Khi Ông Xã Là Sếp

Anh đưa tôi về căn hộ của anh, tôi thật sự là say rồi, chân bước cũng không vững, chỉ biết dựa vào anh mà đi, anh thì mắng suốt dọc đường đi, vào đến nhà, anh dìu tôi ngồi xuống sô pha còn anh đi đâu thì tôi cũng chẳng rõ nữa. Tự nhiên tôi thấy nóng kinh khủng, lão già này tiết kiệm tiền điện hay sao mà không bật điều hòa lên cơ chứ, lại còn quấn áo vào người tôi thế này, bảo sao tôi có cảm giác mình đang chảy mỡ ra. Ngồi được một lúc mà vẫn không thấy Phan đâu, tôi cố mò vào trong bếp lấy nước uống, đang uống nước thì Phan xuất hiện, hóa ra anh đi tắm... anh cằn nhằn:
“ Lạnh vậy, em cho điều hòa xuống tận 17 độ thế này suýt nữa thì ốm chết anh rồi. Em uống nước lạnh đấy à? Lại không xỏ dép vào.... giời ạ, có ai như em không? Con gái gì mà uống rượu như nước thế hả? Đi vào phòng rửa mặt rồi đi ngủ đi...”
Tôi chỉ còn nước câm nín mà đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ của anh để rửa mặt, muốn đánh răng nhưng không có bàn chải, tôi gọi với ra:
“ Không có bàn chải làm sao em đánh răng được?”
“ Đây, anh đang định mang vào cho em”
Một lúc sau:
“ Anh ơi, em dùng sữa rửa mặt của anh nhé!”
“ Ừ, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm...kem cạo râu có ở đấy hết, em cứ dùng tự nhiên nhé!”
“ Xì, thật là... nhưng ở đây nhiều lọ quá, lọ nào?”
“ Màu xanh dương, thứ 3 từ trái sang ý”

“ Ờ...” lão này cẩn thận ghê, xếp ngay ngắn, gọn gàng, chả bù cho tôi, nhìn đồ của anh tôi lại nghĩ đến cái “chuồng” của mình... thật là khác nhau một trời, một vực.
Ớ, nhưng đi ngủ mà mặc váy bó như thế này thì bất tiện và cảm thấy trong người không thoải mái, tôi cần phải mượn anh cái áo để tắm qua rồi mới đi ngủ được, nghĩ sao làm vậy tôi lại gọi:
“ Anh ơi, cho em mượn cái áo phông, càng dài càng tốt nhé...”
“ Em ra chọn đi, thích cái nào thì lấy...”
Anh hình như đang chat với người nào đó, vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm đắc ý lắm, hay là với em nào, tôi còn ở đây mà dám bơ tôi à, tôi gắt lên:
“ Anh lấy cái nào em mặc cái ấy, lắm chuyện, có phải đi mua đâu mà chọn.”
“ Màu trắng được không?... mà thôi, lấy cái đen này đi...vừa dài lại vừa rộng, đúng tiêu chuẩn của em luôn.”
Phan đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi kẻ tối màu, có tên nhãn hiệu nhỏ xíu được thêu ở cổ tay, nhìn qua tôi chẳng biết là hàng của ta hay của tây sản xuất nữa, anh nói nó dài, rộng sau khi mặc vào thấy đúng thật, tôi trông khá giống một cây nấm, nhìn lại, tôi hỏi anh:
“ Sao lại là sơ mi hả anh? Em bảo lấy áo phông mà?”
“ Sơ mi thì mới dài được, áo phông toàn áo ngắn thôi..., đêm rồi ăn mặc cho kín, không ngủ dễ bị cảm lạnh lắm!”

