Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

“Tôi bỏ thuốc bổ chứ còn bỏ cái gì được nữa, công sức của tôi mà chị tự nhiên đem đánh đổ hết thế kia.”

“Đừng ngụy biện nữa!”

Anh Tâm la lớn, bước đến ngay trước cửa, nhặt từng mảnh vỡ mạnh tay ném thẳng vào sọt rác. Anh rút chiếc khăn, lau nhẹ vết nước đổ trên tà áo tôi.

“Nói thật đi, bà đã cho thứ gì vào bát thuốc ấy.”

Bà Nở ngập ngừng, bàn tay xoa nắn lo âu. Một mực chối bỏ thẳng thừng.

“Tôi nói rồi. Cậu không ở trong ngành thì đâu có biết được loại thuốc này loại thuốc kia. Tôi bỏ vào đấy là thêm phần tẩm bổ cho cái Nhiên mà thôi. Sao cậu lại quá quắt lên như thế.”

Anh Tâm nhếch môi khẽ cười, anh nhìn bà Nở một cách thách thức như chính anh đã biết rõ câu trả lời ngay từ đầu mẩu chuyện.

“Tôi đem thứ bột ấy đi kiểm tra rồi. Bây giờ bà hãy thành thật, đừng cố bao che tội lỗi nữa. Trước sau gì bà cũng sẽ bị tôi vạch trần thôi. Nói đi, sao bà lại làm vậy?”

Bà Nở toát mồ hôi, tay đan vào nhau không dám vùng vằng cử động. Hơi thở hình như có chút ngột ngạt, người bà run run ngẩng đầu nhìn chúng tôi trong sự dè chừng, sợ hãi ấy của bà.

“Tôi…tôi là do bị ép làm thôi.”

“Là ai?”

Bà Nở loay hoay, im lặng chẳng biết phải mở lời thế nào. Bà hết nhìn anh Tâm lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt vắt vẻo một nỗi lòng thầm kín…

“Cuộc sống tôi ngặt nghèo, bần cùng lắm. Mấy khi kiếm được dăm ba đồng bạc lẻ sống mưu sinh qua ngày. Thời buổi khó khăn, thêm đống thuế nộp vào thì tôi lấy gì mà ăn…”

Dì Thoan đập bàn, cáu gắt nhìn bà Nở đang cố minh oan cho mình.

“Vòng vo quá. Nói nhanh đi!”

Bà Nở thở dài, tay vò mảnh áo. Khó khăn lắm bà mới chịu đành buộc miệng mà kể thẳng ra.

“Bà Đoan, là bà ấy ép tôi.”

Mặt dì Thoan giãn hẳn, mắt mở tròn đầy sự ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng khác là bao. Sao có thể chứ, một người phụ nữ như vậy sao có thể làm như thế với tôi. Bản thân tôi rốt cuộc đã làm gì sai, liệu đã đắt tội với bà ấy hay sao.

Tôi bối rối vô cùng, vẫn chưa thể tin được người vốn đã chung sống cùng một nhà lại đem lòng dạ đầy rẫy những nghiệp chướng ấy mà reo rắc để đối xử tệ bạc với tôi…

Phải chăng vì tôi là vợ anh Tâm, là vợ của một đứa con không cùng chung huyết thống với bà…

"Ban đầu, bà Đoan chủ động mời tôi dọn đồ đạc sang sinh sống nhưng tôi luôn miệng từ chối. Về sau, bà ấy có căn dặn và thỏa thuận với tôi. Nếu có thể khiến cái thai ấy sinh ra đã chết yểu mà không rõ nguyên do thì tôi sẽ thu được bộn tiền từ bà.

Trước đó, lương tâm tôi thực sự không cho phép nhưng bởi kinh tế khó khăn cộng thêm khoản tiền bà ấy cấp trước khiến tôi…tôi. Tôi thành thật xin lỗi."

Bà Nở cúi đầu, khóc lóc sướt mướt, bà nấc lên nấc xuống. Bà quỳ dưới chân anh, vỡ òa trong tội lỗi.

“Tôi…tôi bị đồng tiền làm lu mờ con mắt…Là tôi tham lam…mong cậu tha thứ cho tôi. Lạy cậu…tôi biết sai, tôi sẽ sửa…”

“Việc bà cần làm bây giờ là cút về cái chốn xó xỉnh ấy của bà đi. Cút ngay cho tôi.”

Bà Nở lặng thinh, sụt sịt bỏ đi. Tay quệt hai hàng nước mắt, mặt mếu máo buồn rầu.

“Nhiên, đã khiến em sợ rồi.”

Anh Tâm ôm tôi, hơi thở phà vào lạnh giá. Tôi thấu được tâm can anh lúc này cũng đang quặn lại đau đớn sót thương vì tôi…

“Cảm ơn anh.”

“Em đừng nói gì hết. Cứ giữ thế này một lúc đi.”

Dì Thoan mỉm cười với tôi, dì quay lưng rời đi, tay khép nhẹ cánh cửa trả lại không gian yên tĩnh cho vợ chồng tôi lúc này.

“Là anh đem đến cho ông Hạnh kiểm tra đấy à?”

“Ừm.”

Mặt anh tựa sát vai tôi, ôm chặt chẳng có ý nào muốn buông.

“Ông ấy đã nói gì?”

“Đứa bé…rất yếu, cả em nữa. Nhưng em đừng lo, anh sau này sẽ chăm sóc cho cả hai, dần rồi bình phục khỏe mạnh cả thôi.”

“Anh chắc chứ?”

“Chắc chắn mà. Anh hứa, anh thề. Anh sẽ ở cạnh chăm sóc em đến khi đứa con chào đời. Cả sau này nữa, mãi mãi về sau.”

“Là anh hứa nhé, nhớ giữ lời đấy.”

“Anh biết rồi.”

Giữa đám mây âm u tối mịt kia là một mảng sáng nào đó ẩn hiện lóe lên. Tí tách dưới mảng chiều tà những giọt mưa bay bay buốt giá nhưng đổi lại được là tình yêu ấy lại lần nữa sưởi ấm trái tim tôi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui