Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu

Một người phụ nữ trung niên một áo trắng được trang bị dụng cụ y tế chạy ra. Bà dừng trước Lạc Thanh Băng đang ôm một cô bé có gương mặt thiên sứ. Bà nói:
" Lấy xe đẩy ra đây"
Xe đẩy được đưa tới. Bà ra dấu cho Thanh Băng đặt cô gái đó nằm lên bà đo nhịp tim và hoạt động cơ thể bên trong của cô bé, bà nói"
"Đưa cô ấy vào phòng phẩu thuật "
Xe được đẩy tới phòng phẩu thuật đi theo đó có Thanh Băng, gương mặt cô lo lắng chạy theo nhưng bị bà viện trưởng ngăn lai:
" Tiểu thư cô không được vào, vì bệnh nhân bị thương, nếu cô không được khử trùng cơ thể sẽ làm cho vết thương của bệnh nhân nhiễm khuẩn"

" Tôi cho bà cứu cô bé, nếu cô bé có chuyện gì bà cũng nên đi theo hầu hạ cô ấy đi" cô lạnh lùng nói
Bà viện trưởng sợ hãi , vội chạy vào phòng phẩu thuật không ngừng cầu phúc cho mình có thể cứu cô bé đang nằm trong kia. bà viện trưởng vừa chạy vào cô đã vô lực ngồi xuống nền gạch lo sợ tay nắm chặt thành nắm không ngừng nện xuống gạch những cú đấm ấy làm tay cô chảy máu không ngừng, Thiên Thành vừa chạy tới thì thấy cô như thế chạy lại đỡ cô lên băng ngồi chờ. Thiên Thành hốt hoảng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô lo lắng sợ hãi như thế sau mấy năm đi theo cô đối mặt với cô gái này ai cũng kính nể , nghiêm nghị, quyết đoán, hầu như cô chưa cho ai thấy khuyết điểm của bản thân mình. Đều này làm cho anh nể phục cô và muốn học hỏi cô.
" Thủ Lĩnh cô có cần đi băng bó không" Anh nhìn tay cô không ngừng chảy máu lo lắng nói. Cô đưa tay lên thay cho lời nói không cần, anh thấy thế cũng không nói gì nữa ngồi kế cô đơi.
Khoảng 3 tiếng sau đèn phẩu thuật tắt cửa phòng phẩu thuật mở ra bà viện trưởng đằm đìa mồ hôi bước ra.
" Cô ấy sau rồi" Thanh Băng lo lắng chạy lại hỏi
" Cô ấy... cô ấy" Viện trưởng ấp úng nói
" Tôi hỏi bà cô ấy thế nào, THẾ NÀO RỒI" Cô lạnh lùng hét toán lên
" Nếu như trong 24h mà cô ấy không tỉnh lại thì đời này cô ấy sẽ sống như người thực vật" bà viện trưởng nói
" Tại sao lại như vậy, tôi nói bà phải cứu sống cô ấy, tại sao bà không cứu, tại sao" cô lạnh lùng gương mặt đầy sát khí nói
" Do gây mê lúc lấy viên đạn ra đã ảnh hưởng đến dây thần kinh não bộ của cô ấy" viện trưởng giải thích không ngừng.
Cô nghe xong không chịu được, chạy vào phòng bệnh ngồi trước mặt cô không ngừng lo lắng nói:

" Em phải tỉnh dậy, nhanh tỉnh dậy, em muốn gì tôi cho em, quậy phá gì tôi cũng sẽ giúp em thu dọn tàn cuộc , mau chóng thức dậy làm những gì em muốn đi"
Cô cứ như người mất hồn ngồi trước giường bệnh không ngừng nói câu cô gái này mau tỉnh dậy, cô không cho bất cứ ai vào làm phiền, thế cứ một tiếng lại một tiếng trôi qua làm cho cô lo lắng gần tới giờ đó rồi sao cô chưa tỉnh nữa.
" Em nhanh tỉnh đi, em muốn sống đời làm người thực vật hả"
Thời gian trôi qua . Làm cô lạnh người không lẻ ông trời lại muốn cho cô ấy phải sống như thế này sau. Sau khi bác sĩ kiểm tra nói cô ấy đang trong giai doạn sống cuộc sống người thực vật , có thể chuyển về nhà theo dõi. Cô không chịu nổi đã kích ngày nào cũng dùng rượu để tự trách bản thân tại sao người nằm trên giường bậy giờ không phải là cô chứ. Cô uống rượu thay cơm cả tuần làm cho dạ dày không chịu được mà phải nhập viên.Lạc Âu Chấn biết tin liền chạy đến tức giận nói:
" Nếu em muốn hành hạ bản thân mình thì đừng hòng, anh không cho phép, nếu em muốn làm thì hãi sống vì Thanh Thanh cho em một mạng chỉ muốn em sống tiếp,.. Nếu em không quý trọng bản thân mình khi con bé tỉnh lại, mà thấy em như thế chắc nó không muốn tỉnh lại dậu. anh chỉ mong em trở lại như cũ đi, anh ra ngoài đợi câu trả lời của em". Nói xong anh xoay người hướng cửa bước đi. Cô ở đây suy nghĩ "Đúng cô phải tìm cho ra người đã hại cô em gái này, của cô, dùng thủ đoạn tàn độc nhất có thể"
---------------------------------
" Tôi đến thăm em đây, em đúng là lười ngủ suốt 4 năm rồi, không chịu thức nữa" cô đưa tay véo chóp mũi của Thanh Thanh , cười nhưng lòng không cười.

" Thông báo cho em một tin tốt, tôi biết kẻ đã làm hại em rồi, tôi hứa sẽ cho hắn"Sống không bằng chết", 4 năm qua tôi đã đưa thế giới ,do em dùng mạng mình đánh đổi, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu, em có biết đúng ngày em bị bắn mỗi năm tôi lại mơ đến cảnh tượng đó, lúc thức giấc tôi hận không tìm thấy người hại em như thế này chết đi. Nhưng bây giờ ngày ấy nhanh tới thôi." Nói xong cô đấp chăn cho Thanh Thanh, nói lời tạm biệt, xoay người bước đi.
------------------------
Tại trụ sở Lãnh Thị, Phòng Tổng giám đốc
Lãnh Thiên Ngạo đang nghiêm nghị xử lý công việc. Bỗng tiếng rõ cửa vang lên. Tiếng lạnh lùng phát ra ti72 miệng Lãnh Ngạo Thiên:
" Vào đi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui