Thứ 2 tôi xin nghỉ vì lý do cảm mạo nhưng thực ra là về quê làm lại số điện thoại và một vài giấy tờ khác, đến thứ 3 thì đi làm lại bình thường, ấy vậy mà sáng thứ 3 tôi lại được quà, một túi giấy nhỏ, người ‘phát’ còn cẩn thận ghim đầu túi vào, nhìn khá đẹp mắt, mà người ‘phát’ quà không ai khác là sếp ‘bự’ với lời giải thích là “dư âm sinh nhật”, ừ thì cũng ngạc nhiên, mồm vẫn leo lẻo nịnh hót là sếp chu đáo quá, cảm ơn rối rít nhưng trong bụng lại nghĩ “đây có phải là lời cảnh báo của anh không sếp?”. Trước lúc đi, sếp còn hắng giọng nói đùa với mọi người trong phòng là phần quà này của riêng tôi-người vắng mặt tối hôm trước nên không ai được giành phần, mọi người cười lên và bắt đầu một tuần mới vui vẻ.
Lúc sếp đi rồi, chị ngồi cạnh còn nói với tôi rằng tối hôm ấy không đi được thật đáng tiếc, mọi chi phí của tăng 1, tăng 2, rồi cả tăng 3 gì gì đó sếp bao hết, chắc hôm ấy tốn kém không ít, gần ba chục con người ăn chơi nhảy múa hát ca, mà nghe chị tâm đắc, sếp cũng muốn chứng minh mình chẳng phải tay vừa nên toàn chọn những chỗ hoành tráng lắm, lúc ấy lòng tôi lại dâng lên cục tức rõ to, cái bụng lại thầm chửi. Tôi chột dạ quay sang hỏi chị có nhiều người vắng mặt không, chị mỉm cười trả lời là vắng hai ba người, một anh đi công tác ở Đà Nẵng, một chị bầu nghỉ đẻ và tôi. Thôi thế là mình thảm rồi-tôi thầm nghĩ, nhìn sang túi giấy bên cạnh, sao tôi cảm thấy nó giống như thuốc độc vậy?
Nửa đêm mới mò về đến nhà, mệt không muốn nhấc xác lên nữa, đang nằm miên man thì có điện thoại, mắt nhắm mắt mở bắt máy-và cuộc điện thoại của tôi là như thế này:
“ Aalooooo...”
“ Alo!, xin hỏi đây có phải số của Chi làm ở phòng M không?”
“...(im lặng một lúc)..ừ ”
“ Uhm, anh là Phan đây, xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng bây giờ anh sẽ gửi cho em bảng báo giá dự án để...”
“ ... hử...ừ...không mua đâu, tôi không có nhu cầu nhé!”-tôi cắt lời luôn, thì ra là mấy lão bán bảo hiểm. Tắt máy, tôi quăng điện thoại xuống cuối giường rồi ngủ tiếp.
Một lúc sau điện thoại lại réo, nói thật, đang ngủ mà cứ có điện thoại gọi đến thật khiến con người ta phát điên lên, lấy chân khều mãi mới thấy, tôi cho lên nghe:
“ aloo....”
“ Chi còn ở đấy không? Anh là Phan...”.
Nhìn vào số điện thoại thấy số lạ, mắt bỏ kính ra lờ mờ, bản thân thì tôi đang rất bực mình khi bị cái thằng cha này phá giấc ngủ nên máu dồn lên não. Tôi tuôn luôn một tràng:
“ Này, anh ơi, tôi đã bảo không có nhu cầu mua bảo hiểm đâu, các anh làm ăn thì cũng phải chọn giờ chứ, đêm hôm còn gọi điện môi giới cái gì,...”
“..Umh.. Cũng không có gì, nếu em bận thì thôi vậy, chào em!”
“ hừ...” cúp máy xong tôi tắt nguồn điện thoại luôn, đỡ phải mệt.