Sáng hôm sau đi làm, gặp sếp, anh cười tươi hỏi thăm một câu mà tôi nghe xong lạnh cả sống lưng: “ Chào Chi! Dạo này công việc nhiều nên cùng nhau cố gắng chút nhé, à, mà anh nghĩ nhân viên bảo hiểm cũng không làm việc muộn như vậy đâu” nói xong sếp đi luôn, bỏ mặc tôi mất mấy chục giây mới định hình được mình đang ở chỗ nào.
Bước vào phòng là một trận nhắc nhở của chị trưởng phòng về tội tắt máy tối hôm trước làm chị không lấy được bảng báo giá của dự án để sếp so sánh và điều chỉnh thích hợp, dự án này đặc biệt quan trọng đối với sếp nói riêng và bộ phận tôi nói chung, dự án bắt buộc phải thành công, chính vì vậy mọi người đều cẩn thận từng chút một về phần mình phụ trách, tôi phụ trách phần định giá và đưa ra giá đấu thầu một phân đoạn nên sếp cũng chú ý hơn. Sau trận “đại hồng thủy” tôi về chỗ và lao đầu vào việc mong muốn lấy công chuộc tội, cuối cùng tôi cũng mang được bảng giá đến phòng sếp “bự” nộp, đứng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật dài rồi mới dám gõ cửa, giọng anh nhẹ nhàng vọng ra:
“ Vào đi!”
Bước vào phòng, đối mặt với anh làm tôi lúng túng, chưa kịp nói gì thì sếp đã lên tiếng trước:
“ Chi ngồi đi!”
“ Dạ, em mang cho anh bảng giá, anh xem qua rồi cho em xin ý kiến!”
“ Em cứ ngồi xuống ghế đi, anh có việc cần trao đổi với em một chút!”
Tôi hơi căng thẳng, ngồi lên cái sô pha mềm mại mà cứ ngỡ là mình đặt mông vào chậu xương rồng, trong lòng thấp thỏm không yên, mỗi cái nhíu mày, lắc đầu của sếp như búa tạ gõ xuống, sau một hồi xem xét, sếp cũng quay ra hỏi tôi:
“ Chi vào công ty được bao lâu rồi?”
“ Dạ!!... dạ, em vào làm cũng được hơn hai năm rồi, tuy nhiên...”
“ Em làm giá cho các dự án mấy lần rồi?”-sếp cắt ngang lời tôi.
Lúc này tôi hoảng thật sự, tôi làm bảng giá cũng được mấy lần rồi, lúc trước được anh phó phòng hướng dẫn và hỗ trợ, sau đó toàn là tôi tự làm cho các sếp duyệt, giờ sếp tự nhiên hỏi vậy, tôi hỏi lại:
“ Có chuyện gì không ổn sao anh? Em cũng làm được 5 đến 6 lần rồi, trước em cũng đi học một lớp thẩm định giá, nếu còn sai sót chỗ nào anh chỉ cho em để em làm lại.”
Sếp nở nụ cười đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy, lời nói tiếp theo cũng là lời “đau đớn” nhất mà tôi chưa từng nghe:
“ Xét với thời gian làm việc và kinh nghiệm của em, anh không nghĩ đây là kết quả mà anh mong muốn ở một người như em, quá nhiều sai sót, anh thấy em quá tập trung vào phần hoạt động sinh lời, chưa lường được hết các rủi ro của dự án. Thế này đi, em ra ngoài bàn làm việc lấy hết tài liệu về dự án lần này, sau đó em vào đây làm việc từ giờ cho đến hết thứ 5 tuần sau, anh sẽ trực tiếp hướng dẫn em...”
Nghe xong tin động trời tôi chỉ còn biết câm lặng mà thực hiện, tôi không có một cơ hội nào được thanh minh hay giải thích, vận đen của tôi vẫn chưa dừng lại sao? Trước lúc đóng cánh cửa “tử thần” lại, tôi còn nghe thấy tiếng sếp yêu cầu bên vật tư mang thêm bàn làm việc đơn cho tôi.
Thế là tháng ngày làm việc không nhìn thấy tương lai của tôi bắt đầu, ở công ty làm việc trước ánh mắt giám sát của sếp chẳng khác nào tra tấn, về đến nhà cũng không tha, điện thoại, Skype hoạt động hết công suất, các con số theo tôi đến tận lúc ngủ. Sếp giỏi nên yêu cầu rất cao, những gì tôi chưa đáp ứng được là bị phê bình thẳng mặt, chưa kể còn được sếp quan tâm “ ượn” rất nhiều tài liệu quý và truyền kinh nghiệm về thẩm định giá. Chẳng biết từ lúc nào sếp sai vặt tôi cũng thành thói quen, bước vào phòng sếp với tôi là vào hang cọp, còn với mấy chị em khác là cõi tiên. Một hôm trong lúc đang đếm ngược thời gian rời khỏi cái “cũi” này,sếp đột nhiên lên tiếng:
“ Xong dự án này có khi anh phải xin với cấp trên một thư ký mất, ngày xưa các anh ấy hỏi có cần không thì bảo không cần, giờ thấy hối hận. Từ ngày có em làm cùng, anh còn có thời gian nghỉ một tý, hay em chuyển làm thư ký cho anh luôn đi, ha ha!”
Hử, tôi tưởng mình đã bất tỉnh trên bàn làm việc rồi ấy chứ, làm việc cùng với anh ta hơn một tuần tôi đã hiểu được phần nào tính cách của sếp, anh đã nói là sẽ làm được, hãy xem anh ta đã làm gì với tôi, từ một người béo tốt giờ đã sụt mất hơn một cân, mắt thâm quầng, không có thời gian ăn uống tử tế chứ đừng nói đến việc khác cho bản thân...
Thấy tôi không trả lời, anh ta lại tiếp tục bài ca:
“ Mấy hôm nay em vất vả nhiều rồi, thứ 5 này là biết kết quả, cố gắng lên!”
“ Hì, em cũng có giúp sếp được gì đâu, em nghĩ sếp còn mệt với em ấy chứ...hì hì” bên ngoài nói vậy nhưng trong bụng tôi thầm mắng :giờ anh mới biết tôi vất vả à? Hừm, anh có cảm ơn hàng trăm lần cũng chẳng hết được công sức của tôi đâu.
“ Ừm, em cũng nhận ra là anh vất vả với em à?, thế thì mang cho anh tài liệu này sang bên nhân sự cho chị Thu nhé!”
Ôi thật là, thằng cha này, hết nói nổi rồi................