Khi Ông Xã Là Sếp

Cuối tuần, mẹ về quê, giao phó tôi cho bác toàn quyền xử lý, bạn thân của tôi đến thăm nom, mang rõ nhiều quà, nhưng toàn nó và anh họ tôi ăn là chính, rồi lại bày đặt giọng chuyên gia giải đáp mọi thứ khiến tôi càng thêm mệt mỏi, thật may có ông anh họ tôi ở nhà tiếp đãi, nếu không chắc tôi phải xin nhập viện cho thanh thản.
Sau hôm đến thăm tôi sếp Phan của tôi mất hút, không tin nhắn, không điện thoại, mà cũng chẳng biết khi nào tôi lại cứ thấp thỏm lòng không yên, mong chờ có, lo lắng cũng có... haizzz, đừng nói là trái tim “không hề bé bỏng” của tôi lại giở chứng rồi chứ.
Có vẻ như tháng này ông trời cho thêm vận đào hoa xuống cùng với vận đen để động viên tôi thì phải, anh cảnh sát chăm chỉ đến săn sóc tôi lắm, ừ thì cũng được, sau bao nhiêu ngày vất vả bây giờ phải được ăn chơi một tý chứ. Thế rồi mang trong mình cái khẩu hiệu không ăn chơi là phí hoài tuổi trẻ, mặc dù một tay bó bột tôi vẫn la cà theo mấy nam thanh nữ tú ăn vặt khắp nơi, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn ba người khỏe mạnh( anh cảnh sát, Linh bạn thân và lão anh họ xấu tính) khều ốc phục vụ ột kẻ “thương binh” là tôi ăn mà không kịp. ^^ Thế rồi ngày đặc biệt này tôi cũng có một bức ảnh “để đời”, phải gọi là “để đời” vì nó làm “tường” nhà tôi rực rỡ nhất đêm hôm ấy. Chuyện là khi tôi đang mải cúi đầu ăn ốc thì mấy sợi tóc trượt xuống, anh cảnh sát nhanh nhẹn vén lên giúp tôi, tôi mỉm cười cảm ơn, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây nhưng con bạn đang bận “tự sướng” của tôi lại bắt được, dưới ánh đèn hai chúng tôi hiện lên biết bao là tình cảm, tình chàng ý thiếp cứ gọi là... Sau khi bức ảnh ngọt ngào bị đưa lên FB, có rất nhiều người vào dành cho tôi những lời khen tặng đủ khiến tôi phổng mũi, đang “ngất ngây” thì đập vào mắt là bình luận của sếp:
“ Có khi anh phải đề nghị cho em đi làm sớm thôi nhỉ @Chi khờ? Khêu được cả bát ốc thế kia cơ mà :D”
Đấy, cái tính móc máy người khác vẫn chẳng bỏ được, lại được con bạn chết tiệt, đăng ảnh này lên chả khác gì tố cáo tôi đâu có đau yếu như đã trình bày. Đang phân vân chưa biết phản hồi thế nào sếp đã nhắn tin cho tôi

Boss: “ tình hình cái tay bó bột có gây cản trở đến việc "relax" không em?”
Biết nói thế nào cho vừa lòng anh đây hả sếp? Tôi bơ đi, coi như không nhìn thấy câu hỏi ấy, hỏi ngược lại anh:
“ Dạo này hình như anh rất bận?”
Boss: “ Cũng bình thường, anh đang đi công tác mà.”
Ủa, sếp đi công tác à? Khà khà, phải tranh thủ lúc đau ốm bệnh tật như này mà đòi quà chứ nhỉ, tôi tận tình hỏi thăm:
“ Anh đi công tác ở đâu?”
Boss: “ Madrid, em biết đội bóng Real Madrid không?”
“ Ờ, em có nghe qua, Madrid ở Italia đúng không? Ha ha, ở đấy chắc đẹp lắm anh nhỉ? =)))” tôi trúng quả đậm rồi, lão ta đi nước ngoài, tha hồ có quà xịn rồi.

Boss: “ Hãy cho anh biết động lực nào để em đưa thủ đô của Tây Ban Nha thành của Italia vậy =)))”
Hức, thì chỉ nhầm lẫn tí thôi, có nhất thiết anh phải bắt bẻ thế không sếp? Vâng, anh thì giỏi rồi... nói cái giọng làm tôi bực mình, tôi nhắn lại:
“ Thì dù sao nó cũng ở Châu Âu thôi, mà bên đấy có gì đẹp thì anh nhớ mua về cho em, em buồn ngủ rồi. em đi ngủ đây! Chào sếp!”
Boss: “ Sao ngủ sớm thế, anh tưởng em thức muộn quen rồi =))) bên này có nhiều thứ đẹp lắm, nếu mang về cho em thì anh không đủ sức gói cả thành phố đâu, thôi vậy thì đợi có dịp anh sẽ gói em rồi mang sang đây, phương án ấy dễ thực hiện hơn :D”
Me: “ Hi hi, ý kiến ấy hay đấy sếp ạ, em sẽ đếm từng ngày, từng tháng luôn!”
Boss: “ Ớ, anh tưởng em đi ngủ rồi?”

Me: “ Xí...”
Sếp tôi lẽ ra nên đi làm diễn viên thì tốt hơn. Con người này, càng ngày càng thấy không đơn giản tí nào.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận