô đứng lại giới thiệu:
~ Chào toàn thể học sinh lớp 11A1, từ bây giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của các em. Tôi tên Vương Tuyết Nhi, tuy tôi mới 18 tuổi nhưng đã được đi dạy là do tôi đã nhảy cóc, ai muốn hỏi tôi thì có thể hỏi khi đến tiết sinh hoạt. Ừm, còn 1 người nữa, mời em vào ~ Sau lời của nó thì cô bước vào, làm ai cũng bất ngờ( trừ bọn hắn ra, vì biết trước rồi)
~ Chắc ai cũng biết tôi rồi nhỉ, hừm? Em ngồi chỗ nào?
~ Ừm, để cô xem nào? ......... À, em ngồi ở bàn trống góc bên tay phải, ở hàng cuối cùng được không? ~ Nó nói với thanh âm nhẹ nhàng, nhưng nếu ai nghe thật kĩ thì đó là một câu nói ra lệnh
~ Cũng được ~ Cô đang đi xuống chỗ ngồi của mình, thì một bàn chân chắn ngay trước mặt. Cô vờ như không thấy, cố tình giẫm lên, làm cho nhỏ đó hét toáng lên:
~ Mày, mày,.... được lắm, mày dám giẫm lên chân tao ~ Nhỏ đó trợn mắt lên, tay xô cô ngã vào cạnh bàn, cô cũng không kém đứng dậy dáng cho nhỏ 1 bạt tai thật mạnh, in 5 dấu vân tay lên mặt nhỏ. Nhỏ tức giận, tính đánh trả lại, thì đột nhiên, nó xông đến dữ bàn tay nhỏ lại, hét lớn:
~ Dừng lại ngày, các em có biết đây là lớp học không hả, nơi này không phải là nơi để đánh nhau đâu.
Nhỏ đó nghe thấy thế, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng không hiểu vì sao nhỏ đó cảm thấy sợ hãi, những giọt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt. Nhỏ ngồi xuống, lầm bầm:
~ Chúng mày không yên được với tao đâu? Nhớ cái mặt tao đấy
Tiết học bắt đầu, nhưng không hiểu sao hôm nay lại yên ắng đến đáng sợ, không một tiếng động, chỉ nghe mỗi tiếng gió thồi và tiếng giảng bài của một cô giáo trẻ, nếu như là mọi hôm, chắc chắn rằng đây sẽ là một cái chợ.
-------------------------Tôi là đường phân cách thời gian--------------------------------------
Sáng 4.30a.m
Tại lớp 11A1, những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi trường GMANLS WOKS
~ Này cậu bỏ như thế không gây được "mùi thơm" của "nước hoa"đâu, cậu phải đổ nhiều vào chứ? Nhớ làm 6 xô đấy, chúng ta còn cần đặt ở nhiều chỗ nữa, để phòng tránh ( Nước hoa->Mắm tôm, nước mắm)
~ Khoan, cái ghế, nắm tay cửa với phấn, nên cho "con voi" với "lông mèo" vào cho khi bả chạm vào mới dễ thương chứ? À lấy phấn vẽ thêm mấy chi tiết lên ghế cho nó có phong cách của nghệ thuật nữa đi tụi bây ( Keo 502 với lông sâu róm)
~ Này cậu để cái bàn ra mép luôn đi, để khi nào bả chống tay lên.....
~ Cái ghế đó cậu cho gãy hai chân luôn đi tý ngồi là nó sập xuống vui tai lắm
~ Cho cái tay giả này ở bên trái cửa ra vào đi Hà Ngố
~ ..................................................
-------------------------Tôi là đường phân cách thời gian--------------------------------------
Sáng 7.30 a.m
Nó bước đến trước cửa lớp, đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một nhỏ trang điểm lòe loẹt (Nhỏ trước bị dính thay cô ) nhìn vào cánh cửa lớp sợ sệt. Thấy thế nó nhếch mép, lấy chiếc ô đã chuẩn bị từ trước, lôi chiếc khăn tay từ trong túi sách ra vặn nắm cửa, không ngoài mong đợi, chiếc khăn tay dính chặt cứng trên cửa, rồi chuyển sang ố vàng, không biết nếu nó chạm vào sẽ thế nào, bước vào lớp, một xô nước màu đen bốc lên một mùi hôi như mắm tôm trộn với nhiều loại nước ngọt, may nó đã có ô, nhưng từ bên trái cửa lại xuất hiện cánh tay giả, nó lấy khăn giấy trong túi nắm tay giả đó lại, nhảy qua vũng keo đã chờ đợi nó sẵn. Nó nhìn lên bục giảng, nhếch mép, nhẹ nhàng bước đi thong thả như không có chuyện gì xảy ra, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Nó đột nhiên dừng lại, mắt phóng thẳng vào cô gái ngồi giữa lớp, đang câm chiếc điện thoại chăm chú, như cảm nhận được ánh mắt nó nhìn mình, cô gái đó để chiếc điện thoại xuống bàn, tay vân vê cái bút, đột nhiên cô ta đứng dậy, phóng thẳng cái bút về phía nó, ai cũng ngạc nhiên, nó thấy thế, giả vờ cúi xuống buộc dây giày bị tuột, cái bút găm thẳng vào bảng, cô gái đó đứng im như tượng, bây giờ đến lượt cô gái kia nhìn chằm chằm nó, một ánh mắt nghi ngờ lướt qua. Nó không nói gì, cười mỉm nói:
~ Mời em lên giữa bục giảng đứng, trả lời vì sao em lại ném chiêc bút này lên bảng ~ Nó nhẹ nhàng gỡ chiếc bút ra, cô ta bất giác bước lên, cả lớp hướng ánh mắt
lên cô ta như muốn nói điều gì đó, có người còn hét lên:
~ Này, đừng có lên đó, Châu quạt mo
~....
Nhưng hình như Châu đang suy nghĩ điều gì đó nên không hề nghe những điều mà cậu học sinh đó nói. Khi đã đứng trước bục giảng, Châu mới ngớ người, tính tránh đi cái xô có dung dịch màu đen kia nhưng vẫn không kịp, điều gì đến cũng đã đến, trên người Châu bốc lên một mùi tanh của cá, mắm tôm, với nhiều hỗn hợp trộn lại....