Khi Mèo Là Soái Ca

Chạy tìm cục trường không thấy khuôn mặt mèo đâu khiến Nhã Linh có loại
cảm xúc muốn phá tan cái trường này. Thế này là sao chứ? Không lẽ một
năm đủ để cho nhỏ mờ nhạt như vậy? Không thể nào, rõ ràng nhỏ rất nổi
tiếng trong Hội thể thao, đáng ra giờ cũng phải một số thầy cô nhớ mặt
chứ? Đang ngồi càm ràm thì một tiếng ầm xuất hiện, một vật thể lạ rơi bộp xuống chỗ Nhã Linh khiến nhỏ tưởng cả thân thể như nát bét ra.

He hé con mắt, ôi mèng, quả nhiên là người mà. Trời ơi, đại mỹ nhân
đấy!! Da trắng ngần mềm mượt như cánh hoa lan, đôi môi căng mọng chúm
chím tựa bông hồng, mái tóc vài phần bạc trắng xinh đẹp đầy mị hoặc. Ủa? Tai? Đâu ra vậy? Cosplay hả?

Đang trong tình trạng đơ ra, mỹ nhân hơi nhíu mày ngồi dậy xoa xoa đầu, đôi má phúng phính tỏ vẻ khó chịu.

- Đau quá....

Giọng nói êm như tiếng đàn khiến tim Nhã Linh như nhảy một cái. Ôi cha mẹ ơi, tiểu mỹ nhân này thật có sức hút a!!

Như nhận ra có người, đôi mắt xanh biếc của tiểu mỹ nhân như sắc một cái, nhảy dựng lên như một tiểu miêu đang xù lông.

- To gan! Ngươi là ai? Dám làm hại bổn công chúa!

- Hả hả??


Nhã Linh ngờ nghệch nhìn khuôn mặt dễ thương đến động lòng người đang
tức giận kia. Công chúa sao? Nha, tiểu mỹ nhân này thật biết diễn sâu
mà!

Tiểu mỹ nhân không thèm để ý đến Nhã Linh, tròng mắt xanh càng lúc càng trừng ra.

- Nói! Ngươi đưa ta đi đâu! Đây là chỗ nào? Đâu phải là Arliat??

- À... à tiểu mỹ nhân này... - Nhã Linh có chút bất đắc dĩ - Em có đang nằm mơ mộng gì không? Arliat là thế giới anime gì ấy hả? Thôi thực tế
chút đi em... ha?

- To gan! Thường dân như ngươi... hả? Sao tai ngươi... tai ngươi đâu??? Ngươi... ngươi là con người?? Aaaaa... Đừng giết ta!!!

Tiểu mỹ nhân lảm nhảm một hồi rồi hét lên và... ngất lịm. Khóe môi Nhã
Linh giật giật, có khi nào nhỏ gặp phải otaku đúng hãng rồi không?

.

.

.

Vừa mở cửa nhìn thấy ngay Nhã Linh chật vật đứng ngay đó, Phong có chút ngạc nhiên.

- Linh, sao em về sớm vậy? Cô gái này là....

Nhỏ cười trừ, không lẽ lại nói bỏ học tìm trai, thật mất mặt quá!

- Chỉ là... em thấy cô bé này ngất, nên đưa em ấy về đây.

- Sao không đưa phòng y tế của trường?

-.....- Tự nhiên thấy bản thân thật là ngu không tả nổi.

Phong đỡ lấy cô bé giúp Linh, mái tóc bạc dài như thác nước đổ xuống,

hiện lên đôi tai màu bạc hòa với tóc nhỏ nhỏ xinh xinh cùng nhan sắc
nghiêng nước nghiêng thành khiến Phong cứng ngắc, suýt làm rơi cô bé đó, may mà Nhã Linh kịp thời đỡ lấy. Nhỏ nhìn sắc mặt của Phong liền đá đểu vài câu.

- Trời ơi, em biết là anh “đổ” tiểu mỹ nhân này
rồi, nhưng đừng có mà đi hại mầm mống của xã hội như vậy chứ? (Dù tiểu
mỹ nhân này hình như mắc chứng hoang tưởng nặng.) - Lặng lẽ bổ sung.

Thoáng chốc Phong liền chấn chỉnh tâm trạng, trở lại cười ấm áp.

- Em đừng đùa vậy chứ, thôi mau đưa em ấy vào trong.

- Vâng.

Nhã Linh lon ton chạy theo, khuôn mặt Phong có chút phức tạp.

”Công chúa đã ở đây... không lẽ người đó cũng vậy?”

.

.

.

Ầm!!


Ba người cũng lúc ngã văng ra đấy, máu chảy qua khóe môi, quần áo trở nên luộm thuộm kì lạ.

Một người bí ẩn mang trên mình áo choàng đen bay phiêu phiêu trong gió
từ từ hạ mình xuống, chiếc mũ choàng đen không hiện rõ mặt nhưng khuôn
miệng cong lên có chút khinh thường.

- Đánh bại ta? Chỉ với các ngươi?

Frencher gượng người đứng dậy, mái tóc vàng dựng lên tựa như bờm sư tử (Songoku!!! OvO), đôi mắt vàng kim mãnh liệt.

- Ngươi... đừng hòng đụng vào em ấy...

Kinali cũng Fye cũng đứng dậy, ánh mắt kiên quyết. Chắc chắn, họ sẽ hạ quyết tâm rồi.

Người kia nở nụ cười man rợ, tiếng nói lạnh băng đến thấu xương.

- Em trai ta thì đang trong tình trạng ngủ băng, các ngươi nghĩ các ngươi có thể sao? Hoang tưởng!

Nói xong phiêu dật nhảy vút đi biến mất vào không trung. Ba người kia
cắn răng lại. Vì cô ấy, họ quyết chống nguồn gốc của chính mình!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận