Khi Được Gặp Em

Sính Anh Cơ là người cuối cùng đến địa điểm ghi hình. Cô vừa tới thì đã xin lỗi mọi người vì chậm trễ nhưng ekip đều bảo vẫn còn sớm. Các khách mời khác vẫn đang ngồi một bên nghỉ ngơi. Sính Anh Cơ đến rồi thì năm người lại tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm. Đáng ra thì có thể nghỉ một lát nhưng nhân viên hỏi là có thể tiến hành chụp ảnh tuyên truyền tập 2 được không, không ai dị nghị gì nên bọn họ cứ thế bắt đầu làm việc.

Trước khi năm khách mời đi thay phục trang thì bị tổ đạo diễn gọi lại, ghi hình hậu trường một chút về tập ngay hôm nay.

Chủ đề hôm nay: Cảnh sát ngân hà.

"Ui vậy là không sợ bị nhát ma rồi."

Kỳ Tử Ngạn hớn hở nói.

"Anh cẩn thận lát bị người ngoài hành tinh dí." Lâm Anh độc miệng trêu chọc một câu. Hai anh chàng này quen nhau xong thì hay lập team chơi game. Trình độ của Kỳ Tử Ngạn thì thôi đi, vô cùng.. tệ. Lâm Anh chơi cùng mà bị kéo chân với ăn hành tới nỗi muốn gặp ác mộng luôn. Nhưng cũng vì thế mà hai người mới có một tuần đã thân thiết rồi.

"Ơ kìa, chú đừng có mà hù anh, một lát nữa anh bị dọa thì chú cũng không yên ổn đâu."

"Tiểu Lâm đừng chọc anh ấy." Sính Anh Cơ cũng tham gia, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn Kỳ Tử Ngạn. "Tử Ngạn hét kinh lắm, chị cảm thấy cậu ta mới là ma quỷ dọa sợ cả đội bọn mình."


Sính Anh Cơ vừa nói xong thì mọi người cười vang. Kỳ Tử Ngạn không chịu yếu thế bắt đầu nhào qua chỗ Sính Anh Cơ muốn tìm cô tính sổ. Cô cười lớn, né trái né phải, cuối cùng quyết định núp sau lưng Lâm Anh đang đứng ở gần mình nhất tránh khỏi Kỳ Tử Ngạn. Bọn họ đùa một chút, tổ đạo diễn đã nhanh chóng phổ biến luật chơi của ngày hôm nay rồi.

Tập này, mỗi người bọn họ mang theo một đồng hồ nhỏ, trên đó có để số 100 – là lượng máu của mỗi người. Khi con số này về 0 thì xem như chết, bị loại khỏi trò chơi hôm nay. Tập hôm nay của bọn họ nói về chủ đề cảnh sát và tội phạm. Sở Cảnh sát Tinh cầu Azure nhận được tình báo là có gián điệp trà trộn vào trong đội ngũ, nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra gián điệp và xử lý đối phương trước khi gián điệp giết toàn bộ bọn họ.

"Gì vậy, mới tập 2 mà mấy người muốn tụi này tương tàn rồi? Có lương tâm không thế?" Kỳ Tử Ngạn trợn mắt khi nghe thấy cách chơi mới lạ của tập này. "Bọn này là huynh đệ vào sinh ra tử mà còn chơi trò cài gián điệp?"

"Hôm nay có khách mời mà." Tống Kiệt ở bên cạnh nhanh nhảu đáp. "Không chừng là gián điệp đó.."

"Khách mời mà là gián điệp thì hôm nay chúng ta tan làm luôn cho rồi."

Kỳ Tử Ngạn cười lớn, vò đầu cậu em nhỏ nhất.

"Ừ, còn quay làm gì, trực tiếp bỏ phiếu loại luôn."

Du Nguyệt đứng ở bên cạnh cũng nói.

"Vậy là một trong chúng ta là gián điệp thiệt ạ?" Tống Kiệt hoang mang, có chút không biết làm sao. "Thôi, chơi vậy mích lòng lắm."

"Mích lòng cái gì, chúng ta đã nhận được kịch bản đâu." Sính Anh Cơ buồn cười nhìn cậu nhóc, cô sờ sờ cằm. "Xem chừng là còn phải bốc thăm xem bản thân có thân phận gì không chừng."

"Sính lão sư nói không sai." Tổ hậu cần cử một nhân viên đi ra cầm theo một cái thùng giấy. "Trong này là các vai trò, mọi người mỗi người bốc một cái, vai trò của mọi người sẽ được công bố luôn, còn gián điệp là ai thì người đó tự biết.".

"Éc, quá thâm độc." Kỳ Tử Ngạn tặc lưỡi, anh bốc đầu tiên, không đợi mọi người, tự công bố luôn. "Cảnh sát trinh sát."

Lần lượt tới Lâm Anh, Du Nguyệt, Sính Anh Cơ và Tống Kiệt. Bọn họ là cảnh sát an ninh bảo mật, quân y, đội trưởng, thám tử.


"Đội trưởng là ý gì ạ?"

Sính Anh Cơ hoang mang, giơ tay hỏi.

"Ý trên mặt chữ, là cô dẫn đầu đội nhóm này." Đạo diễn bình tĩnh nói. "Nhưng đó là thân phận thôi, tập này chúng ta sẽ bầu một đội trưởng dẫn dắt riêng nữa. Mỗi một thân phận của mọi người đều mang theo kỹ năng riêng, một lát nữa sẽ được thông báo trong kịch bản gửi riêng cho từng người."

"Bầu cái gì nữa, để Tiểu Anh làm đội trưởng luôn cho rồi." Kỳ Tử Ngạn thoải mái khoác vai cô. "Dù sao thì cô ấy cũng thông minh nhất, MVP tập trước, cứ trực tiếp để cô ấy làm luôn đi."

"Đồng ý ạ." Tống Kiệt nhanh chóng hưởng ứng. Sính Anh Cơ dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc. Tống Kiệt ngượng ngùng nói. "Dù sao thì chị Tiểu Anh không có sợ quỷ, làm đội trưởng cảm giác an tâm hơn."

"Chị ấy không sợ chứ em sợ mà, A Anh làm đội trưởng cũng có khiến em hết sợ quỷ đâu."

Kỳ Tử Ngạn cười lớn nói.

"Chị cũng không có ý kiến. A Anh rất thông minh, đáng tin cậy, cứ để em ấy làm đội trưởng đi."

Du Nguyệt cũng đồng tình.


Lâm Anh thì lại càng không có ý kiến gì. Nhưng mà lúc Sính Anh Cơ nhận phù hiệu của đội trưởng xong thì anh chàng lại nói.

"Có khi đội trưởng lại phải tách ra hay có nhiệm vụ vào sinh ra tử gì đó không chừng, vẫn là để chị A Anh chịu khổ thôi."

Sính Anh Cơ đơ luôn, cạn lời nhìn đồng đội nhà mình thay phiên nhau gật đầu lấy gật đầu để. Cô giật khóe miệng, chịu trận nói.

"Mấy người đúng là huynh đệ plastic."

"Yên tâm, bọn này sẽ không để cậu bị gián điệp khử đâu."

Kỳ Tử Ngạn hớn ha hớn hở nói.

".. Thôi. Tôi sợ cậu mà là gián điệp thì tôi chết trước không chừng."

Kỳ Tử Ngạn lại xắn tay áo lên, nhào tới chỗ Sính Anh Cơ, hai người cười giỡn ầm ầm khiến những người khác cũng cười theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận