Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


Cửa hàng đó là chi nhánh thuộc tập đoàn Lotus, mang hơi hướng Châu Âu.

Là nơi tụ tập nhiều loại bánh ngon nhất thế giới.

Đồng thời bánh được làm bởi những nghệ nhân người nước ngoài, giống bản gốc nhất so với những nơi khác.

Ông nội anh tuy cuồng bánh ngọt, nhưng không phải bánh do ai làm, ở cửa hàng nào cũng ăn.

Trong nhà có thuê một đầu bếp giỏi về làm bánh cho ông.

Còn nếu mua ở ngoài, phải là bánh của cửa hàng Gardenista mới chịu.

"Trùng hợp vậy sao?"
Hạ Lâm tròn mắt.

"Ừ"
Hạ Lâm mím môi.

Cô chỉ chọn địa điểm theo sở thích thôi mà cũng trúng.

Xem ra ông cụ rất sành ăn.

May mà được anh mách nhỏ.

Chợt cô thấy trước một quán nước hạng sang có người ngã quy, trông dáng dấp có vẻ là một phụ nữ đứng tuổi.

Ngay sau đó bảo vệ quán chạy tới đỡ bà.

Hạ Lâm chẳng có suy nghĩ gì về hình ảnh này, chỉ đơn giản là tiện đường thấy thì xem qua thôi.

Đến lúc xe chạy vượt qua bà ấy, vừa vặn để cô nhìn thấy mặt mũi người ta.

Mà vừa thấy cái, cô lập tức sửng sốt vội nói: "Dừng lại.

Anh mau cho xe dừng lại.

"
"Sao vậy?"
Đình Thiên tập trung lái xe, không để ý ven đường.

Nghe cô bảo dừng xe, không biết cô muốn làm gì, vẫn cho xe giảm tốc độ, tấp vào lê đường.

"Hình như là bác Bạch Dương.

"
Hạ Lâm chỉ kịp nói như vậy, rồi dưới ánh nhìn khó hiểu của anh, cô mau chóng tháo dây an toàn, xuống xe, chạy về phía người phụ nữ kia.


Đình Thiên ngờ ngợ, xuống theo.

"Bác Dương, bác bị làm sao vậy?"
Người phụ nữ nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn, mặt nhăn lại có vẻ đang rất đau đớn.

Nhận là người quen, bà khó khăn cười: "Hạ Lâm, là cháu à.

"
"Vâng.

Bác sao thế ạ?"
Hạ Lâm đi tới đỡ một bên còn lại vừa chạm vào tay bà đã giật bản, tay bà lạnh quá.

Y như đá đông lạnh lạnh.

"Bác không sao, chỉ bị tụt huyết áp thôi.

"
Bạch Dương khó khăn trả lời, thở khó nhọc.

Anh bảo vệ thấy có người quen của bà đến, buông bà ra.

Đình Thiên cũng đã đi tới, nhìn qua cảnh tượng trước mắt đủ để anh hiểu tình hình.

Anh khá là ngạc nhiên nhưng không hỏi gì cả mà tới phụ Hạ Lâm dìu lấy bà.

"Cô Dương, trước lên xe cháu ngồi trước đi, có gì từ từ nói.

"
Bạch Dương nhìn anh, trong ánh mắt mệt mỏi lóe lên tia kinh ngạc nhưng cuối cùng bà không nói gì, chỉ gật đầu làm theo.

"Được.

"
Bà thật sự rất cần một nơi để ngồi nghỉ ngơi.

Trong xe có bình giữ nhiệt đựng nước nóng.

Để Bạch Dương yên vị rôi, Hạ Lâm rót cho bà một ly.

"Bác uống chút nước nóng cho ấm nhé.

Cháu thấy tay bác lạnh quá.

"
"Cảm ơn cháu.

"
Bạch Dương nhận lấy, tay cứng đơ khó cử động, khá là run.

Hạ Lâm sợ bà cầm không được đề nghị để mình giúp, bà xua tay từ chối: "Không cần đâu, bác vẫn tự cầm được.

"
Bà đã nói vậy, Hạ Lâm cũng không miễn cưỡng.

Nói nhiều sợ bà lại cho rằng cô chê bà già nữa thì khổ.

Chỉ là cô vẫn không yên tâm, để khi thấy bà chắc chắn căm được, cô mới thu tay về.

Uống đi một nửa ly nước, Bạch Dương cảm thấy mình sống trở lại, hai bàn tay đã trở lại bình thường, hô hấp bình ổn.

"Bác thấy sao rồi ạ?"
Hạ Lâm vẫn luôn chăm chú nhìn bà.

"Bác ổn rồi"
Bà nhìn hai người trìu mến: "Cảm ơn hai đứa nhé.

Nếu không có hai đứa, bác không biết phải làm sao nữa.

"
"Nên làm thôi ạ.

Bác đừng để ý"
Hạ Lâm mỉm cười.

"Giữa con và cô còn cân phải khách khí vậy sao.

"
Đình Thiên nói, thái độ lễ phép kính trọng hẳn.

Bạch Dương khẽ cười.


Đúng là giữa bà và anh quá thân quen rồi, nói cám ơn thì quá khách sáo.

Nhưng bà cảm thấy vẫn nên sử dụng tới chúng.

"Nói sao thì cô vẫn phải cám ơn chứ"
Anh không nói gì, lắng sang vấn đề khác giọng nói nghiêm túc mang theo sự lo lắng vang lên: "Xe của cô đâu, sao lại đi bộ một mình?"
"Nay cô bắt xe ngoài đi.

Đang tính bắt xe về thì bệnh tái phát, nó khổ thế đấy"
Bà nói mà như đang kể chuyện, rất nhẹ nhàng.

Cứ như người gặp chuyện không phải là bà.

Hạ Lâm không khỏi cảm thán.

Bác gái này ngay cả khi chật vật vân không đánh mất khí chất cao quý tao nhã của một phu nhân giàu có.

"Con đưa cô đến bệnh viện sĩ kiểm tra nhé?"
Đình Thiên đề nghị.

Tụt huyết áp coi vậy nhưng nhiều khi rất nguy hiểm, có thể lấy mạng con người đi bất cứ lúc nào.

Tuy bà nói đã không sao, anh vẫn không yên tâm.

Thật lòng mà nói anh quý bà không khác gì mẹ mình, bà bệnh anh cũng thấy lo.

"Phải đấy bác, cháu nghĩ bác nên đi bệnh viện kiểm tra một chút"
Hạ Lâm đồng tình với anh.

Bạch Dương trái lại xua tay tỏ vẻ không cần: "Bác không sao, hai đứa không cân lo.

Chỉ bị tụt huyết áp thôi, bệnh này bác bị suốt ấy mà.

Lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt như thanh niên mấy đứa nữa, về nhà nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi.

Nếu con có lòng tốt thì đưa bà già này về nhà hộ là được rồi"
Bạch Dương cứng rắn như vậy Đình Thiên cũng không miễn cưỡng khuyên nữa.

Anh theo lời cho xe chạy, đưa bà về.

Đăng nào thì anh cũng có ý này ngay từ đầu.

Vả lại, nhà họ Đình cũng có bác sĩ riêng, chờ đưa bà về kêu người gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bà là được.

Còn Hạ Lâm, cô và Bạch Dương mới chỉ gặp lần này là lần thứ ba.

Không thân quen gì lắm nên chẳng tiện nói nhiều, để mặc Đình Thiên xử lý.

Đã giúp thì giúp cho trót.

Về tới biệt trang Long Viên, Hạ Lâm dìu Bạch Dương vào hắn trong nhà.

Trong nhà chẳng có ai ngoài người làm.

Thấy vậy Đình Thiên chủ động nói quản gia gọi bác sĩ đến cho bà.

Bạch Dương cảm kích, muốn giữ hai người ở lại ăn cơm.


Hạ Lâm từ chối khéo, nói còn có việc bà mới thôi.

"Nếu hai đứa bận thì thôi vậy.

Khi nào có dịp bác mời không được từ chối đâu đây"
"Dạ, nhất định rồi ạ"
Chào bà, Hạ Lâm cùng Đình Thiên ra về.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu Lam Nhi không về nhà vào ngay lúc này.

Chính xác là lúc Hạ Lâm vừa xoay người, Lam Nhi cũng vừa bước cửa.

Trong lòng Hạ Lâm thầm kêu "xong rồi'.

"Hạ Lâm?"
Nhìn thấy Hạ Lâm, Lam Nhi nhíu chặt mày, cơn giận dữ bị khóa dưới đáy lòng lâu ngày lập tức bộc phát, giây trước còn đứng đó, giây sau đã hùng hổ đi tới như con rắn tấn công con mồi: "Đồ vô sỉ, ai cho cô bước đôi chân bẩn thỉu vào nhà tôi hả"
Khi cô gâm xong, người cũng đã đứng trước mặt Hạ Lâm, tay vung trên cao chuẩn bị giáng xuống mặt Hạ Lâm.

Bạch Dương thấy thế, vội quát: "Lam Nhi, dừng tay lại.

"
Lam Nhi nóng tính, muốn làm gì thì làm cái đấy, một khi làm gì đều không nghĩ trước tới hậu quả, làm gì nghe thấy lời mẹ nói.

Cô còn chưa đi tìm, Hoàng Hạ Lâm đã tự vác xác tới gặp cô, cô mà không đánh thì còn đợi đến lúc nào.

Hôm nay đừng hòng lành lặn rời khỏi đây.

Nhưng tay cô, làm sao cũng không hạ xuống được khi mà đã bị giữ lại giữa không trung.

Cô sửng sốt, nhìn lại mới biết đã bị Hạ Lâm bắt được.

Biểu cảm ấy mau chóng chuyển sang tức tối, không thể nuốt trôi được: "Hoàng Hạ Lâm, cô dám giữ tay tôi.

Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ral"
Hạ Lâm cũng chẳng có ý trêu đùa với cô tiểu thư mắc bệnh tiểu thư nặng này, thả tay ra.

Đụng mặt với cô tiểu thư không nói lý lẽ này cô thấy thật mệt tâm.

Ban đầu cô đã đoán có thể sẽ đụng mặt "quả bom rắc rối"
này, nhưng thấy bà Dương yếu quá, để bà vào nhà một mình cô không yên tâm.

Khi nãy vào đây không thấy cô ấy, cô còn tưởng có thế dễ dàng rời đi.

Cuối cùng vẫn không tránh được khối phiền phức này.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận