Cô bị ngất tại quán bar dĩ nhiên quản lý không thể làm ngơ, đành sai vài tên phục vụ đưa cô vào viện.
Sau khi cô được cấp cứu bọn họ cũng rời đi vì đâu ai muốn rước hoạ vào thân.
Ánh đèn điện chói mắt làm cô tỉnh lại, căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo đáng sợ.
Gương mặt cô nhợt nhạt, cổ họng đau rát, bờ môi khô khốc dính chặt vào nhau.
Định với tay lấy chai nước trên đầu tủ nhưng vừa nhúc nhích một cơn đau xé da thịt lại dội đến.
Cô không biết mình bị ngất bao lâu, là ai đưa cô vào đây.
Nhưng những chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là cô còn được sống, dù mạng sống của cô không ai trân quý.
Lạc Hiên mỉm cười, một nụ cười khốn khổ.
Cạch...
"Cô tỉnh rồi à?"
Một giọng nữ trầm ấm cất lên.
Là y tá Tiểu Mỹ
"Cô thấy trong người thế nào?"
Ống hút được cấm vào chai nước, Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đưa nó đến miệng, Lạc Hiên uống một ngụm, khi cổ họng đã thông, cô mấp máy môi
"Tôi...không sao? Tôi đã nằm bao lâu?"
"Cô hôn mê hai ngày rồi đấy, nhưng người nhà cô đâu, nếu tiện tôi giúp cô liên lạc với họ"
Lạc Hiên không nói gì chỉ lắc đầu.
Tiểu Mỹ như hiểu ra gì đó...
"Cô không có người thân ở đây?"
Lạc Hiên gật đầu, đôi mắt khẽ ánh lên một nỗi cô đơn.
"Chị..tôi muốn xuất viện được không?"
Lạc Hiên hỏi với một vẻ đầy khẩn cầu.
Cô không muốn một mình ở lại đây, đối diện với căn phòng lạnh lẽo và màn đêm đen kịt ngoài kia.
Cô thấy cô đơn và tủi thân.
"Không được đâu, cô vừa mới tỉnh không thể đi lại lung tung, cô cứ yên tâm ở đây, cần gì thì bấm nút gọi tôi nhé"
Lạc Hiên ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi giúp cô kiểm tra vết thương, Tiểu Mỹ cũng ra ngoài.
Cả căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Thành phố này quá rộng lớn, rộng đến nỗi cô không có lấy một người quan tâm.
Bạn bè cũng là thứ xa xỉ.
Ngoài những mối quan hệ xã giao cho có lúc đi làm thì Lạc Hiên không có bạn thân nào.
Quyết định ở lại thành phố phồn hoa này là vì chị gái cô, chị cô cần nhập viện, cần điều trị tâm lý.
Ban ngày cô sẽ làm nhân viên cho một cửa hàng tiện lợi, ban đêm lại đến bar.
Cuộc sống của cô vô cùng bận rộn
Để tiết kiệm tiền, ngoài hai chỗ làm kia ra thì Lạc Hiên chỉ về nhà trọ nằm co ro một góc.
Riết rồi cũng thành thói quen.
Nán lại bệnh viện thêm hai ngày, cô kiên quyết xuất viện.
Cầm hóa đơn viện phí trong tay cô như thấy tim mình rỉ máu, tổng chi phí nằm viện và phẫu thuật để lấy viên đạn ra đã hết mấy tháng lương của cô, xem ra phải ăn mì gói dài dài.
Trở về phòng trọ, trời cũng đã gần trưa, Lạc Hiên tắm sơ qua rồi thay đồ, sau đó lại nằm ì xuống tấm nệm cũ kỉ phai màu, lười biếng ngủ một giấc đến tối.
Phòng trọ nơi cô ở nằm sau một con hẻm nhỏ mà phía trước là những toà nhà cao trọc trời, từ ngoài nhìn vào là những sang trọng nguy nga, nhìn vào sâu thêm một chút sẽ là thế giới của những người cùng khổ, chen chút ở cái thành phố rộng lớn này để mưu sinh.
Chiếc bụng cồn cào đánh thức cô, dường như mưa vừa mới tạnh, phố lên đèn, xe cộ tấp nập ngược xuôi.
Lạc Hiên mệt mỏi nhoài người ngồi dậy, đã hơn bảy giờ tối, cô lết tấm thân ê ẩm ra đầu đường tìm thứ gì lót bụng.
"Ây, có phải cậu không Hiên Hiên, đúng là cậu à"
Vừa ngồi xuống một quán cháo đêm thì có người gọi cô, quay đầu, lại gặp người cô không muốn gặp.
Hạ Vy rất tự nhiên kéo một người đàn ông cùng ngồi xuống bàn của Lạc Hiên, bọn họ ngồi đối diện với cô, cử chỉ vô cùng tình tứ, nhìn sơ cũng biết là đang yêu nhau.
"Hiên lâu rồi không gặp em"
Người đàn ông mặc sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, còn cô gái bên cạnh mặc một chiếc váy hồng rất nữ tính.
Anh ta mĩm cười nhỏ giọng chào hỏi.
Lạc Hiên cười lấy lệ, nhưng trong lòng lại chửi thầm "oan gia ngõ hẹp", chắc ngày mai cô phải vào chùa đi cúng sao giải hạn mới được.
"Hiên bây giờ cậu làm gì? Sao bộ dạng trông nhếch nhát thế?"
"Mình làm cho một cửa hàng tiện lợi"
Thật sự bộ dạng của cô bây giờ trông vô cùng tệ, gương mặt sạch sẽ nhưng thiếu sức sống, vết thương ở vai cứ đau âm ỉ làm mặt cô trắng bệch, đầu lại hơi rối, chiếc áo thun rộng thùng thình che đi đường cong tinh tế, nhìn tổng thể cô chẳng khác gì đứa đầu đường xó chợ.
"Vậy à, cậu vẫn không khá lên được chút nào nhỉ, rồi lương có đủ sống không? ở cái thành phố này làm gì cũng cần tiền"
Thấy Lạc Hiên im lặng, Hạ Vy lại cất giọng chăm chọc
"À anh Huy có mở cho mình một spa, nếu lúc nào đó cậu bị đuổi việc thì có thể đến chỗ mình, chỗ mình đang thiếu một chị lao công, bạn bè bao nhiêu năm mình sẽ không đối xử tệ với cậu"
Nói rồi gương mặt cô ta đầy vẻ thích thú cười nhạo, nhưng Lạc Hiên cũng không phải dạng để người ta ức hiếp.
Cô hít một hơi, cố lấy lại khí thế.
"Mình có đủ sống hay không, không cần cậu lo, ít nhất không có đàn ông mình vẫn sống được"
"Lạc Hiên...mày..."
Hạ Vy không khỏi tức giận, đập bàn đứng dậy.
Nhưng rất nhanh được người đàn ông bên cạnh cản lại.
"Vy em bình tĩnh toàn là bạn bè với nhau..."
"Bạn bè gì, ai lại có loại bạn nghèo hèn như nó"
Hạ Vy gào lên làm tất cả những vị khách có mặt đều quay sang bàn ba người với ánh nhìn tò mò hóng hớt.
Lạc Hiên vẫn rất bình tĩnh.
Cô ngồi đó mặc cho Hạ Vy hai mắt long sòng sọc.
"Sao hả thấy tao và anh Huy hạnh phúc có phải mày rất ganh tị không? Năm đó tỏ tình bị anh Huy từ chối cảm giác có giống bây giờ không? Ha ha, mày mãi mãi là đứa thua cuộc thôi con à"
Hai người đang đứng trước mặt, một người từng là bạn thân thời cấp ba, một người từng là người cô thầm thương trộm nhớ.
Năm đó chính nụ cười trong vắt của người đàn ông tên Huy này đã cướp đi trái tim non nớt của cô.
Thứ tình cảm đơn phương đó cô chỉ nói cho một mình Hạ Vy biết, lúc đó cô ta còn rất ủng hộ, động viên cô tỏ tình.
Nhưng ngày đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời Lạc Hiên.
[...Xin lỗi em, anh đã có bạn gái rồi, Hạ Vy không nói với em sao? Bạn gái anh chính là Hạ Vy...]
Vy và Huy đã ở bên nhau, vậy mà Vy còn cố tính khích lệ cô đi tỏ tình với Huy.
Đây là lí do sau này Lạc Hiên không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa, cũng không cho ai có cơ hội làm thân với cô, cô sợ mình lại trao nhầm niềm tin, rồi ngu ngốc làm trò cười cho thiên hạ.
Nhưng Hạ Vy nói không sai bây trong lòng cô đang dâng lên một cổ chua xót, không phải vì ganh tị mà là vì tủi thân.
Tình cảm dành cho người đàn ông này đã chết luôn từ ngày tỏ tình đó rồi.
Chỉ là một chút tủi thân...
Cô rốt cuộc đâu có làm gì sai mà đời cô nhiều trái ngang đến vậy.
Ba bỏ theo người đàn bà khác lúc cô mới năm tuổi, mấy năm sau mẹ cô cũng sinh bệnh mà mất, rồi khi cô vừa tròn mười tám tuổi chị cô bị người ta cưỡng bức đến điên dại, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô.
Lạc Hiên khẽ hít sâu một hơi, không thèm để tâm đến hai người đang đứng, cô múc một muỗng cháo đưa vào miệng.
Việc cô cần làm bây giờ là ăn thật no để lấy lại sức chứ không phải dùng hết sức đi moi móc lại cái quá khứ đáng buồn cười đó.
"Cháo tới đây, nóng nha..cô cậu cẩn thận một chút...á....trời ơi...."
Vừa lúc này từ trong tiệm chị chủ quán bưng một lúc hai bát cháo nóng đi ra, chị chưa kịp để xuống bàn cho hai người họ thì Hạ Vy vờ vô tình quơ tay làm đổ một bát cháo nóng xuống bả vai của Lạc Hiên.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc la lên.
Chỉ có Lạc Hiên cô bình tĩnh một cách lạ thường.
Tiếng xèo xèo khi cháo nóng tiếp xúc với da thịt làm mọi người há hốc mồm.
Thật không may bát cháo ấy đổ ngay xuống bên vai phải, cháo nóng thấm vào vết thương, một cỗ tê dại xuất hiện sau đó là cảm giác như ai đang dùng dao chọc ngoáy vào vết đạn bắn chưa kịp lành kia vậy.
Cô cắn chặt môi ngăn không cho mình phát ra tiếng la đau đớn trước mặt Hạ Vy.
Cô có thể yếu hèn nhưng tuyệt đối không rơi lệ trước mặt người khác.
Lạc Hiên trừng mắt với Hạ Vy, cô vẫn không nói gì, từ từ đứng lên, rất nhanh bưng nguyên bát cháo còn lại hất mạnh vào người Hạ Vy, Lạc Hiên nhìn cô ta la inh ỏi, rồi cất giọng đanh thép
"Mày...không có quyền sỉ nhục tao"
Nói rồi cô đi từ từ trở về con hẻm nhỏ, Lạc Hiên còn không quên trả tiền tô cháo của mình cho chị chủ quán, mặc dù cô mới ăn được một muỗng.
"Mẹ nó, con điên này, mày muốn chết"
Thứ cháo nhớt nhớt và nóng hổi dính trên người làm cho Hạ Vy tức điên, cô ta đang định từ phía sau nắm tóc của Lạc Hiên thì bị Huy ngăn lại, giọng anh ta cũng đầy tức giận, quát
"Đủ rồi đấy, còn chưa đủ mất mặt à, mau đi về"
"Không, em không về anh không thấy nó làm gì bạn gái anh à? Nó hất cháo vào người em đấy, em bị phỏng rồi nè ,hu hu tên khốn này anh là đang bênh ai hả"
Ban đầu hai người bọn họ vốn định vào nhà hàng sang trọng kế bên để ăn tối, nào ngờ nhìn thấy Lạc Hiên nên Hạ Vy mới một mực muốn sĩ nhục cô bạn cũ.
Chỉ là cô ta không ngờ Lạc Hiên nhút nhát năm nào giờ đây đã rất to gan.
Nổi nhục ngày hôm nay cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Tính cách tiểu thư của Hạ Vy đúng là qua bao năm vẫn không thay đổi, Lạc Hiên đã đi rất xa vẫn nghe giọng la oan oác như gà mắc đẻ của cô ta.
Con hẻm nhỏ tối thui, trời vừa mới mưa nên hai bên bốc lên mùi ẩm mốc và ngay ngáy xộc thẳng vào mũi, khiến cô có một cảm giác buồn nôn kinh khủng.
Mũi cô rất nhạy cảm, cô ghét mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá, mỗi lần ngửi là cô sẽ nôn đến chết đi sống lại.
Lạc Hiên chống tay vào tường, miệng không ngừng nôn oẹ.
Nhưng cả ngày cô có ăn cái gì đâu, toàn nôn khan cho có.
Bất giác trên mặt cô ươn ướt, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gương mặt nhỏ nhắn và đang tái mét đi.
Cô không biết vì sao nước mắt lại rơi, vì đau hay vì bị sỉ nhục?
Cô ngồi bệch xuống đất mặc kệ dưới đất ẩm ướt và dơ dáy vì lúc này cô không còn chút sức lực nào, cơn đau ở ngực dội đến khiến cô dần mất đi ý thức.
Trong lúc mơ màng cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn ngoài kia rồi cả thân thể cô được bế thốc lên.
Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức cô nghe hình như có ai chửi cô ngu thì phải.