Sính Anh Cơ nhìn đồng đội của mình, tự nhiên cũng thấy hoang mang luôn. Không phải chỉ đi gặp khách mời thôi sao, tự nhiên như sinh ly tử biệt vậy? Cô cũng dặn dò bọn họ cẩn thận, thay cô tìm manh mối trong phòng cho kỹ để còn có gì chia sẻ cho cô nữa. Tổ chương trình nhìn một màn chia ly như sắp sinh ly tử biệt của bọn họ mà cũng cạn lời.
Sính Anh Cơ đi theo NPC ra ngoài, quả nhiên thấy cửa đóng sầm lại một cái thì bị khóa luôn. Cô mặc niệm cho nhóm đồng đội của mình lại bị nhốt ở bên trong, bình tĩnh đi theo NPC ra ngoài hành lang. Hai người bọn họ đi cùng nhau, không có ai nói lời nào với nhau. Sính Anh Cơ nhìn NPC đi ở đằng trước dẫn đường đến mức anh chàng toát cả mồ hôi lạnh.
Cô nheo nheo mắt lại, bình tĩnh hỏi anh ta.
"Thật sự là Tổng chỉ huy gọi?"
"Đúng vậy ạ"
"À." Sính Anh Cơ chỉ thản nhiên nói một tiếng. Sau đó hành động của khiến tổ đạo diễn kinh ngạc. Sính Anh Cơ rút sút ngắn đang đeo trên thắt lưng ra, chĩa thẳng vào đầu của NPC, không do dự bắn một cái. Khói đỏ bốc lên từ đầu của NPC, anh chàng ngẩn người, quay phắt người lại trợn mắt nhìn Sính Anh Cơ. "Cậu chết rồi, nhìn cái gì mà nhìn.."
Đạo diễn ngồi sau màn hình, ôm ngực, cảm thấy mình có nguy cơ đột quỵ tới nơi. Ông nhanh chóng gào vào trong tai nghe của NPC.
"Bị bắn chết rồi thì chết đi!"
NPC nhận được chỉ thị lập tức ngắm mắt lại, té xỉu trên đất. Sính Anh Cơ nhìn dáng vẻ anh chàng xỉu còn rất chân thật không khỏi dở khóc dở cười. Cô cất súng, nhìn thấy trên khẩu súng đã mất đi một vạch màu xanh. Mỗi khẩu súng có tổng cộng 10 vạch đại diện cho đạn còn trong súng. Cô đá đá NPC để anh ta tự giác lăn người qua một bên. Sính Anh Cơ bình tĩnh ngồi xổm xuống lục lọi người của đối phương, quả nhiên tìm thấy thẻ thân phận của NPC nọ. Một Dragonis cải trang thành cảnh sát trà trộn vào trong tổ chức.
Phó đạo diễn ngồi ở bên cạnh cũng toát mồ hôi nhìn hành động của Sính Anh Cơ luôn. NPC đó là người dẫn đường mở ra cốt truyện chính của gián điệp. Đúng vậy, trong kịch bản không hề để ai là gián điệp. Thậm chí bản thân gián điệp cũng không biết, người chơi đầu tiên bị dẫn đi chính là gián điệp. Hơn nữa, NPC này sẽ trao đổi vô số thông tin với gián điệp nhằm trợ giúp đối phương tiêu diệt toàn bộ Team Alpha.
Lâm Anh nói không sai, nếu Sính Anh Cơ là gián điệp thì bọn họ không có cơ hội thắng bởi vì lợi thế là đội trưởng của cô quá lớn. Nhưng mà cô nàng lại lựa chọn con đường vô cùng kỳ quặc, đã không biết mình là gián điệp rồi còn tự thay thủ tiêu luôn đồng đội NPC Dragonis của mình. Tổ biên kịch và đạo diễn không biết là sao.
