Quả thật linh cảm của người phụ nữ không sai, những ngày tháng tiếp sau đó tôi đến khốn khổ vì Trang. Chuyện kể ra thì dài nhưng tóm lại cũng chả có chuyện gì to tát cả, nhiều mảnh nhỏ tạo nên một bức tranh lớn, còn nhiều gió thì thành bão tố thôi.
Sau buổi gặp mặt Trang tại nhà chị gái Phan, có vẻ như cô ấy luôn có lý do để gặp Phan dù vô tình hay hữu ý, tâm sự với bạn thân, nó luôn mồm nói tôi phải “phòng giặc từ xa” nếu không sẽ hối hận, haizzzz... Tôi biết điều đó là nguy hiểm ình nhưng không có lý do nào để nói chuyện rõ ràng với Phan được, hàng ngày anh vẫn quan tâm, săn sóc tôi từng chút một vì vậy nên đành ậm ờ cho qua. Nói tôi không ghen là không phải, tôi cũng ấm ức, cũng muốn gặp mặt Trang để “dằn mặt” lắm chứ nhưng Phan cứ luôn miệng “bọn anh giờ chỉ là bạn”, thật là... Ấy vậy mà trong khi tôi còn đang “án binh bất động” thì Trang đã lên tiếng trước, Trang nhắn cho tôi một tin như sau:
“ Chào Chi! Tôi là Trang, hôm nay muốn nói với Chi rằng những gì Chi “mượn” của tôi cũng sắp đến ngày phải trả lại rồi.” Tôi đã đứng hình mất gần một phút sau khi đọc xong lời nhắn ấy, những gì tôi có chỉ là đồ đi “mượn” thôi sao?
Đỉnh điểm cho đến hôm sinh nhật tôi, cả hai đứa đã lên kế hoạch đón một sinh nhật thật đặc biệt, phải nói tôi đã vui sướng đến nhường nào, vứt cả đống công việc sang cho Bằng, tôi hẹn Linh đi thử váy cả buổi chiều, vừa lo lắng vừa hồi hộp, trong đầu không thôi nghĩ về cảnh tượng về buổi tối. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước muốn tốt đẹp của tôi bị dập tắt nhanh chóng bằng một cuộc điện thoại của anh bảo rằng không thể đưa tôi đi chơi được vì Trang vào viện cấp cứu, thế đấy, tình địch của tôi thật cao tay, biết trách sao đây khi mà tôi quá tin tưởng Phan? Tôi đã nghĩ anh sẽ không giống như những người con trai khác, hóa ra... cúp điện thoại của anh, nghe trong lời anh nói tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, tình yêu mà, khó nói lắm. Sau chia tay, phụ nữ chẳng thể quên được ngay mà đến với tình cảm mới, đàn ông thì khác, họ có thể đến với tình cảm mới trong khi họ không thể quên được tình cảm cũ của mình, phụ nữ có thể toàn tâm, toàn ý mà yêu thương chăm sóc người đàn ông thuộc về mình, còn đàn ông chỉ lo lắng, quan tâm cho người phụ nữ không thể thuộc về họ, thật mệt mỏi. Tôi hẹn anh cảnh sát, Linh bạn thân và anh họ tôi đi ăn, dù buồn dù chán đến đâu cũng phải chiều chuộng bản thân, Phan không thể mang cho tôi một ngày sinh nhật “đặc biệt” thì tôi tự làm vậy, vắng anh tôi vẫn có thể làm tốt mọi chuyện.
11h đêm, Phan gọi điện cho tôi, tôi vờ như không biết, một cuộc, hai cuộc rồi thôi, nhìn vào màn hình đang tối đi tôi thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, hôm nay là ngày gì chứ, cô ấy là ai chứ và tôi là ai? Tôi biết anh lo lắng, anh đau khổ nhưng anh cũng nên để cho tôi mặt mũi chứ. Chắc chắn bây giờ cô ấy không sao nên anh mới rảnh rỗi để “nhớ” đến sự tồn tại của tôi, về tình yêu tạm bợ của chúng tôi, cảm giác lúc này không còn từ nào để diễn tả nổi.
12h Phan nhắn cho tôi một tin như sau: “ Chi à, anh xin lỗi! Nghe điện thoại đi em!” tôi đọc xong tin nhắn liền tắt máy, chỉ mình tôi biết rằng tôi sợ tiếng chuông điện thoại nhất lúc này. Tàn cuộc vui cũng là gần 1h đêm, theo sự sắp xếp của lão anh họ, tôi lên xe để anh cảnh sát chở về, còn Linh sẽ do anh chịu trách nhiệm. Lúc về đến trước cổng khu tôi ở, tôi xuống xe chào anh, bỗng nhiên anh cảnh sát quay sang nói có chuyện muốn nói với tôi, chẳng có tâm trạng nào để nghe nhưng tôi vẫn tươi cười đồng ý. Anh cảnh sát nói với tôi:
“ Anh muốn nói với Chi chuyện này, anh...ừm... không biết Chi suy nghĩ như thế nào về anh? Hì hì”
Haizzzzzzzz, đến giờ anh lại hỏi tôi cái câu khó trả lời thế này, tôi mỉm cười bảo với anh rằng anh là một người bạn rất tốt, rất tâm lý...bla bla, rồi tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều , anh cười tủm tỉm rồi lại hỏi tôi:
“ Vậy có khi nào Chi nghĩ những điều anh làm cho Chi là có ý đồ không?”
À, cái này thì em biết rồi, nhưng xin anh đừng nói ra nhé, xin anh đấy... thấy tôi lặng im không nói gì, anh tiếp tục lên tiếng:
“ Anh nghĩ rằng em biết điều đó, Chi à, anh mong em cho anh một cơ hội được quan tâm và chăm sóc cho em, anh chờ câu trả lời của em”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe một câu tỏ tình nhiều cảm xúc đến vậy, người yêu đầu của tôi chỉ nói rằng “anh nghĩ là anh yêu em mất rồi”, với Phan lại càng lạ đời hơn đó là anh chưa từng tỏ tình với tôi... giữa lúc cô đơn và thất vọng, nghe những lời này khiến tôi cảm thấy cay cay sống mũi, mắt lệ nhòa đi. Anh cảnh sát tinh ý nhận ra tôi khác thường, nhìn thấy tôi khóc, anh cười cười, tay lúng túng lau nước mắt cho tôi rồi cất giọng nhẹ nhàng:
“ Lớn rồi, ghét anh thì phải nói ra, sao lại khóc nhè thế này? Hì hì, Chi chi, cho anh một cái ôm an ủi tình cảm đi nào, em đừng khóc nữa, anh sẽ không theo đuổi em nữa, ok?, nào nào...”
Trong vòng tay anh, tôi chỉ biết im lặng, có ai biết ngày hôm nay là một ngày quá dài và tồi tệ đối với tôi, người tôi yêu thương, tin tưởng đã đưa ra lựa chọn của trái tim mình, anh đã vứt bỏ tôi để đi theo tình yêu đích thực của cuộc đời mình, có lẽ đến lúc tôi phải “trả” lại đồ đi “mượn” rồi. Còn anh cảnh sát, tình cảm của anh tôi biết chứ, nhưng có lẽ tôi là kẻ tham lam, đểu cáng nhất khi cứ cho anh hy vọng và giờ ngay cả lời từ chối cũng không thể nói lên lời, tôi thật đáng chết mà... một đứa con gái không tốt như tôi thì không xứng đáng để nhận hạnh phúc.
-----------------------------
Sáng dậy, mở máy được một lúc thấy có tin nhắn đến, là của Phan, tôi không vội đọc mà chuẩn bị đồ đi làm, được một lúc thì có điện thoại gọi đến, nhìn dãy số quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình mà lòng tôi thấy trĩu xuống, cảm giác chiêc điện thoại nặng hơn gấp mấy lần, trốn tránh là cách làm duy nhất của tôi lúc này.
Đến công ty, tâm trạng ủ dột khiến tôi chẳng thể tập trung vào công việc, Bằng đùa rằng nhìn tôi như người “mất sổ gạo”, tôi cười, cái tôi sắp mất còn quý hơn “sổ gạo” gấp trăm ngàn lần. Buổi trưa rảnh rỗi, tôi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của anh, chỉ vỏn vẹn 7 chữ: “ Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện!”, tôi biết cơn giống tố thật sự mới chỉ bắt đầu. Thôi được, cái gì đến cũng cần phải đến, tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả tồi tệ nhất. Nhanh chóng nhắn lại “ Được, tối nay em rảnh, mình gặp nhau ở đâu?”, gửi tin nhắn đi rồi mà tay tôi vẫn còn run rẩy, trong lòng thấp thỏm đợi chờ tin nhắn của anh, một lúc lâu sau có tin nhắn về: “ok, tối anh đến đón em!”....