Chương 11:
Có cho tôi tưởng tượng cũng không thể ngờ là Phan lại đến tận phòng tìm tôi, tôi ở tầng hai của một chung cư mini, cả tầng chỉ có tôi ở một mình, “hàng xóm” của tôi là các em sinh viên, nên khi nghe tiếng gõ cửa tôi cứ nghĩ là mấy đứa có việc gì cần giúp đỡ. Mở cửa thấy Phan, tôi bất ngờ không thể tả nổi, hai tháng rồi chúng tôi không gặp, hai đứa đứng nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng, đôi khi sự im lặng thật đáng sợ. Cuối cùng anh cũng lên tiếng trước:
“ Em không định mời anh vào phòng à?”
“ Em nghĩ là không tiện, anh có chuyện gì không ?”
Anh nhìn tôi một lượt, mắt dừng ở cổ váy ngủ trễ của tôi rồi rất nhanh chóng rời đi chỗ khác, anh quay mặt đi hắng giọng nói:
“ Trước mắt em cứ thay quần áo cho chỉnh tề đã!”
Tôi giật thót, đóng vội cửa vào và chạy đi thay quần áo, trời ạ, sao mặt tôi cứ đỏ bừng lên thế này, có phải anh đã nhìn thấy hết rồi không, tôi quên khuấy đi là mình không mặc nội y, vậy mà vừa rồi còn hiên ngang giữa cửa giở giọng nữa chứ, tôi chết mất thôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa nhưng cũng không có ý muốn mời vào, anh biết vậy nên bảo:
“ Anh có mấy chuyện muốn nói với em, bây giờ em có bận gì không?”
“ Anh nói đi, em nghe đây!” tôi đáp lại
“ Theo em nói ở đây có tiện không?” anh hỏi vặn lại, tôi đành phải mở cửa mời anh vào phòng.
“ Phòng em bừa bộn, anh thông cảm!” tôi bỏ lại câu đó, mặc cho anh tự tìm chỗ ngồi trên chiếc giường ngổn ngang đầy sách vở, tài liệu, đồ lặt vặt...,tôi đi rót cho anh cốc nước, lúc quay lại thấy anh đang cầm quyển tài liệu anh cho tôi mượn từ dạo còn làm dự án, tôi bảo với anh:
“ À, em quên mất, có mấy quyển sách em mượn của anh, để hôm nào em tìm rồi gửi lại cho anh, anh uống nước đi.” Đưa cho anh cốc nước xong tôi kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện với anh.
“ Anh cảm ơn, sách em cứ giữ lấy mà dùng, nếu cần thêm để tham khảo thì anh còn nhiều quyển hay lắm!”
Anh ta đang đùa với tôi đấy hả, bị cấm năm năm không được tham gia dự án thì tôi còn tham khảo làm gì, bây giờ ở công ty mới ngoài việc gõ mấy cái văn bản thông báo thì lại pha trà rót nước, tôi cười chua chát:
“ Thôi, ít nhất là trong mấy năm tới em cũng chẳng dùng đến nữa rồi, mà anh có chuyện gì mà phải tìm đến tận phòng em thế này?, hì”
Phan im lặng một lúc rồi mới tiếp lời:
“ Anh đến để trực tiếp xin lỗi em về mọi chuyện!”
“Nếu vậy thì anh yên tâm, em quên chuyện ấy rồi...”
“ Nhưng anh không quên được và anh tin là em cũng chưa quên, anh biết tất cả là lỗi của anh, nhưng xin các em đừng trốn tránh như vậy.” anh cắt ngang lời tôi.
“ Vậy anh bảo em phải làm sao? Chẳng lẽ em và Bằng phải đi kêu oan à? Bọn em không rảnh, nếu như có công lý ở cái công ty này thì em và cậu ấy không phải lĩnh án kỷ luật, anh tưởng em thích việc ấy lắm à?” tôi hỏi lại anh.
“ Vậy tại sao em không tìm đến anh? Khi anh liên lạc với em thì em lại từ chối, em đâu có làm gì sai, người bị hại là em mà em lại cam chịu. Anh bảo hai người là hãy để anh lo liệu sao lại còn ký vào biên bản chịu kỷ luật chứ?” anh cao giọng chất vấn tôi.
Lúc ấy máu điên bốc lên, tôi cũng chẳng chịu kém thế,
“ Ừ, em thích thế đấy, hừ, em cũng chỉ là một con tốt, họ bảo đi đâu thì đi đấy, vậy thôi. Em không phải là anh, không có mối quan hệ chống đỡ nên chả có gì lạ nếu họ đối xử với em như vậy cả. Em mong chuyện này kết thúc tại đây, em không thích truy cứu gì hết, anh cũng không cần phải áy náy làm gì, bọn em đi rồi thì sẽ có người khác giỏi hơn về thay thế.”
Phan nhìn tôi một lúc rồi anh lên tiếng:
“ Anh luôn coi hai người là bạn, chuyện đã xảy ra anh không muốn một chút nào, anh đã cố gắng tìm mọi cách để tốt nhất cho cả hai người... vậy mà cả em và Bằng đều coi anh như không khí, các em có thể lên mạng xã hội than vãn nhưng không hề nói với anh một câu, bây giờ em lại nói rằng “ em không có mối quan hệ chống đỡ như anh”, anh không ngờ em lại nghĩ về anh như vậy đấy Chi ạ!”
Nghe anh nói mà tôi ức quá, những lời chưa qua não cứ thế tuôn ra:
“ Đúng rồi, em làm cái gì chẳng sai, là lỗi của em hết, anh không cần phải lo cho em. Tiện đây em cũng chân thành xin lỗi anh, vì chuyện của chúng em mà ảnh hưởng đến chuyến du lịch của anh và bạn gái. Bây giờ công việc của bọn em đều ổn, anh có thể yên tâm được rồi.”
“ Em..em..., được, vậy coi như anh nhiều chuyện, xin lỗi vì đã làm phiền em!” Nói xong Phan đứng dậy và ra về luôn, lúc anh đi cũng nhanh và bất chợt như anh đến vậy. Phải nói thế nào thì anh mới hiểu rằng giữa chúng tôi chẳng bao giờ có thể tồn tại một thứ gọi là “tình bạn” được, vì đơn giản trái tim tôi đã theo anh mất rồi.
Kể từ hôm cãi nhau tại phòng tôi, chúng tôi trở thành những người xa lạ thực sự, không biết anh có “ tác động” gì không mà tại công ty mới thái độ của mọi người đối với tôi và Bằng vui vẻ hẳn, hơn hai tháng sau tôi có dịp được theo mấy anh chị cấp trên về trụ sở của Tổng bộ tham dự hội nghị, lúc vô tình gặp mặt Phan ở ngoài hành lang, tôi mỉm cười chào theo đúng phép tắc xã giao, anh đã coi như không nhìn thấy, chỉ gật đầu đáp lại lời chào của mọi người rồi đi lướt qua. Thật đúng là ngay cả nhìn mặt nhau còn khó khăn thế này vậy mà vẫn có một con ngốc tối nào cũng đọc đi đọc lại đến thuộc lòng mấy tin nhắn của ai đó, suốt ngày lén vào Facebook của người ta và bạn gái để ngắm cuộc sống hạnh phúc họ có, rồi khi biết được người đó đi công tác ở đâu là sẽ điên cuồng lên mạng tìm kiếm thông tin về nơi đó, ngày ngày cầu trời khấn phật cho anh bình an, suy cho cùng tôi cũng chỉ có thể làm những điều đó cho anh mà thôi.
Từ chiều tôi đã bị đau đầu, chỉ cầu khấn cho hội nghị nhanh nhanh xong để về nhà nằm nghỉ, sau khi hội nghị kết thúc, tập đoàn tổ chức liên hoan vào buổi tối, tôi xin phép các anh chị trong đoàn không tham gia được vì không khỏe. Về đến nhà tôi đã thấy mình có dấu hiệu sốt nhẹ, chẳng thiết ăn uống gì, thay vội quần áo rồi lên giường đắp chăn nằm bẹp, đang trong cơn mê man, nghe có tiếng người gọi nhưng không thể nào mà tỉnh lại được. Điện thoại để đầu giường chuông lên mấy hồi làm tôi tỉnh, cố gắng ngồi dậy lại nghe có tiếng người gọi ngoài cửa, không biết ai lại tìm tôi vào nửa đêm nửa hôm thế này, tôi cố vịn vào tường xem. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Phan tôi khá bất ngờ tuy rất mệt nhưng tôi vẫn cố hỏi:
“ Anh tìm em.. có chuyện gì không?”
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, lâu đến nỗi chân tôi run lên, đầu vẫn đau, giờ lại thêm chóng mặt nữa, tôi định hỏi lại lẫn nữa thì anh bất chợt đẩy cửa vào, ôm chặt lấy tôi, môi anh mạnh mẽ phủ lên môi tôi, tất cả diễn ra quá nhanh, nụ hôn của anh bá đạo và kiên quyết, lại cộng thêm đầu óc khi ốm không tỉnh táo khiến tôi không thể cự tuyệt, thấy tôi không phản kháng anh hôn càng mãnh liệt hơn, tôi không chịu nổi nên hơi hé miệng, để mặc đầu lưỡi của anh xâm nhập, cảm giác lúc này của tôi là hơi thở nam tính của anh phả vào mặt bỏng rát, ngực như thắt lại, hay tay cố vịn vào áo anh, nụ hôn dài của anh khiến tôi không thể thở được, hình ảnh trước mắt nhòa đi, chân khụy xuống, tôi chỉ cảm thấy anh rời khỏi môi mình và gọi “Chi, chi ơi...” rồi không biết gì nữa.
..............................................................................................................................................................................................................
càm ràm một tí: mình đang phân vân không biết có nên cho tý H nhẹ không nhỉ? =))))