Khi Ông Xã Là Sếp

Sau vụ cãi nhau ấy, tôi và anh lại dính với nhau như “sam”, anh càng ngày càng khó tính, kèm cặp tôi đủ điều, điện thoại di động kiểm tra kỹ lưỡng, tôi bực mình hỏi anh:
“ Anh định kiểm tra đến khi nào?”
“ Đến khi nào tên cảnh sát kia không nhắn tin cho em nữa! Mà em phải tỏ rõ thái độ với anh ta đi!” anh nhắc nhở.
“ Em tỏ thế nào, những gì cần nói thì em cũng nói rồi!”
“ Em phải dứt khoát hơn nữa... mà tốt nhất là em ...” anh đang nói thì ngừng lại, thấy lạ tôi hỏi:

“ Tốt nhất em làm sao?”
“ Không, cái này phải để anh giải quyết thì mới được, em cứ liệu chừng đấy, chỉ cần anh nhìn thấy một tin nhắn của anh ta thì...”
“ Thì làm sao, anh lại bắt đầu rồi đấy!”
“ Vâng, tôi chỉ thế thôi! Cô yêu tôi rồi nên phải chấp nhận nhé!” anh vừa cười vừa nhéo mũi tôi, cái người này luôn vậy... rất biết lảng tránh vấn đề.
--------------------------------------
Bằng đi công tác trên Lào Cai, mang về cho chúng tôi bao nhiêu là quà, hơn hai tuần không gặp nhau, có bao chuyện muốn kể, vừa kéo ghế ngồi cạnh tôi cậu ta đã hằm hè dọa nạt tôi:
“ Này, bà bảo cái lão già nhà bà thu cái tay lại đi nhé, tôi với bà tình cảm đồng nghiệp trong sáng, sao ông ấy dám cho tôi đi đày những hai tuần trên đấy, bà có biết tôi khổ thế nào không hả, hả..hả.. tôi sẽ tố cáo ông ta lợi dụng việc công để làm việc riêng nhé, cứ đợi đấy...hừ ”
Bằng tặng tôi mấy cái cốc vào đầu để xả giận, cũng tại anh người yêu xấu tính của tôi, thấy tôi hay kể chuyện về Bằng và tôi trên công ty nên nhắn nhủ với sếp chúng tôi cho cậu ấy đi công tác ở vùng “sơn thủy hữu tình” , thực ra nên gọi là “thâm sơn cùng cốc” mới phải.
Nói về độ xấu tính của Phan bản thân tôi cũng khó mà xác định được, một lần đến chơi phòng tôi thấy con búp bê bằng sứ, anh khá thích thú với nó, sau khi biết “nguồn gốc” là của anh người yêu cũ tặng tôi, anh không nói gì cả, đến lúc ra về mới nói “nhỡ tay đánh vỡ lúc tôi ra ngoài mua bánh mỳ” và hứa sẽ đền cho tôi một con khác “ to hơn, đẹp hơn”. Tôi bực mình lắm nhưng chẳng thể nói lại được anh nên đành ậm ừ cho qua, ấy vậy mà lần sau đến anh mang một con lợn sứ rõ to để “đền bù” thật, tôi chẳng biết nên khóc hay cười nữa, trước lúc ra về còn dặn dò tôi “nhớ nuôi lợn cho tốt, để nó nhanh lớn rồi bán lấy tiền làm đám cưới”, vâng, bạn trai tôi-một nhà kinh tế đã tính toán như vậy đấy. Thế rồi mỗi lần đến anh thấy cái gì hay hay đều hỏi rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ cần là đồ người con trai khác tặng là kiểu gì món đồ đó cũng biến mất hoặc hỏng không rõ nguyên nhân, tôi mặc kệ “sở thích” của anh, chỉ biết bấm bụng khai bừa chủ nhân của các món quà đó... haizzzzzz.

--------------------------------------------------
Buổi tối thứ 7, sau khi pha được cốc cà phê, tôi quyết định tự thưởng ình một buổi tối “xõa” hết mình, việc “xõa” của tôi cũng chẳng có gì, chỉ là “cày” cho xong bộ phim dang dở, phải tranh thủ hôm Phan đi ăn mừng hoàn thành dự án mới với bộ phận, anh rất ghét mấy phim tình cảm kiểu tranh đấu mưu mô này nọ, nhẹ nhàng sướt mướt cũng không ưa, tóm lại là riêng lĩnh vực điện ảnh tôi và anh không hợp “gu” nhau cho lắm. Đang xem hăng say thì nhận được điện thoại của anh, nội dung chỉ vắn tắt là cho tôi 15 phút để chuẩn bị, anh sẽ về đón tôi đi hóng gió. Tôi nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ tối rồi còn hóng gió gì nữa, nhưng nghe giọng anh có vẻ như có chuyện gì đó, nhanh chóng mở tủ, túm được cái váy vội mặc vào, chải đầu qua loa, thoa chút son môi xong thì anh cũng gọi điện. Trên đường đi tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo cứ đi rồi sẽ biết, xì...
Anh đưa tôi đến Moon-K, một Martini Bar khá nhỏ, sang trọng và đẹp, điều đặc biệt đó là nhạc ở đây rất sôi động nhưng tôi không thấy mấy màn múa cột nóng bỏng hay từng tốp thanh niên quay cuồng “bay, lắc” trong âm nhạc như những gì trong tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên một cô gái “ngoan” như tôi bước vào chốn “hư hỏng” này nên bản thân cũng có nhiều bỡ ngỡ, bối rối, trong suy nghĩ của tôi Bar chỉ dành cho những người có tiền, dân xã hội... đầy rẫy tệ nạn, như hiểu được ánh mắt có phần dè dặt của tôi, anh gia tăng lực ôm ở eo tôi, kéo sát người tôi vào rồi thì thầm:
“ Không phải sợ, đây là quán Bar của bạn anh mới mở, rất an toàn”
Chúng tôi đi lên tầng 2, một hành lang có rất nhiều phòng, trước cửa phòng đều có một anh chàng rất đẹp trai, mặc nguyên một cây đen đứng bên cạnh, trước giờ tôi cứ nghĩ đàn ông đẹp nhất khi mặc sơ mi trắng đang tập trung làm việc nhưng quả thật hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi, phải nói thế nào được nhỉ, họ có chút gì đó rất nam tính, rất quyến rũ lại thêm chút bí ẩn... đang đi Phan lại quay sang nói với tôi:
“ Hôm nay anh đọc báo thấy có vụ một cô gái bị bạn trai cho rơi tự do từ trên cửa sổ tầng hai xuống đường vì tội ngắm trai lạ đấy!”

Tôi chỉ biết “à” một tiếng rồi cúi mặt xuống mà đi trong tiếng bật cười của mấy anh chàng đẹp trai kia, haizzz... Đi đến cuối hành lang, chúng tôi vào một căn phòng, tôi thật không ngờ lại đông người đến vậy cái quan trọng là toàn người quen, đồng nghiệp cũ của tôi ngày xưa ở trụ sở chính. Nhìn thấy tôi xuất hiện cùng Phan trong tư thế khá thân mật mọi người đều rất ngạc nhiên, tôi chỉ biết mỉm cười chào hỏi vài câu, anh Hải-sếp phó gọi chúng tôi:
“ Ái chà, Chi chi đấy hả, nào nào, sếp Phan cất công đi đón em đấy nhé, vào đây ngồi đi....vào đây... hôm nay phải vui chơi tới bến luôn...” vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Phan kéo tôi qua chỗ anh Hải chỉ, anh cởi áo vest ra rồi quây quanh chân cho tôi, chiếc váy đen hôm nay tôi mặc khá ngắn khi ngồi xuống lại càng ngắn hơn, sợ tôi bị “lộ hàng” nên anh che chắn rất cẩn thận , tất cả hành động của Phan đều được thu hết vào mắt chị Nhung-trưởng phòng, lúc ngẩng đầu lên tôi bất chợt gặp ánh mắt của chị, cảm thấy rất ngại ngùng.
Ngồi yên vị tôi mới có thời gian quan sát kỹ, cả căn phòng được trang trí khá độc đáo, đối diện với hàng sô pha dài là một màn hình rất lớn đang phát nhạc, trên bàn đầy những ly rượu đỏ đỏ xanh xanh... nhìn chung tôi cảm giác căn phòng này khá giống phòng karaoke. Một người phục vụ vào hỏi tôi dùng đồ uống gì, tôi đang lúng túng thì Phan trả lời: “ Cho cô ấy một martini táo!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận