Mặc bộ giáp bảo vệ, đội lên đầu chiếc mũ có lưới sắt, Lam Lam đi theo nhân viên quản lí đến một phòng tập. Ở đây, việc tập luyện được chia ra thành từng cặp, mỗi cặp một phòng, và cách sắp xếp cũng là do nhân viên. Đúng là nơi dành cho con nhà giàu có khác, nhiều-công-đoạn gớm….
Dừng lại trước một phòng tập, mở cửa bước vào, Lam Lam đã thấy trước mắt là một người khác khá cao lớn đang luyện tập một mình. Ngay sau khi phát hiện ra cô, người đó lao nhanh đến tấn công cô một cách đột ngột. Cũng may phản xạ khá tốt nên cô tránh được trong gang tấc.
Bị tấn công bất ngờ, Lam Lam không thể chịu thua. Cô xông lên, liên tục chém vào bên trái của men. Và tất nhiên, đối thủ của cô cũng chẳng phải tay vừa. Không những hắn ta đỡ được mà còn xuất chiêu đánh trả một cách rất bài bản. Và cứ thế, hai con người này bất phân thắng bại cho đến khi Lam Lam bắt đầu đuối sức.
“Gì chứ, sao tên này dai sức thế nhỉ?” – Cô chau mày nghĩ.
Thực ra chỉ một phần là do đối phương “dai” thôi, Lam Lam mệt vì cô là con gái mà. Sức đâu đọ lại mãi với một tên con trai cao to lực lưỡng thế này được cơ chứ.
Lùi lại một bước, Lam Lam định ra một chiêu dứt khoát để kết thúc nhưng… có vẻ như vận may của cô đã kết thúc…
- Á….á….. – Theo phản xạ, Lam Lam hét lên khi cả cơ thể mình đang ngả về phía đằng sau.
Chưa kịp tải thông tin về não xem chuyện gì xảy ra thì cô đã thấy cổ tay mình bị túm chặt và ngay sau đó cả người bị kéo giật lại. Cảm giác một cánh tay giữ lấy eo mình khiến cô trợn-tròn-mắt nhìn.
Khỏi nói cũng biết Lam Lam đang trong trạng thái ngạc nhiên hết sức, môt-loạt-các-sự-việc-xảy-vừa-ra với cô trong tíc-tắc mà… Nhưng coi bộ cô an toàn rồi nhỉ. Suýt ngã nhưng lại được kéo lại, cứ như là trong phim ấy. Tưởng được dịp nhìn cô đọ độ cứng với sàn tập cơ… Xem ra Lam Lam còn may chán.
Đơ ra một lúc lâu, cuối cùng thì đầu óc Lam Lam cũng hoạt động bình thường trở lại, thậm chí còn “siêu phàm” hơn trước. Và chính điều này đã khiến trí nhớ của cô hoạt động tốt hơn bình thường… Cô thấy có gì đó quen quen…Hoàn cảnh này…Địa điểm này…. Có thể nào là… không?
Nghĩ ra điều gì đó, Lam Lam dùng tay còn lại của mình giật mạnh cái mũ của người đang đỡ mình ra. Chẳng hiểu nơ-ron thần kinh nào đã điều khiển cô làm như vậy nhưng cũng nhờ thế mà cô mới biết được điều mình vừa suy đoán là hoàn-toàn-chính-xác..
Vận nội-công, Lam Lam hét lên hết cỡ :
- LĂNG LĂNG…. QUẢ THỰC LÀ ANH MÀ….
Vội vàng đứng thẳng dậy, cô tháo luôn mũ của mình ra, nhìn Thất Lăng cười toe toét :
- Là em. Thiện Thiện đây.
Thoáng ngạc nhiên, Thất Lăng khẽ nhíu mày. Nhưng có lẽ vì được chiêm ngưỡng điểu cười khả ố của tên nhóc trước mặt mình, anh không nhịn được mà cũng phải cười theo.
Ngồi xuống sàn, anh nói :
- Thì ra là tên nhóc nhà em. Thảo nào khó thắng thế.
