Về nhà được vài ngày, Lam Lam thường xuyên quay trở lại bênh viện hơn. Một phần vì ở nhà chán, một phần vì muốn vào thăm Thất Lăng, phần còn lại là để tránh mặt papa của mình. Đúng vậy, từ khi về nhà, cô vẫn chưa đến gặp papa lần nào vì sợ đối diện với những gì mình đã từng oán trách papa trong quá khứ. Và đến tận bây giờ khi nhớ lại, trong thâm tâm, cô vẫn còn oán trách rất nhiều.
Nói thì nói như vậy chứ, thời gian Lam Lam ở nhà vẫn còn khá nhiều, nếu thật sự papa muốn gặp, cô tránh cũng chẳng được. Nhưng đằng này, papa cô lại không hề tìm cô nói chuyện trước, ông ấy vẫn vô tâm và luôn đặt công việc lên trên hàng đầu như vậy.
Hôm nay là ngày Thất Lăng ra viện nhưng anh không muốn Lam Lam đến đón với lí do còn một số việc cần phải giải quyết. Việc gì chứ, Lam Lam thừa đoán được là anh không muốn cô bỏ học chỉ để đến đón mình ngay từ đầu rồi. Cách lấy lí do của anh đối với cô vẫn còn vụng về lắm.
Mặc lên người bộ đồng phục nam sinh, tự ngắm mình trong gương rồi gật đầu, Lam Lam lẩm bẩm :
- Ổn rồi. Mà trông mình cũng ra dáng thiếu gia lãng tử ra phết nhỉ.
Cô cười nhẹ, khoác lên một vai chiếc ba lô mới mua hôm qua rồi chầm chậm đi xuống dưới nhà.
Quyết tâm dậy sớm để đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới, Lam Lam dần trở thành học sinh gương mẫu rồi thì phải.
** ** **
Con đường nhựa được trài dài đầy nắng. Từng tia nắng dìu dịu nhẹ nhàng của mùa thu nhảy múa khắp nơi, len lỏi qua những tán lá cây, rồi dừng chân trên chiếc BMW đang lao vun vút.
Ngồi trong xe, Lam Lam để khuỷu tay gác lên thành cửa rồi đặt đầu mình lên bàn tay ấy, không ngừng ngắm nhìn ra bên ngoài qua lớp kính. Cô phải đến trường mà không có Đỗ Phúc. Nghe cậu nói thì cậu có nhiệm vụ do bố mẹ giao nên phải làm trong sáng nay và không thể đi học được.
Thôi mặc kệ, cứ coi như là bớt mất một cái-đuôi bám dính lấy mình đi.
Tự an ủi bản thân mình như vậy, Lam Lam uể oải bước xuống khi xe vừa dừng ngay trước cổng trường.
Hiện ra trước mắt cô là từng tốp học sinh đang háo hức bước qua cánh cổng lớn đã được mở xẵn. Gương mặt mới cũng có, gương mặt cũ cũng nhiều nhưng Lam Lam tuyệt nhiên không nhìn thấy dáng người nhỏ bé với cái nơ to-khủng-bố trên đầu… Có lẽ Triệu Mẫn vẫn chưa về nước.
Cô thở phù, tiếp tục bước đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh trong trường. Sự khởi đầu năm học mới như này lại báo trước cho những cuột rượt đuổi phiền toái rồi đây.
Bỗng, một làn gió thổi luồn qua gáy Lam Lam khiến cô khẽ rung mình. Cái cảm giác bát an nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí cô một cách không kiểm soát. Lẽ nào….
- Thiện Thiện.
Giọng nói lanh lảnh vang lên. Ngay lập tức sau đó, Lam Lam cảm thấy cánh tay mình đang bị bám chặt.
Đấy, vừa nghĩ đến tào tháo tào tháo đã xuất hiện ngay. Sao cô nàng Triệu Mẫn này thiêng thế không biết.
- Lâu không gặp, anh nhớ em không? - Mẫn nhìn Lam Lam, chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời.
Lam Lam khẽ thở dài, đáp trả :
- Nhớ chứ sao không nhớ. Hơ hơ… - Cô cười mà nhìn như mếu.
Cũng phải thôi, giấc mộng yên bình bị đập tan một cách tàn bạo như vậy, cô cười thật sao được.
*
* *
Đi cùng đến tận cửa lớp, Triệu Mẫn mới chịu buông tha cho Lam Lam, khỏi nói cũng biết trong lòng Lam Lam đang vui sướng đến mức nào.
Được chàng-hot-boy họ Tạ vẫy tay tạm biệt “nhiệt liệt”, Mẫn bước đi trong bao ánh nhìn ghen tị của những cô nàng xung quanh. Nhìn thì nhìn vậy chứ cũng chẳng ai dám động đến Mẫn cả. Lí do rất đơn giản, cô em út của Black này luôn được nâng niu và nuông chiều như một viên ngọc quý. Lỡ chẳng may có bị làm sao, mấy đàn anh trong Black lại làm ầm lên ngay.
Vừa bước qua cửa lớp, đập thẳng vào mắt Lam Lam là hình ảnh một-con-khi- vàng đang gác chân lên bàn, đầu để lên hai tay được đan vào nhau rồi tựa ra sau, mắt nhắm tịt, vờ như đang ngủ.
Đường Doanh hiện lên trước mặt làm lòng Lam Lam “trao đảo”. Cô chạy vội về chỗ ngồi của mình rồi đập mạnh xuống bàn.
RẦM. – Âm thanh to khủng bố này vang lên nhờ sự cộng-hưởng từ tay Lam Lam với mặt bàn. Theo sau đó Doanh dãy nảy cả người vì giật mình, cậu trợn ngược mắt nhìn kẻ phá đám.
- Này. – Lam Lam làm bộ mặt nghiêm túc. – Cậu đã phun ra cái gì chưa thế?
Ngay sau khi phát hiện ra tên khốn phá đám là Lam Lam, cơn bực tức trong Doanh dần hạ xuống. Cậu khẽ mìm cười :
- Tất nhiên là chưa rồi. Cậu ngồi vào đi. Đứng mãi như thế mỏi chân lắm. – Doanh ngồi dịch vào bên trong, để chừa ra một khoảng trống trên ghế cho Lam Lam.
Lam Lam tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống theo lời của cậu. Cô nheo mày nhìn Doanh :
- Hôm nay cậu ăn nhầm phải cái gì vậy?
Không quá ngạc nhiên với câu hỏi của cô , Doanh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi :
- Có ăn thứ gì đâu. Tôi đang cố học cách nhẹ nhàng mà.
- Nhẹ nhàng gì mà nhẹ nhàng. Rợn người thì có. Khiếp quá. – Lam Lam tránh người qua một bên, nhìn Doanh với ánh mắt dành cho sinh-vật-lạ.
Sau câu nói này của cô, đã có một chút sự biến đối trên khuôn mặt Doanh nhưng cậu vẫn gắng tỏ ra nhã nhặn hết sức có thể.
- Rợn lắm à? – Doanh lấy ra trong ngăn bàn một hộp bánh nhỏ. – Cho cậu, ăn đi, ngon lắm đấy.
Hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống hộp bánh, Lam Lam tròn mắt. Lần này thì sự ngạc nhiên đã lên tới mức độ “kinh hoàng”. Cô nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc :
- Cậu có cho thuốc độc vào bánh không đấy.
Rầm. – Bàn học lại một lần nữa bị đập mạnh. Nhưng lần này không phải do Lam Lam làm mà là Đường Doanh. Cậu đứng thẳng dậy, dùng đôi mắt bừng bừng lửa giận gắt lên :
- VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI. TÔI ĐÃ CỐ GẮNG TỬ TẾ LẮM RỒI ẤY NHÁ.
Lam Lam giãy nản vì bị giật mình. Cô đập nhẹ vào ngực mình vài phát rồi quay phát nhìn lên Doanh. Không chịu thua, cô cũng vặn vo-lum to lên :
- SAO TỰ NHIÊN CẬU LẠI HÉT TƯỚNG LÊN NHƯ THẾ HẢ?
- TỰ NHIÊN LÀ TỰ NHIÊN THẾ NÀO. TẠI CẬU HẾT CHỨ TẠI AI.
Lam Lam đứng thẳng hẳn dậy :
- ĐỪNG CÓ VU OAN GIÁNG HỌA. CẬU CƯ XỬ MỘT CÁCH ĐỂU GIẢ NHƯ THẾ AI MÀ CHẲNG PHẢI ĐỂ PHÒNG.
- ĐỂU GIẢ? TÔI ĐANG CỐ TỎ RA LỊCH SỰ THEO YÊU CẦU CỦA CẬU ĐẤY NHÉ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai con người đang không ngừng “thảo luận” một cách vô cùng “sôi nổi” mà không thèm để ý đến chuông báo vào tiết đã reo lên được một lúc rồi kia. Thậm chí, chẳng ai hiểu vì sao họ lại nổi cáu lên với nhau và họ đang “bàn” về vấn đề gì nữa.
Một giọng nói từ trên bục giảng vang lên nhẹ nhàng :
- Hai cậu ngồi xuống đi. Mỗi người nhịn nhau một tí, đừng có cãi nhau nữa.
Sau khi thông tin từ câu nói ấy được đưa lên đến não, Lam Lam và Doanh, chẳng ai bảo ai, cùng một lúc, cả hai đều quay lên quát thẳng vào mặt người vừa phát ngôn :
- IM NGAY.
Hình như bị lửa giận che lấp mắt nên cả hai đều không nhận ra được sự hiện diện của thầy giáo. Thậm chí còn không nhận ra, người vừa lên tiếng nhắc nhở chính là thầy nữa.
Đấy, bảo sao mà không bị phạt đứng ngoài hành lang cho được.