Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Công ty Triệu Thị!

Dương Đình Phong bước vào quầy lễ tân, cô lễ tân vui vẻ cúi đầu chào:

" Anh cần gì ạ? "

Dương Đình Phong gấp gáp nói:

" Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Triệu Thiên Minh "

" Anh có hẹn trước không ạ? " - Cô lễ tân vẫn tươi cười từ tốn nói.

" Không. Phiền cô báo lại với cậu ấy, nói là có Dương Đình Phong muốn gặp cậu ấy " - Dương Đình Phong lại nói.

" Được ạ, vậy phiền anh đợi một chút ạ " - Cô lễ tân tươi cười đáp lại rồi nhấc máy lên gọi.

Dương Đình Phong sốt ruột nhìn ra bên ngoài qua tấm kính. Nếu như mọi chuyện đúng như Khổng Nguyệt San nói thì Triệu Thiên Vũ mới chính là người bạn lúc nhỏ mà Diệp Bối Bối vẫn thường nhắc tới.

" Vâng. Tổng Giám đốc cho mời gọi anh ạ " - Cô lễ tân lên tiếng kéo anh quay lại nhìn mình. - " Tổng Giám đốc có căn dặn, anh ấy đang đợi anh ở sân thượng ạ. Anh lên tầng 8 nhé " - Cô lễ tân tươi cười nói rồi cúi đầu chào anh.

" Cảm ơn " - Dương Đình Phong cũng khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía cầu thang máy, người vào người ra rất tấp nập, giờ này cũng khá đông nhân viên nên anh phải đợi chuyến sau.

Như sực nhớ ra điều gì, cô lễ tân vội chạy theo anh rồi cúi đầu, một tay chỉ về phía thang máy bên cạnh, đây là thang máy VIP dành cho sếp, vừa nãy Triệu Thiên Minh có căn dặn nhưng cô quên mất.

" Thực xin lỗi, Tổng Giám đốc có căn dặn, mời anh đi lối này ạ "

" Cảm ơn " - Dương Đình Phong khẽ gật đầu rồi hướng thang máy bên cạnh mà tới, thang máy này không có ai nên anh nhanh chóng di chuyển tới sân thượng của công ty.

Triệu Thiên Minh đứng giữa sân thượng rộng lớn đút tay vào túi ngẩng đầu nhìn ra xa thành phố xinh đẹp. Dương Đình Phong bước tới, đứng ngang hàng với anh rồi cũng đút tay vào túi ngẩng mặt lên hứng ánh nắng, khẽ lên tiếng trước:

" Một kẻ giả mạo như cậu, lấy tư cách đâu mà muốn trở thành tình địch của tôi? "

Nghe những lời này, Triệu Thiên Minh có chút ngạc nhiên nhìn qua Dương Đình Phong khó hiểu:

" Ý cậu là gì? "

Dương Đình Phong không nhìn sang Triệu Thiên Minh mà nhàn nhạt nhắc nhớ lại một chuyện gì đó.

~~ Hồi tưởng

" Đình Phong, cậu ở đây sao? " - Triệu Thiên Minh một tay cầm hộp bánh, một tay ôm một tập sách tiến về phía một chàng trai ngồi bên cạnh cây đàn, gương mặt thư thái như vừa thưởng thức một bản nhạc hay tự chính mình tạo nên.

" Thiên Minh, cậu tìm tôi sao? " - Dương Đình Phong cười nhẹ quay sang nhìn Triệu Thiên Minh.

" Tôi có cái này cho cậu nè " - Triệu Thiên Minh vui vẻ nói rồi đưa một hộp bánh lên trước mặt Dương Đình Phong. - " Mẹ tôi tự tay làm đấy, rất ngon! "

" Cậu đúng là bạn tốt của tôi đấy " - Dương Đình Phong cũng vui vẻ nói rồi cả hai cùng thưởng thức món bánh.

" Ước nguyện sau này của cậu là gì? " - Cắn dở miếng bánh, Triệu Thiên Minh quay sang nhìn Dương Đình Phong

Dương Đình Phong chỉ cười nhẹ mơ hồ như chính cuộc đời của anh.

" Tôi cũng không biết nữa, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ piano. Âm nhạc là cuộc sống của tôi " - Dương Đình Phong khẽ nói.

" Sao cậu không theo được ước mơ mà lại vào trường này, kinh doanh cũng có hứng thú với những người như cậu sao? " - Triệu Thiên Minh có chút tò mò nói.

