"Không!" Kiều Ngôn gào lên khi người con trai kia gục xuống ngay trước mặt gã.
Cậu nhăn mặt ôm lấy ngực, máu đỏ loan tỏa như một đóa hoa đỏ rực rỡ nở rộ.
Kiều Ngôn ôm Duật Thiên vào lòng, tay gã không ngừng run rẩy nắm lấy tay cậu.
"Không! Không! Sao em lại làm như vậy.
Em thật ngốc."
"Em.....Không sao..." Duật Thiên thở không ra hơi, không ngờ bị đạn bắn lại đau như vậy.
Duật Thiên ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
"Đừng lo, em.....không sao....mà.
Chỉ.....đau một chút.....rồi thôi." Dù rất đau đớn nhưng Duật Thiên vẫn cố gắng mỉm cười thể hiện không sao.
Điều này càng khiến Kiều Ngôn đau tâm liệt phế.
Bỗng gã giơ súng lên, nhắm ngay Trình Khương chuẩn bị tẩu thoát mà bắn.
Viên đạn bắn xuyên bụng khiến hắn thét lên rồi gục.
Gã mặc kệ hắn đã chết hay chưa, bây giờ gã chỉ lo mỗi người trong lòng.
"Kiều Ngôn..."
"Anh đây.
Em đừng nói nữa, cố gắng giữ sức anh sẽ đưa em đến bệnh viện."
Duật Thiên không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia.
"Anh có biết vì sao khi lần đầu gặp anh em lại ghét anh chưa."
"Xin em đừng nói nữa, anh liền đưa em đi."
Kiều Ngôn bế cậu lên, Duật Thiên liền rên rỉ đau đớn, Kiều Ngôn vậy mà hoảng loạn lên, cậu mới khuyên gã.
"Đặt em xuống đi, em muốn trò chuyện với anh."
"Được được!"bKiều Ngôn run rẩy đáp ứng cậu, gã ngồi xuống ôm lấy cậu đặt trong lòng, để cậu tựa vào vị trí thoải mái.
"Bị đạn bắn nhưng không chết ngay là vì em vốn không phải là người của thế giới này."
Kiều Ngôn như không tin vào tai mình, gã định lên tiếng phản bác thì cậu nói tiếp.
"Vì em biết mọi chuyện, em biết câu chuyện của mỗi người, em biết anh, biết Tuyết Chi, biết Triệu gia, biết Ly Sâm, biết Trình Khương và biết chính em."
"Anh biết xuyên không không? Hơi phi logic nhưng em vốn là người bên ngoài, sau đó em lại đến nơi này, em sống nhờ trong thân xác của 'Duật Thiên'.
Sống tạm cuộc đời của người khác, em cảm thấy bản thân mình rất là thấp kém.
Vậy mà em cứ ngang ngược ở lại.
Cũng vì em biết, một xác hai hồn sẽ chết nên em đỡ cho anh một viên đạn."
"Nếu có gặp lại, em muốn cùng anh dạo bãi biển Martha’s Vineyard vào đầu mùa hạ."
"Ừ, anh sẽ đi cùng em."
"Quên nữa..." Duật Thiên mỉm cười.
"Bên kia em cũng là Duật Thiên, Duật trong Duật Vân\*, Thiên trong Thiên lí chi hành\*."
"Ừm." Kiều Ngôn đặt tay cậu lên má mình, Duật Thiên nghiên đầu rồi từ từ nhắm mắt lại, môi vẫn nở nụ cười.
"Anh sẽ tìm em.
Cùng em dạo bãi biển."
Tách.
Người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt, cậu con trai thì ngủ say giấc trong lòng, dường như cậu ấy rất vui vẻ.
Dù đi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đẹp đẽ.
\*Duật vân: mây ba màu
\*Thiên lí chi hành: đi ngàn dặm.
Tạm dịch là: mây ba màu bay ngàn dặm.
(chẳng có mây nào biết đi đâu, chỉ có bay thôi)
.....
Duật Thiên sau khi trải nghiệm cái chết, liền bị một tia sáng kéo vào không gian, nơi đây một màu trắng xóa, không có bất cứ thứ gì ngoài chiếc gương lớn và 'Duật Thiên' kế bên.
"Xin chào!"
"Xin chào! Nơi này là..."
"Không gian vô định.
Nơi cậu đi sẽ về lại thế giới của mình."
"Ừm.
Vậy tôi có thể ngồi nghỉ một lát."
"Được chứ.
Ở đây không có ghế, cậu có thể ngồi dựa lưng vào tôi."
Rồi hai người ngồi tựa lưng nhau, lúc này Duật Thiên mới mở lời.
"Sao lại xưng hô cậu tôi rồi."
"Tôi đã nhìn qua cuộc sống của cậu.
May ra tôi may mắn hơn cậu nhưng lại không biết trân trọng, bây giờ tôi không trách cậu.
Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
"Quay về rồi cậu sẽ làm gì?"
"Chắc phải như trước."
"Ừm.
Dung mạo của cậu trông như vậy sao?"
"Ừ.
Về lại xác cũ, tôi cũng không có nhiều ý kiến."
"Nhìn trông áp lực và u ám quá." Bây giờ Duật Thiên không như lúc ở trong thân thể của 'Duật Thiên', có dung mạo soái ca hoàn hảo người thích, mà bây giờ cậu nhìn trông rất nhiều là lạnh lùng.
Dù mang nét đẹp của một thư sinh nhưng do ánh mắt quá rỗi u ám cùng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc khiến người khác nhìn mà cũng chẳng có gan nhìn thẳng.
Quanh thân tỏ ra áp lực vô hình chèn ép đối phương.
Da trắng tái cùng mái tóc màu đen dài che khuất hai bên mặt.
Đôi mắt không như 'Duật Thiên' có màu đen tuyền, chúng là màu nâu nhạt tĩnh lặng như hồ nước.
Quần áo không mấy sáng màu.
Áo khoác mangto đen che phủ khắp người không một lỗ hở.
Duật Thiên ngước đầu nhìn vào khoảng không, cậu từ từ nói.
"Tôi đi đây."
"Ừm, thượng lộ bình an.
Chúc cậu gặp tốt lành."
"Cậu cũng vậy." Duật Thiên đứng dậy, tay đút vào túi quần rời đi.
Hình ảnh 'Duật Thiên' phía sau từ từ nứt vụng, môi cậu khẽ nhấp nháy.
"Tạm biệt.
Mong một ngày nào đó tôi và cậu sẽ gặp lại nhau."
.....
Duật Thiên bất chợt tỉnh dậy, cậu nhìn trần nhà trắng xóa cùng cái mùi sát trùng không cần nghĩ cũng biết nơi nào.
Duật Thiên từ từ ngồi dậy, tay bị các dây dẫn kéo lại và tạm thời ngừng hoạt động.
Cậu nhíu mày quan sát, căn phòng này quá quen thuộc đối với cậu.
Cạch.
Một cô y tá bước vào, vừa nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tỉnh rồi!
Duật Thiên biết cô ấy đi đâu, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhắm lại, chuẩn bị tinh thần "xử lí" rắc rối của nợ lúc trước chưa làm xong..