Cô đập bàn xoay người đi lên lầu vào phòng lấy điện thoại trên bàn gương mặt tức giận. Nhấn số điện thoại quen thuộc, nghe bên kia bắt máy cô giận nói:
" Hoàng Ưng điều tra người đăng báo sáng nay cho tôi tôi cần gấp, còn nữa kêu người chặn tin lại đừng cho gia đình tôi biết" Cô đã nổi gân xanh đầy mặt.
"Vâng thủ lĩnh, tôi biết rồi" Hoàng Phúc nói
Cô tắt máy tay nắm chặt điện thoại thầm nói
"Tôi mà biết ai đang thì chết với tôi"
Bỗng điện thoại cô reo lên. Cô nhìn màn hình điên thoại chửu nói "Chết thật"
"Chào hai" Cô trở giọng nói nhẹ nhàng
" Em mở định vị đi anh muốn nhìn mặt em" Anh lạnh lùng nói
"Em có công việc rồi chút nha" Cô dịu dàng nói
"Công việc hả, anh nói em làm ngay, anh sẽ điện lại" Nói xong không cho cô kịp trả lời anh đã tắt máy ngang.
"Chết thật mà" Cô buồn bực nói. Xoay người vào thư phòng chán nản. Ngồi trên bàn làm việc kết nối định vị, làm việc chờ anh gọi lại.
-----------------------------------------------------------
Tại Mỹ, trong một biệt thự khác trong phòng khách bốn người đàn ông ngồi trên ghế sopha mặt một người đầy tàn khóc, tức giận. Một giọng nói phát ra từ một trong bốn người nói:
" Tôi muốn qua Luân Đôn, tôi muốn làm rõ chuyện này, sao bảo bối làm cô vợ bỏ trốn rồi chứ" Ưng Diễm tức giận nói
" Ưng Diễm, tôi có cùng cách nghĩ với cậu, đi liền chứ" Hoàng Thiên nóng ruột nói
" Hai cậu bình tĩnh lại, trước hết hãy gọi điện hỏi nó thử xem" Lạc Âu Chấn lên tiếng khuyên ngăn tức giận nói
" Tôi cho người điều tra kẻ người đăng tin rồi, là tổng giám đốc Lãnh Thị, Lãnh Thiên Ngạo" Thiên Hoàng lạnh lùng nói tên người đứng sau đó đầy sát khí
"Trước hết hãy điện cho bảo bối trước" Thiên Hoàng nói
"Được, Quản Gia lên thư phòng lấy Apple MacBook trên kệ cho tôi" Anh quay sang nói với quản gia của mình
"Vâng cậu chủ" Quản gia đáp lại
5 phút sau quản gia mang xuống. Nhìn mặt mỗi người một quẻ quản gia rúm người nói
"Cậu chủ máy đây"
"Đặt trên bàn đi" Âu Chấn lạc lẻo nói
"Vâng, thuộc hạ cáo lui" quản gia đặt máy tính lên bàn,xoay người cáo lui
Anh xoay người mở máy gọi điện bằng định vị, bốn người ngồi trên một hàng ghế, cô thấy điện thoại trên màn hình hiện lên không chờ gì bật nghe. Cô cười vui nói
" Hi, các anh"
" Trong em có vẻ vui thế" Thiên Hoàng không vui nói
" Em gặp các anh em thấy vui, Hay các anh muốn em buồn" Cô nói giọng nũng nịu nói
" Không muốn" bốn người đồng thanh nói
" Các anh muốn nói gì với em, các anh nói mau em có cuộc họp cổ đông nữa" cô vui vẻ, hoạt bát nói
" Anh muốn biết tình hình về trong báo đặt biệt sáng nay" Ưng Diễm buồn bực
" Chuyện đó....chuyện đó...."Cô ấp úng không biết nói sau
" Chuyện thế nào mau nói" Âu Chấn kiềm chế không được quát to
" Anh quát em à, anh không thương em hả" cô đưa ra gương mặt trẻ con nói
" Anh....Anh xin lỗi" Âu Chấn lo sợ nói
" Các anh không thương em, em cũng không thương các anh nữa, không thèm nói chuyện với các anh, cũng không muốn gặp các anh nữa" cô tức giận xoay người tắt máy
Thấy màn hình tắt đen. Ưng Diễm lên tiếng nói
"Âu Chấn cậu hay thế, chưa hỏi được chuyện làm bảo bối giận lay chúng tôi cậu hay thế nhỉ"
"Hay cậu muốn chúng tôi mát xa miễn phí cho cậu, cậu cũng biết bảo bối giận cho dù lật tung cái thế giới này chưa biết tìm thấy nha đầu đó, chỉ đơi tự mình xuất hiện thôi" Thiên Hoàng tức giận nói
" Các cậu....các cậu" Anh lắp bắp nói xoay người chạy, ba người kia chạy đuổi theo rượt đánh
Còn cô bên đây cười vui vẻ tránh được một kiếp, cô cười vui vì lừa được các anh thoát kiếp ăn chay thôi.