Kịch bản của bọn họ đưa thông tin, nhưng mà hành động thế nào kỳ thực vẫn là do người chơi thỏa sức sáng tạo. Nhưng mà tuyến gián điệp cứ trực tiếp bị cắt đứt thế này rồi thì sao mà chơi được nữa?
"Phải làm sao ạ?"
Đạo diễn chính nhìn phó đạo diễn, ôm ngực, thở gấp nói với ekip. "Cứ kệ cô ta. Bug kiểu này cứu cũng không có nổi."
Mọi người cũng dở khóc dở cười.
Mà Sính Anh Cơ lúc này lấy được thẻ thân phận của đối phương xong thì biểu tình cũng không thay đổi gì. Cô lục soát một lát nữa, quả nhiên tìm thấy một cái ống thủy tinh màu đỏ. Sính Anh Cơ lắc lắc cái ống trong tay, lúc này người kể chuyện nhanh chóng nói vào trong tai nghe của cô.
"Vật phẩm thu được: Kịch độc. Chỉ cần sử dụng thì một liều nhỏ có thể giết chết đối phương, có thể khuếch tán trong không khí, nước và mọi môi trường. Số lần được sử dụng: 1."
Sính Anh Cơ ngẩn người. Cô nhìn chằm chằm NPC đang nằm trên đất, thấy đối phương hí mắt ra nhìn mình, bộ dạng không còn luyến tiếc gì nữa thì đột nhiên hiểu ra. Cô bình tĩnh cất cái ống vào trong túi con mình đeo ở thắt lưng, rồi bỏ lại NPC, tự mình hành động. Sính Anh Cơ không có quay lại phòng của Team Alpha làm gì, bởi vì mục đích của cô thật sự là đi tìm Hoắc Tu.
Sính Anh Cơ đi được một lát thì đã đến một căn phòng bị khóa kín. Cửa kính nhỏ ở trên cửa đủ để cô nhìn vào bên trong. Cô nhón chân lên, nhìn vào trong thì thấy trong phòng quả thật có người đang đứng, chính là Hoắc Tu. Nhưng mà anh đang làm gì đó ở trong phòng, giống như là đang lục tìm manh mối vậy. Sính Anh Cơ nghiêng đầu nhìn cửa phòng, thấy trên đó để là phòng lưu trữ tang vật. Cô vặn cửa, phát hiện là cửa đã bị phá, mà hành vi này của cô tạo ra tiếng động nên Hoắc Tu cũng chú ý.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn ra cửa, chạm phải đôi mắt của Sính Anh Cơ thì thả hồ sơ trong tay xuống.
"Anh là ai?"
Sính Anh Cơ rất bình tĩnh. Tuy rằng bọn họ biết nhau ở ngoài, nhưng mà hiện tại đang ghi hình nhập vai, theo kịch bản thì Sính Anh Cơ không biết Hoắc Tu chính là đặc phái viên, nên là hành vi của cô rất dễ hiểu. Hoắc Tu cũng là người thông minh, bình tĩnh đi đến phía cửa.
"Đặc phái viên Hoắc, tôi được Liên minh Cảnh sát Ngân hà cử đến hổ trợ Sở Cảnh sát Azure điều tra nhóm tội phạm Dragonis gần đây đang hoành hành."
Sính Anh Cơ gật đầu.
"Cửa của anh bị khóa bên trong à?"
"Đúng vậy." Hoắc Tu cười cười, đi đến lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen giơ lên ngang tầm mắt của Sính Anh Cơ, trên hộp còn có ổ khóa. "Chìa khóa hẳn là ở trong này. Tôi còn tìm thấy bốn câu đố để giải để tìm ra mật mã nữa. Nhưng mà cô không phải nên giới thiệu một chút sao?"
"Đội trưởng Team Alpha, anh có thể gọi tôi là đội trưởng Sính. Tôi đang trên đường đến gặp Tổng chỉ huy."