- Khó thắng? – Lam Lam ngơ ra nhưng cũng nhanh ngồi xuống bên cạnh Thất Lăng.
Sau một lúc suy nghĩ, cô lại bật to vo-lum hơn :
- Này. Anh thắng em bao giờ hả?
Rất bình thản lấy trong túi đựng đồ của mình ra một chai nước lọc, Lăng Lăng trả lời tỉnh bơ :
- Thì vừa nãy đây.
- Vừa nãy em chỉ ngã thôi chứ đã thua đâu.– Lam Lam cãi.
Vẫn là cái giọng điệu ấy, Thất Lăng lại ném cho cô một chai nước :
- Ngã là coi như thua rồi còn gì.
- Em không thua.
- Vẫn còn sức hét to thế cơ đấy. Uống đi không anh đòi lại đấy.
Bực lắm rồi nhưng nghe Thất Lăng nói thế, Lam Lam cũng phải cố kìm nén cơn tức của mình lại mà làm một hơi hết sạch luôn chai nước. Thất Lăng thật là…Bao lâu mới gặp nhau mà anh đã dở thói bắt nạt ra rồi, chả biết thương em-nhỏ gì cả. Nhưng… có vẻ như, Thất Lăng trở về với bình thường rồi nhỉ? Liệu anh còn buồn vì chuyện của mẹ không?
Lam Lam vừa suy nghĩ vừa tiện tay nhét luôn vỏ chai nước vào túi của Thất Lăng. Thậm chí cô còn tỉnh bơ khi anh quát :
- Này này. Uống xong thì tự vứt đi chứ. Sao em đểu thế?
- Ơ. Vứt gì? Đểu gì? – Lam Lam làm bộ ngây thơ vô (số) tội, mắt chớp chớp, môi đớp đớp.
Bực mình, Thất Lăng cốc nguyên một cái rõ đau vào đầu Lam Lam.Tiếp theo, anh dùng luôn ngón võ độc-nhất-vô-nhị của mình, kẹp chặt lấy cái cổ yêu thương của cô :
- Lại còn cãi à? – Anh xiết chặt tay hơn nữa. – Xem ra không dậy dỗ tên nhóc này tử tế là không được rồi.
- Ỏ ra…. Eng àm ì aiiii….. ( Bỏ ra… Em làm gì sai…)
Vì bị trúng tuyệt chiêu nên có muốn nói tử tế Lam Lam cũng chẳng thể nói ra câu ra cú được. Ấy vậy mà có người chẳng cần phiên dịch vẫn hiểu đấy.
Lăng Lăng cười đểu-giả, anh nói với giọng đầy khiêu khích :
- Haha… Xem thằng nhóc này còn dám cãi nữa không. Cãi đi cãi đi….
- Ua…ua…. Em thu…. ( Thua thua, em thua.)
Cuối cùng thì Thất Lăng cũng chịu thả lỏng tay mình, nhờ đó mà Lam Lam mới thoát-nạn được. Cô ho sặc sụa… Vừa tập luyện xong mà đã bị bắt nạt như thế này khiến cô chẳng còn sức mà ngồi thẳng nữa. Thế là cô nằm ềnh luôn ra sàn, vớ lấy đùi Thất Lăng mà gối.
- Êm ghê….Á….á…..á….
Vừa mở miệng ra nói, Lam Lam ngay lập tức đã cảm thấy đau nhó ở tai. Cô ngồi bật dậy :
- Anh làm cái gì thế? Sao búng tai em? Khùng rồi hả?
Thậm chí chẳng thèm liếc cô thêm một cái. Anh trai ác quỷ của cô đóng khóa túi rồi đứng dậy đi luôn, mặc kệ “thằng” em mình ở lại, ngồi ôm tai suýt xoa đằng sau.
- Ơ này này…. Anh cứ thế mà đi à? Chờ em với
Sau khi cất đồ tập tử-tế lại vào trong tủ thành viên của CLB, Thất Lăng và Lam Lam tiến thẳng ra ngoài không một chút do dự, cũng chẳng cần chờ nhân viên đến kiểm tra. Anh đi trước, em lon ton theo sau… Nhìn Lam Lam lúc này chẳng khác gì một đứa con nít khi nhảy chân sáo theo bước Thất Lăng cả. Biết sao được, cô đang rất vui mà. Còn về lí do vì sao cô vui thì nhiều lắm, nên cô cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu và như thế nào nữa… Nhưng có một điều cô chắc chắn, điều làm cô vui nhất, đó là vì Thất Lăng, anh ấy vừa mới cười, lại còn cười rất tươi nữa.
Để xem nào, Thất Lăng cười cũng đẹp ấy chứ . Đúng là có chút ghen tị, nhưng Lam Lam phải công nhận là nụ cười của anh đẹp hơn nụ cười của cô thật…
Mà khoan đã, sao tự nhiên Lam Lam lại thấy Thất Lăng biến thành mĩ nam thế này? Có lẽ nào… Không đùa đấy chứ??? AAAAA… Lam Lam đang nghĩ cái gì đây? Đúng là điên cái đầu...
Đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc mình, Lam Lam bước đi nhanh hơn.
BINH….
- Ui da… - Cô chau mày nhìn người đằng trước mình, thắc mắc. - Làm gì mà anh tự nhiên dừng lại vậy?
Không trả lời cô, Thất Lăng đi vội đến kiểm tra con xe phân khối lớn mầu đen đỗ trước mặt…
Xe phân khối lớn?
Đưa mắt nhìn xung quanh, Lam Lam ngớ người khi nhận thấy mình đã ra đến ngoài cổng CLB. “Sao hôm nay đi nhanh thế nhỉ?” – Cô tự thắc mắc.
- Chết tiệt. – Đột nhiên Thất Lăng gắt lên. Anh cáu. – Lần này lại làm sao không biết.
- Sao thế ạ? - Thấy anh vậy, Lam Lam hỏi thăm.
Đứng phắt dậy, Thất Lăng xả một hơi :
- Xe anh lại bị xì lốp nữa ấy mà. Lần trước đến đây cũng bị vậy. Điên hết cả người.
Lần trước?
Nghe xong câu trả lời của anh, Lam Lam đứng im không nhúc nhíc, cứ như bị trúng phép đóng băng của phù thủy ấy. Cũng chẳng có gì lạ lắm, cô phản ứng như thế vì bản thân là người có tật nên giật mình thôi. Lần trước, thủ phạm làm xì lốp xe của anh chính là cậu-em-trai-đáng-yêu đây chứ còn ai nữa….
- Bực thật. Bắt được tên khốn nào phá xe, anh thề là phải băm vằm nó ra làm trăm mảnh. Giờ lại phải đi bộ ra đường cái bắt taxi… – Thất Lăng thở mạnh ra. anh đưa cả hai tay lên vò qua vò lại đầu mình.
Thấy hòn đá dưới chân, anh tiên sút mạnh nó đi chỗ khác luôn cho bõ tức. Xong, anh quyết định cất-bước-ra-đi với tâm trạng xấu chưa từng có…
Còn về phía Lam Lam, hồn cô vẫn chưa về hết hay sao ấy. Đi theo anh mà mặt trắng bệch thế kia… chắc là cô vừa bị hù cho chết khiếp rồi đây. Khổ thân.
** ** **
Gì thế này... Đây là đâu? Tối quá. Đồ đạc còn lộn xộn, bẩn bụi nữa chứ.
Từ từ mở mắt ra, tôi thấy đầu mình choang choáng, cả cơ thể thì cứ lâng lâng bay bay khó tả…. Cái cảm giác này, thật sự là rất khó chịu…. Sao thế nhỉ?
Khi đã tỉnh táo hơn, tôi mới phát hiện ra mình đang bị trói chặt. Hoảng hốt, tôi liên tục dẫy dụa, giật mạnh người, chỉ mong sao cái dây thừng bung ra… Nhưng càng cố gắng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Dây thừng không hề lỏng ra một chút nào cả….
- Tỉnh rồi à? Tên nhóc con, em có sao không?