Nhận được cái tát ngon lành từ một người xa lạ , chẳng quen chẳng biết làm nó phát cáu nó tức giận đứng dậy đập mạnh tay vào bàn khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ . Lúc này Hari và Eric về tới bàn thì thấy trận chiến như thế .
Thấy nó tức giận như vậy Key lên tiếng can ngăn :
- Emi ngồi xuống cái đã . Emi phải vào phòng y tế nếu không má sẽ bị sưng lên đấy
Nghe Key nói vậy Jey cũng lên tiếng :
- Đúng đấy Emi . Em ngoan ngoan vào phòng y tế đi chuyện coi như không có gì
- Đúng đúng vào phòng y tế thôi _ Hắn nói vì hắn lo lắng cho nó . Lúc nó bị Lyn tát hắn sửng sốt muốn đến gần Lyn đá cho cô ta bay đi đến chân trời nào đó cho cô ta khỏi vác mặt về đây nữa
Anh cũng lo anh lo cho nó nhưng anh muốn xem bây giờ Emi baby sẽ xử lí chuyện này ra sao
Hari nghe tụi hắn nói như vậy thì nổi sừng nổi cộ lên chỉ vào mặt Lyn bảo :
- Cô . Cô tát người ta xong thì muốn trốn tội à , cô thật là muốn chết không yên mà
Judi nãy giờ đã chán ghét sự có mặt của Lyn bây giờ còn cả gan tát cả người bạn thân nhất của cô cô ta đúng là muốn chết thật rồi :
- Bây giờ cô muốn thế nào _ Judi giở giọng chanh chua ra nói với Lyn
Lyn không những không sợ mà còn cả gan hất mặt về phía nó :
- Sao bây giờ cô muốn thế nào hả Emi
Thấy tình thế bất lợi Eric nhảy vào can ngăn rồi kéo Hari sang phía khác kẻo bà cô này lại muốn làm to chuyện nữa
Mizu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng :
- Thôi bây giờ việc quan trọng là mày phải lên phòng y tế , hai là chuyện này không được để lan ra ngoài mọi chuyện tao sẽ cố giải quyết còn mày thì lẻn phòng y tế đi
Nếu mà nói trong những đứa bạn thì nó nghe lời Mizu nhất , tâm sự với mỗi mình Judi , và thương yêu chiều chuộng Hari nhất
Nó ôm má bị tát đi vào phòng y tế rồi lấy bịch đá lạnh của cô y tế đưa ra vườn hoa ngồi . Nó ngồi phịch xuống bãi cỏ , một tay ôm vai một tay đưa bịch đá vào má . Phía xa một người con trai lạnh lùng nhưng đôi mắt lại dịu dàng đi khi thấy bóng lưng mỏng manh của người con gái đó . Anh tiến lại gần nó ngồi xuống .
Nó giật mình ngạc nhiên hỏi :
- Anh Christian anh không vào học hả
Anh bỏ qua câu hỏi của nó và hỏi :
- Đau không
- Em không sao nhưng có lẽ đây là một cái tát nhớ đời _ nó trả lời rồi đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thảm anh cũng nhìn lên trời hai hình bóng của hai người in đậm lên thảm cỏ xanh liệu một ngày hình bóng đó có nhạt phai hay không