Sính Anh Cơ thản nhiên nói dối. Bởi vì cô đã biết được NPC vừa rồi là Dragonis, nên chuyện Tổng chỉ huy gọi cô hẳn cũng là giả. Sính Anh Cơ nhìn thanh máu của mình, không hề thay đổi thì trong lòng trầm xuống.
Quả thật ban đầu Sính Anh Cơ không hề nghĩ mình là gián điệp, trong kịch bản cũng không nói. Nhưng mà thời điểm ở trong phòng của tổ Alpha, Lâm Anh đột nhiên nói rằng nếu cô là gián điệp thì ván này bọn họ không thắng được. Sính Anh Cơ đột nhiên thật sự hoài nghi bản thân mình.
Trong tình huống đó, chỉ có hai khả năng xảy ra để Lâm Anh nói như thế. Một, là anh ta là gián điệp, và đang muốn đẩy toàn bộ nghi ngờ lên người Sính Anh Cơ, bởi vì cô có quá nhiều lợi thế để tìm ra gián điệp. Loại bỏ cô là hành động bức thiết nhất. Giả thiết thứ hai.. là bản thân Sính Anh Cơ là gián điệp, nhưng cô lại không biết, nhưng Lâm Anh thì đã phát hiện ra rồi và đang muốn dẫn dắt mọi người nghi ngờ cô.
Sính Anh Cơ ban đầu nghiêng về giả thiết thứ đầu tiên nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng khi cô gặp NPC và bị dẫn đi, khi đối phương thừa nhận là Tổng chỉ huy tìm cô, thì Sính Anh Cơ đã thật sự xác định mình mới là gián điệp. Bởi vì trong kịch bản của cô, người mời đặc phái viên tới, không phải là Tổng chỉ huy, mà là Sính Anh Cơ tự chủ trương mời anh ta đến.
Khi nhìn thấy những thông tin ở trong phòng Team Alpha, lập tức mâu thuẫn về tin tức khiến cô vô cùng hoài nghi. Lâm Anh có thân phận là cảnh sát an ninh bảo mật, theo như thông tin mà cô nhận được về Lâm Anh, thì đối phương có khả năng truy cập vào cơ sở hệ thống tối mật của Sở cảnh sát. Việc làm giả thông tin với Lâm Anh mà nói vô cùng dễ dàng nên ban đầu cô đã nghi ngờ anh rồi.
Nhưng mà khi xác định được mình là gián điệp, Sính Anh Cơ mới biết có lẽ người làm giả mọi thứ kỳ thực là chính cô.
Có điều, bản thân Sính Anh Cơ vẫn rất mơ hồ tại sao cô lại phản bội đồng đội và Sở cảnh sát. Rất nhiều thông tin của cô bị che giấu, toàn bộ thông tin về việc cô là gián điệp đều không có trong kịch bản. Tổ chương trình cũng rất thâm độc, muốn để người chơi bình thường và chính gián điệp tìm ra mọi chuyện rồi tương tàn.
"Thì ra là đội trưởng Sính." Hoắc Tu nghe vậy thì cũng an tâm. Bởi vì trong kịch bản anh được đội trưởng mời đến đây. Hoắc Tu bình tĩnh chia sẻ thông tin với Sính Anh Cơ, hoàn toàn không hề nghi ngờ cô là gián điệp. "Vậy chắc là cô có thể giúp tôi mở cửa?"
"Có thể."
Sính Anh Cơ cũng không từ chối. Hai người bọn họ cách nhau một cánh cửa, chậm rãi trao đổi thông tin. Sính Anh Cơ vô cùng nhiệt tình giúp Hoắc Tu nghĩ đáp án của mấy câu đố, giúp anh mở cửa.
Tổ đạo diễn nhìn một màn này cũng hoang mang luôn, toàn bộ dự định kịch bản của bọn họ lệch hướng luôn rồi.
"Bỏ đi, cứ để cô ta tự phát huy."
Đạo diễn chính mệt tâm, không muốn để ý nữa.