"Nguyệt Nguyệt, cậu đã xem chưa?" Hàn Nguyên chỉ mới ló mặt trong lớp, thấy Thẩm Nguyệt đã hét lớn gọi tên cô."Gì chứ? Ảnh tối qua à? Tớ chưa xem".
Thẩm Nguyệt đang ngồi chép bài của Kiến Trung.
Chả là tối hôm qua quên mất còn bài tập."Hừm, cậu thử xem đi, rất đẹp đó".
Hàn Nguyên mắt long lanh, cầu mong Thẩm Nguyệt sẽ xem, để điện thoại xuống cho cô coi, là ảnh mà Ngô Thành Châu đã chụp gần đây.Gì thế này?!!....!! Đây là hình mà Hoán Dư đã chụp anh ta trong lúc anh ta đang chơi bóng.
Dáng người cao, mồ hôi chảy xuống cổ, xuống thân người, cái áo phấp phới trong gió để lộ chút cơ bắp ngay phần eo săn chắc, mái tóc bay trong gió cùng với nụ cười của Ngô Thành Châu."Ừm, được đấy!".
Thẩm Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh.
chép bài tiếp, sắp tới giờ rồi.
Nhưng nhìn hình cũng không tệ, nhếch miệng cười."....? Gì chứ?"."Cậu làm bài rồi à?" Kiến Trung xen vào."Chết cha!".
Hàn Nguyên như định hình lại, vùi đầu vào giành tập với Thẩm Nguyệt mà chép.Mà cũng phải nói, Kiến Trung mê game thế mà lại làm bài đầy đủ, không sót câu nào, mà chả biết kết quả đúng hay sai.
Cả hai người cứ chép trước đã rồi tính."Nghe nói mai tụi mình sẽ qua Đại học Tốt tham quan đấy".
Kiến Trung ngồi ăn miếng bánh kẹp ngon lành."Hả? Vậy chẳng phải sẽ được gặp đàn anh sao?".
Hàn Nguyên mắt sáng rực nhảy nhào lên ôm lấy Thẩm Nguyệt."Cậu thích anh ta vậy à?""Vì anh ta đẹp"."....!!"."Tớ cũng đẹp này".
Kiến Trung đẩy gọng kính, cười tươi chỉ vào mặt mình."Ưm....!cậu chả được tẹo nào.
Xấu chết đi được".
Hàn Nguyên bĩu môi, lè lưỡi."Đệt!".*******************************************Hôm nay nhìn như Ngô Thành Châu không tập trung vô bài giảng.[Nghe giảng] Tin nhắn Hoán Dư gửi đến.
Cậu quan sát thấy hắn ta đang cắm cúi lo ghi thứ gì đó.[Biết rồi, cậu cứ việc nghe, ghi âm lại đi, tối gửi tôi bài giảng cũng được] Ngô Thành Châu đang ngồi chép, nghe thấy tiếng điện thoại cũng giật thót.[Ừ].Ngô Thành Châu đang ngồi cặm cụi ghi chú lại các ý chính vào tài liệu mà Thẩm Nguyệt đưa cho anh tối đó, dùng để ôn thi sau này.
Ngồi nghĩ quài cũng mệt mỏi, bực tức quá mà đóng tất cả lại ngay, quá mệt.
Đúng là đồ phiền phức mà!Đến nỗi ăn trưa cũng chả vô, Hoán Dư liếc nhìn anh." Sao không ăn?""Này tôi hỏi cậu.
Nếu có một thứ phiền phức, cậu gặp phải nó, bị nó cuốn vào, thì phải làm sao?".
Ngô Thành Châu vẻ mặt nghiêm túc."Bỏ nó qua một bên!".
Hoán Dư ăn ngon lành."Vậy à....".
Ngồi chống cằm thở dài.
Nhưng anh đã lỡ nhận lời, đã vậy còn dạy được một buổi.
Nếu đột ngột nghỉ ngang thế này, chẳng phải mất mặt lắm sao."Không được! Ta đây phải vùng lên".
Cắm mạnh đôi đũa xuống hộp cơm."Này, lủng hộp rồi".
Hoán Dư chỉ vào hộp cơm trc mặt Ngô Thành Châu."Chết dở.
Đệt".*********************************************************"Cho cháu xuống đây".