" Ba mẹ tôi muốn tôi học ở đây, vì tôi là con một, công ty sau này sẽ do tôi tiếp quản. Còn cậu, cậu có ước nguyện gì không? " - Dương Đình Phong quay sang nhìn Triệu Thiên Minh.

" Tôi lại khác cậu, tôi muốn nhanh chóng học xong để tiếp quản công ty, đó là một công ty con của tập đoàn Triệu Thị nhưng nơi đó có người con gái tôi thương " - Triệu Thiên Minh vui vẻ nói.

Dương Đình Phong bật cười nhẹ, tự nhiên trong lòng anh lại nghĩ về Diệp Bối Bối, anh đã làm nó tổn thương quá nhiều rồi. Chắc cô gái ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, hi vọng Tiểu Bối sẽ được hạnh phúc! Anh thầm nghĩ.

" Nhưng mà... người con gái tôi yêu lại là bạn thanh mai trúc mã của em trai tôi. Nói ra là một câu chuyện rất dài, tôi đã cướp mất kí ức tuổi thơ của nó, cậu có thấy tôi là một người anh tồi không? Tôi thật ích kỷ khi giữ lại những bí mật ấy " - Triệu Thiên Minh đang vui vẻ đột nhiên trầm tư rồi tự cười giễu mình.

Dương Đình Phong cũng không biết phải an ủi Triệu Thiên Minh như thế nào, anh khẽ khoác lên vai Triệu Thiên Minh cười nhẹ:

" Duyên phận khó nói lắm, có thể cô gái ấy và em trai cậu đã hết duyên rồi. Nhân duyên giữa người và người, ông trời đều đã định trước rồi "

Nghe vậy, Triệu Thiên Minh cũng thấy nhẹ lòng nhưng suốt những năm qua anh đều canh cánh trong lòng nhưng em trai anh đã quên hết rồi, không nên nhắc lại làm hắn đau lòng hơn, hơn nữa rất nhiều lần anh giúp hắn nhớ lại nhưng không thể!

***

Triệu Thiên Minh nhíu mày bất an nhìn Dương Đình Phong.

" Nếu Tiểu Bối biết được Triệu Thiên Vũ mới là người bạn lúc nhỏ của cô ấy, nếu Triệu Thiên Vũ biết cậu đang lừa dối hai người bọn họ thì hậu quả sẽ như thế nào? " - Dương Đình Phong khóe môi đã cong lên.

" Cậu muốn gì? " - Triệu Thiên Minh gắt lên, bây giờ anh đã có chút mất bình tĩnh nói.

" Tôi không muốn gì cả nhưng cậu không cảm nhận được nguy hiểm trước mắt sao? Lần trước Tiểu Bối gặp nguy hiểm, Triệu Thiên Vũ đã một mình bất chấp chạy đến bên cạnh Tiểu Bối để bảo vệ cô ấy. Tuy nói Triệu Thiên Vũ không nhớ được những kí ức lúc nhỏ nhưng không có điều gì có thể chắc chắn Triệu Thiên Vũ sẽ không thể nhớ lại " - Dương Đình Phong khẽ nói

" Ý cậu là? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày chưa hiểu hết ý của Dương Đình Phong

" Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng nhưng cậu hãy khiến hai người bọn họ rời xa nhau đi. Nếu cậu muốn bảo vệ tình cảm anh em của hai người cũng như bảo vệ tình cảm của cậu và Tiểu Bối " - Dương Đình Phong nói tới đây rồi quay người bước đi.

" Cậu đang cảm thấy sợ hãi sao? " - Triệu Thiên Minh nhếch mép lên tiếng.

Dương Đình Phong có chút khựng lại, quả thật anh đã gặp Triệu Thiên Vũ cùng Diệp Bối Bối ở công viên Thiên Đường, và cả việc Triệu Thiên Vũ bất chấp nguy hiểm chạy tới bên cạnh Diệp Bối Bối và cả những lời cảnh báo mà Đinh Nhã Kì nói với anh... Anh đang sợ hãi sao? Không, anh sẽ không buông tay cô ấy một lần nào nữa! Dương Đình Phong bước đi! Triệu Thiên Minh thở dài ngẩng đầu lên cảm nhận dòng thời gian đang trôi qua trong cái tâm trạng rối bời.

***

Quán bar Rose.

Trần Lâm bước những bước đi khó khăn đứng trước quán bar, gương mặt phản phất sự lo lắng, hai tay nắm chặt vào nhau, ông cứ đứng mãi ở đó cho tới khi Tiểu Dương xuất hiện:

" Bác có việc gì sao? "

" Cậu là...? " - Trần Lâm có chút sợ hãi nói, ông không quen khi tới những nơi như thế này.

" Cháu là quản lý của quán bar này, bác có việc gì sao? " - Tiểu Dương ân cần hỏi thăm.

" Tốt quá... cậu có thể cho tôi biết ở đây có ai tên là Hàn Vũ không? " - Nét mặt Trần Lâm có chút vui mừng nói.

" Hàn Vũ sao ạ? Cháu chưa từng nghe qua tên này " - Tiểu Dương nhíu mày cố lục lại kí ức nhưng thực sự anh chưa từng nghe đến cái tên này.

" Cậu cố nhớ lại giúp tôi " - Trần Lâm gương mặt khắc khổ nhìn Tiểu Dương như cầu xin một hi vọng.

" Cháu thực sự chưa từng nghe qua cái tên này, bác thông cảm. Nếu sau này bác trở lại mà cháu biết được thông tin gì sẽ thông báo cho bác " - Tiểu Dương không biết phải nói sao đành hẹn ông vào hôm khác.

Trần Lâm đành phải quay về, ông bước những bước đi khó khăn trên đường, xe cộ mỗi lúc một dày đặc, ông mơ hồ bước đi.

" Tại sao chủ tịch lại bảo gặp được Hàn Vũ ở đó nhỉ? Hay còn một quán bar có tên như thế nữa? " - Trần Lâm tự độc thoại một mình nhớ lại lúc trước khi tắt hơi thở cuối cùng, Chủ tịch Diệp đã đặt biệt căn dặn ông tìm Hàn Vũ gửi gắm cho Hàn Vũ mà...

~~

Diệp Thiên Tùng vừa gặp nạn, tài xế đã nhanh chóng gọi về cho Trần Lâm vì Diệp Bối Bối cũng đã ngất đi ngay sau đó. Trần Lâm nhanh chóng đến bệnh viện, hai chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại, Diệp Bối Bối và Diệp Thiên Tùng cùng lúc được đưa xuống bệnh viện cấp cứu.

Trần Lâm nước mắt đã che mờ mắt ông, chiếc giường đẩy mang Diệp Bối Bối tiến vào bên trong cấp cứu, Trần Lâm bàn tay run run bước chân nặng trĩu, ông đang muốn chạy theo Diệp Bối Bối nhưng ngay lập tức chiếc xe đẩy của Diệp Thiên Tùng cũng đi tới. Bàn tay Diệp Thiên Tùng đưa ra nắm chặt lấy bàn tay Trần Lâm.

" Chủ tịch, chủ tịch... " - Trần Lâm vội quay người lại nhìn thấy Diệp Thiên Tùng máu me đầy mình, ông cầm chặt lấy tay chủ tịch Diệp rồi dùng sức cùng đẩy xe với các bác sĩ và y tá nhưng Diệp Thiên Tùng yếu ớt lắc đầu, Diệp Thiên Tùng kéo sợi dây chuyền của mình ra đưa cho Trần Lâm căn dặn:

" Ở trong sợi dây chuyền này... có một chiếc thẻ nhớ... sau này... hãy đưa cho Tiểu Bối. Đến quán bar Rose... tìm người tên Hàn Vũ.. bảo vệ Tiểu Bối... nhất định phải bảo vệ Tiểu Bối... đừng tin ai ngoài Hàn... Vũ " - Diệp Thiên Tùng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nói những lời cuối với Trần Lâm. Trần Lâm phải để tai sát vào miệng ông mới nghe được những lời căn dặn của ông.

Cầm chặt sợi dây chuyền trong tay, Trần Lâm nhòe đi trong nước mắt. Bác sĩ nhanh chóng đẩy Diệp Thiên Tùng vào bên trong. Hình như sau đó Diệp Thiên Tùng còn nhắc tới một cái tên, nhưng ông không nghe rõ.

~~

Quay lại với thực tại, Trần Lâm bước đi vô hồn, ông lại trở về bệnh viện, Diệp Bối Bối đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Trần Lập Thành. Một chốc lại sờ tay lên trán xem Thành Thành còn sốt không. Trần Lập Thành đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu. Nhìn thấy Tiểu Bối lo lắng cho Thanh Thành như thế, tốt với hai người như thế nhưng ông không thể làm gì để giúp nó!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui