Chân đứng dưới tòa nhà cao ngất, Diệp Khả Thư hít một hơi, tiêu soái bước vào trong.
Đi thẳng đến bàn tiếp tân, mỉm cười thật tươi
" Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tôi đến phỏng vấn, vậy đi đâu đây?"
Tiếp tân hai má đột nhiên ửng hồng, cuối đầu lấp bấp
" Ở...ở tầng 8."
" Cảm ơn tỷ."
Trước khi rời đi Diệp Khả Thư không quên nháy mắt làm cô tiếp tân tai đỏ tim đập bối rối.
...Ting...
Cửa thang máy mở Diệp Khả Thư vừa bước ra đã ngửi được mùi hương quen thuộc.
Chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tay trái nóng rát vô cùng.
Nhìn lại thì thấy tay trái bị cafe đổ lên làm đỏ cả một mảng.
Một cô gái vội vã cuối người, dùng khăn tay lau tay bị phỏng của Diệp Khả Thư
" Xin...xin lỗi.
Tôi không cố ý."
" Không sao "
Khóe miệng Diệp Khả Thư giật giật, cố gượng cười.
Ai da...gặp toàn mỹ nhân làm sao tức giận được đây? Muốn trách thì trách số ta đen thôi.
" Thư kí Kha.
Còn lề mề gì vậy?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, cô thư kí vội chạy theo nữ vương băng lãnh.
" Gặp cô ta hai lần cả hai lần đều xảy ra chuyện, nếu phải làm việc cùng chắc dung nhan ta sẽ tàn phai sớm thôi."
Tất nhiên những lời gào thét này Diệp Khả Thư chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng mà thôi.
---
Người tiếp theo: Diệp Khả Thư
Nghe tên mình Diệp Khả Thư đứng lên tự tin cười một cái đi lại ngồi vào ghế.
Ánh mắt vô tình dừng lại bảng tên Tần tổng, trán Diệp Khả Thư nổi lên mấy đường hắc tuyến.
Một tiếng sau, Diệp Khả Thư tiêu soái bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
Rồi lại tiêu soái bước ra Tần thị.
Cô không về nhà mà chậm rãi bước đi trên đường.
Ánh mắt vô hồn nhìn đường phố.
Chẳng biết cô đang nghĩ gì nhưng đôi mắt lại ánh lên một nổi buồn vô tận.
Điện thoại trong túi vang lên đem con người vô hồn kia trở về thực tại.
" Uy "
" Cafe.
Chổ cũ."
Đầu dây bên kia chỉ nói đơn giản một câu đã dập máy.
Diệp Khả Thư vừa bước vào cửa quán cafe LẠP đã có một cô gái với mái tóc đỏ chói bước lại thân thiết ôm eo, dẫn Diệp Khả Thư đến bàn đã có người chờ sẳn.
Cô gái tóc đỏ ngã người vào lòng Diệp Khả Thư.
Ai oán lên tiếng
" Tiểu Thư à...Sao lâu rồi không đến đây...Người ta nhớ cậu lắm nha."
Tiểu Vi rùng mình một cái
" Ghê quá.
Tôi thật chịu không nổi mấy lời sến súa đó đâu."
Tiểu Thư đại lão gia của chúng ta tựa tiếu phi tiếu
" Tiểu Ất đi làm cho tớ ly cafe."
Tiểu Ất lập tức đứng lên, trước khi xoay đi không quên hướng Tiểu Thư mi gió một cái
" Thần thiếp tuân lệnh."
Lần này không chỉ rùng mình, mà tay Tiểu Vi đã nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà
" Tiểu Thư cậu thế nào lại chịu nổi vậy?"
Tiểu Thư vẫn bày ra vẻ mặt như không có gì
" Cậu vẫn nên tập làm quen đi."
Tầm mắt Tiểu Vi dừng lại tại mảng đỏ trên tay Tiểu Thư.
Vội kéo tay tên yêu nghiệt kia lại lo lắng
" Lại đi đánh nhau sao? "
Diệp Khả Thư cười tươi trấn định lại tên tiểu ngốc kia
" Không sao.
Bị bỏng nhẹ thôi"
" Thế nào vô duyên vô cớ lại bị bỏng"
" Chuyện dài lắm."
" Không sao tớ có thời gian cứ từ từ mà kể "
Thế là câu chuyện dài đằng đẳng đã cắt xén được tường thuật lại trong lúc chờ ly cafe.