Ngô Thành Châu thường ngày phải đi 2 trạm xe buýt mới tới nhà nhưng hôm nay chỉ đi một trạm.Hửm! Đây chẳng phải là trường của Thẩm Nguyệt sao.Từ trạm xe buýt nhìn qua là có thể thấy, cô ta đi học cũng quá là thuận lợi.
Anh đi một mạch đến hiệu sách mà mình hay đến để đổi sách, lấy cuốn khác về đọc.Mải mê tìm sách à Thẩm Nguyệt không để ý, đụng trúng phải một người đàn ông.
Trông ông ta có vẻ hung dữ."Này con bé kia, đụng phải ông đây không biết xin lỗi?".
Ông ta nhìn cô, ánh mắt dâm đản, cười gian xảo."Xin lỗi!".
Thẩm Nguyệt nhìn thấy ông ta cũng chẳ phải người tốt, không muốn liên lụy, trả lời ngắn gọn, nhanh chân đi."Này, ai cho phép mày đi hả? Lời xin lỗi chả chân thành gì cả.
Cô bé đây đi một mình à?" Ông ta lấy tay dịnh vai Thẩm Nguyệt lại, ghé sát người vào cô."Ông định làm gì chứ".
Thẩm Nguyệt xoay người lại, mắt sắt lạnh.
Định giơ cú đấm lên thì có bàn tay đẩy người ông ta ra khỏi người cô."Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra đi".
Ngô Thành Châu cười đểu liếc nhìn gã đó."Gì đây? Anh hùng cứu mĩ nhân?"Ngồ Thành Châu đứng khoanh tay, cười nhếch mép:" Có lẽ hiệu sách này quá tốt để chức một người như ông"."Mày là thằng nhãi nào?" Ông ta moi ra trong người con dao.
Đúng là trong cái hiệu sách này đâu chỉ đơn giản là có người vô để đọc sách.Ngô Thành Châu nhìn qua cô, cô như chết đứng tại chỗ.
Tưởng ông ta chỉ giỏi múa mép, ai ngờ còn đem cả dao, đến cú đấm của cô cũng không qua được ải này.
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
Anh gật đầu một cái.Thẩm Nguyệt cứ tưởng anh ta định đánh trả thật.
Ai dè, Ngô Thành Châu nắm lấy tay cô, kéo cô chạy mất."Chạy là thượng sách".
Tiếng của anh bay trong gió, Thẳm Nguyệt có thể cảm nhận được hơi lạnh trong tay anh.
Gì đấy chứ, là do trời lạnh hay do sợ gã đó đây."Hahahaha...".Chạy một hơi, không thấy ông ta đuổi theo, anh mới dừng lại.
Hai người thi nhau đớp lấy từng ngụm không khí, thở hổn hển."Khụ khụ khụ...".
Chạy nhiều quá rồi, Thẳm Nguyệt đứng thở, anh ta dân chơi bóng, rèn luyện mỗi ngày, chạy nhanh cũng phải.
Nhưng chạy nhanh với nhiều thế này thì mệt chết cô rồi.Ngô Thành Châu đứng thở lấy hơi nói tiếp:" Đúng là đồ phiền phức mà".
Vừa nói anh vừa vỗ lưng cô, cô ho nhiều quá."Này biến thái, cám ơn anh đã cứu tôi".
Thẩm Nguyệt ôm cặp phía trước, vừa đi vừa nói chuyện."Gì cô nói gì đấy? Không nghe rõ".
Ngô Thành Châu lấy tay bụm hai lỗ tai lại.
Không ngờ mình vừa mới cứu một người gọi mình là "biến thái"."Ngô Thành Châu, cám ơn anh".
Vừa nói vừa thở, Thẩm Nguyệt hết sức cãi lại rồi.Ánh nắng chiều hoàng hôn buông xuống, bóng hai người ngả về nhau.
Người con gái ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buồi chiều, nụ cười thoáng trên nét môi, lấu lắm rồi cô mới vừa đi tản bộ vừa ngắm nhìn hoàng hôn thế này.
Mái tóc cô bay trong gió, thoáng có mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ.
Ngô Thành Châu nhìn cô một hồi lâu, bất giác mỉm cười theo.
Anh thích hoa oải hương.=====================Hết chương 11: ==========================.