Tôi thấy có gì đó không đúng:
“ Lạnh thì có chăn rồi...”
“ Em có đi ngủ không thì bảo anh?”
“ Có chứ...!”
Leo lên giường, giành chăn của anh, tôi định đánh một giấc thì thấy anh không có dấu hiệu là sẽ đi ngủ, vẫn còn đang xem xét gì đó trên Ipad, tôi hỏi:
“ Anh không đi ngủ à? Gần 12h rồi? em buồn ngủ lắm...”
“ Em mệt thì ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ, anh đang bận... một chút!”
Tôi ngó qua, thấy anh đang xem tin tức về thị trường chứng khoán, những cái này ngày nào anh chả xem mấy lần, đêm rồi còn bày đặt nghiên cứu, thấy bên cạnh còn một tab Facebook đang mở, tôi định vào xem thì anh không cho, bực mình tôi giật lấy cái Ipad, tắt đi rồi vất lên bàn cạnh giường rồi tắt đèn:
“ Tốt nhất là đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi ý... đi ngủ đi anh” tôi nằm sát vào người anh, tay giật giật kéo anh nằm xuống, đây là lần thứ hai chúng tôi ngủ chung giường với nhau, tuy yêu nhau đã lâu nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự kiềm chế của anh, anh sẽ không làm điều gì nếu như tôi không đồng ý, vì vậy ngủ cạnh anh có cảm giác rất an toàn.
“ Vâng, lệnh của em là nhất...hôn cái chúc ngủ ngon nào!” anh nhắm mắt vào và chu mỏ ra chờ đón nụ hôn của tôi. Phải thế chứ, người đàn ông như vậy thì ai chả yêu cơ chứ, tôi cũng hào phóng, lại gần anh và hôn lên cái “mỏ” ấy. Trong đầu tôi chợt nghĩ, có nên trêu anh một chút không nhỉ? Tôi khẽ chạm môi anh, nhưng không rời đi ngay mà vẫn để yên vậy rồi khẽ cắn, nhấm nháp đôi môi, đưa đầu lưỡi vào thăm dò, anh mở mắt ra nhìn tôi, tôi nhắm mắt lại, trong bụng thầm nghĩ: “ Để xem sức chịu đựng của anh đến đâu”. Anh để mặc tôi “lộng hành”, thấy anh không đáp lại tôi cũng nản, rời khỏi môi anh trong đầu tự nhủ là đi ngủ thôi, bất chợt anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, kéo tôi lại gần, tay giữ chặt lấy gáy hôn thật sâu, nụ hôn kích động như bão táp, gần như muốn cắn nuốt cả người tôi vào bụng mới thỏa mãn, lưỡi anh không còn bị động để tôi dẫn dắt nữa mà bá đạo hoành hành trong khoang miệng, tôi như mất tri giác, hòa tan vào nụ hôn nóng bỏng của anh, hai tay cũng tự động đưa lên cổ và ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt này... Nụ hôn của anh càng ngày càng nóng bỏng hơn, bàn tay xấu xa cũng chẳng còn yên phận mà lần mò vào trong áo sơ mi, giày vò nơi mềm mại của tôi. Nụ hôn dài, mãnh liệt khiến tôi hụt hơi, gần như không thể thở nổi, nhịn không được tôi lấy tay vô lực mà đánh vào anh, nức nở mấy tiếng kháng nghị. Anh hiểu ý của tôi rồi ngừng cuộc chinh chiến lại, tôi vừa thở vừa ngắm anh ở khoảng cách gần, chưa bao giờ tôi thấy người đàn ông này lại đáng yêu đến vậy, cho đến khi nhìn vào đôi mắt rực lửa dục vọng của anh tôi mới giật mình nhìn lại tình thế lúc này, chẳng biết tôi đã nằm dưới anh từ lúc nào, áo sơ mi cũng bị bung mấy cúc, đặc biệt là không thấy áo ngực đâu cả. Anh cười cưng chiều tôi rồi tiếp tục đặt những nụ hôn nhỏ lên trán, mắt, mũi, môi...rồi trượt dần xuống cổ và xuống tiếp...

Tôi giật mình, trong đầu thừa hiểu chúng tôi đang làm gì, tôi phân vân không biết nên làm sao, dâng hiến cho anh hay bảo anh dừng lại? Bên trong thì lý trí và trái tim đang đấu tranh dữ dội, bên ngoài từng nụ hôn của anh, động tác của bàn tay làm tôi không ngừng run rẩy, tôi lấy tay đẩy anh ra, kêu lý nhí:
“ Anh... đừng...”
Anh thở gấp gáp hỏi tôi:
“ Không lo em, là anh mà....”
“ Nhưng... em... sợ..”
“ Anh... yêu... em!” anh thổi từng chữ vào tai tôi...
Nghe xong câu nói của anh, trái tim tôi rạo rực đến lạ, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương bằng một nụ hôn, từ đó cho đến bây giờ cũng đã được một thời gian khá dài, nhưng chưa bao giờ anh nói lời yêu tôi cả, vậy mà vào lúc này chính anh đã thừa nhận. Chỉ cần anh yêu tôi thì tôi sẵn sàng dâng hiến. Tôi nhắm mắt, nở nụ cười mãn nguyện, hai tay ôm chặt anh hơn, mặc cho anh dẫn mình vào những phút thăng hoa của tình yêu.
Đôi môi anh men theo hàng khuy áo đã cởi gần hết, lưu lại trên người tôi từ cổ xuống xương quai xanh một chuỗi hô hấp nóng bỏng, cảm giác máu đang chảy trong người như dừng lại, toàn thân có một luồng nhiệt có thể thắp sáng mấy bóng đèn, Phan cúi đầu kề sát bên tai tôi, dưới hơi thở hỗn loạn anh nói với tôi một vấn đề khiến tôi suýt ngất đi:
“ Đây là em quyến rũ anh trước nhé! Nhưng mà anh thích điều này...”
Tôi chỉ biết cắn chặt môi, hai má nóng rực lên vì xấu hổ và lườm anh, thật là không còn gì để nói về độ xấu xa của lão này. Anh phớt lờ ánh mắt lườm của tôi, tay chân nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, khi da thịt hai người tiếp xúc với nhau, gần nhất, nguyên thủy nhất, cảm nhận được từng tấc da thịt chúng tôi đang hòa vào nhau, tôi có cảm giác như mình không còn là chính mình nữa, tận tay sờ vào cơ bắp của anh, lúc này tôi chua chát nhận ra một điều là làn da anh còn trắng hơn cả tôi. Tay anh dịch chuyển dần xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ mẫn cảm, máu nóng trong người tôi chảy dọc theo con đường anh vẽ ra trên người tôi, miệng không ngừng để lại những dấu hôn nhẹ có, mạnh có như đánh dấu địa phận của mình đã đi qua, anh khéo léo chen vào giữa hai đùi, khơi gợi dục vọng thuần túy nhất trong cơ thể tôi trỗi dậy, sự âu yếm lúc gần, lúc xa như sợi bông mềm của anh cho tôi cảm giác lạ lẫm, muốn hòa tan, khao khát điều gì đó. Bàn tay nhỏ bé của tôi ôm lấy cái đầu cuồng dã trước ngực, các ngón tay đan vào mái tóc đen, dày của anh, miệng vô tình phát ra những âm thanh sau khi nghe xong cũng khiến người khác đỏ mặt. Anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, hai tay gỡ tay tôi ra rồi đan chặt vào nhau và cứ thế mạnh mẽ tiến vào. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, cảm giác bị xé rách đau đớn khiến người cong lại, chẳng còn rạo rực, chẳng còn khao khát, chỉ có đau đớn, nước mắt tuôn ra, tay bấm chặt vào tay anh, muốn đẩy ngay cái kẻ này ra khỏi giường ngay lập tức. Phan cũng nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt, tay vội vàng lau nước mắt cho tôi..:
“ Anh xin lỗi, thả lỏng ra Chi, hít sâu vào em...”

Càng lúc càng đau, mà cái “của nợ” kia vẫn ở bên trong, cho dù tôi có vặn vẹo thế nào cũng chẳng thể giảm bớt cơn đau, bực mình tôi gắt lên:
“ Anh đi ra cho em, đi ra... em đau mà... anh là đồ tồi... đi ra cho em...”
Phan luống cuống:
“ Anh xin lỗi, anh không biết em...là lần đầu, nếu không anh sẽ nhẹ hơn... bình tĩnh đi em, thả lỏng người ra một chút, cố gắng lên em...”
Vừa nói anh vừa hôn lên những giọt nước mắt trên má, hai cánh tay ôm chặt lấy tôi, môi lại tìm môi dây dưa, cùng lúc ấy, ở dưới anh chậm rãi ra vào, tôi có cảm giác như bị nghiền nát dưới thân, đã cố gắng thả lỏng rồi mà vẫn không chịu đựng được, hai tay bị giữ chặt, môi thì anh nuốt hết những tiếng nấc thổn thức vào trong, toàn bộ cơ thể tôi chỉ còn biết đong đưa lên xuống theo sự dẫn dắt của anh để đạt đến khoái cảm cao nhất. Thấy tôi dần quen với nhịp điệu của anh càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, là việc không biết ngừng nghỉ, thay đổi đủ mọi tư thế, cho đến khi quá mệt, miệng khô khốc không nói thành lời, tôi thì thào:
“ Anh, minh...nghỉ....đi anh, em mệt....quá...rồi”
Anh cưng chiều vuốt ve rồi nói một câu:
“ Lẽ ra anh mới là người kêu mệt mới phải...hì hì, ừm, nghỉ giữa giờ cũng được, tý ta sẽ vào hiệp hai sau nhé!”
Cái gì, cón hiệp hai nữa á? Lần này tôi bất tỉnh thật sự!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
càm ràm: ta rất run khi gõ chữ....:))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận