Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


Hạ Lâm luyện võ từ nhỏ, cơ thể dẻo dai, bền bỉ hơn người bình thường.

Trận đấu ba hiệp kia dù mệt nhưng không làm khó được cô.

Cái kế hoạch đi chơi được cô vạch ra từ hôm trước vẫn được tiến hành.

Sau khi đã nhồi nhét xong bữa trưa + bữa sáng, Hạ Lâm lôi Đình Thiên đến trung tâm thương mại Royal City quẩy.

"Đình Thiên, mình đi trượt băng đi"
Đây không phải cô hỏi ý kiến của anh, mà là thông báo kế hoạch rồi tự quyết.

Vừa nói xong, cô đã kéo tay người ta vào khu trượt băng mua vé.

"Cho tôi hai vé"
Người mua là Hạ Lâm.

Nhưng người trả tiền là Đình Thiên.

Nhìn hai đôi giày trượt, Đình Thiên có phần ái ngại, hỏi: "Em chắc chắn mình đủ sức chơi trò này?"
Trông thấy ánh mắt gian tà của Đình Thiên, Hạ Lâm hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Ánh mắt cô xẹt qua tia bối rối, cô mắng: "Biến thái"
Rồi xách giày trượt đi lên trước, không thèm để ý anh nữa.

Đình Thiên sờ mũi cười, sải bước lớn, tiến tới cướp lấy đôi giày trong tay cô, ôn nhu nói: "Để anh!"
Nhìn ai đó ngồi xuống xỏ giày cho mình, Hạ Lâm như vừa được uống một ly mật ong, ngọt ngào ấm áp tới tận tâm can.

Các cô gái gần đấy nhìn thấy, thi nhau ôm ngực xuýt xoa: "Oa Họ ngọt ngào, lãng mạn quá!"
"Anh trai kia đẹp trai ghê, lại còn rất chu đáo nữa.Cô gái đó thật may mắn."
"Cô bạn gái cũng rất xinh đẹp mà, trông hai người họ thật xứng đôi"
"Nhìn họ mà tớ muốn có người yêu quá!"
Ngoài ra còn có mấy cặp tình nhân.


Mấy cô bạn gái nhìn thấy bạn trai người ta chu đáo tỉ mỉ, nhìn lại người yêu của mình khô khan lập tức dỗi hờn vô cớ khiến mấy anh trai ngu ngơ, chẳng hiểu ra làm sao.

"Được rồi.Đi thôi"
Đình Thiên đã đi giày xong.

Anh nắm tay cô đứng dậy, cùng bước ra sân trượt.

Đột nhiên cô gỡ tay mình ra, tinh nghịch nháy mắt: "Đố anh bắt được em"
Cô đạp giày, trượt lên phía trước.

Đình Thiên cong khoé môi khiến mấy cô gái chết mê.

Anh đạp giày, trượt đuổi theo cô.

Một cuộc rượt đuổi bình thường vô tình lại trở thành một màn trượt băng nghệ thuật đẹp mắt bởi những đường trượt khéo léo có bài bản, thu hút hết thảy mọi sự chú ý trong sân trượt.

Dĩ nhiên, một phần là do hai người sở hữu ngoại hình quá nổi bật.

"Bắt được rồi!"
Rốt cuộc chạy hết năm vòng quanh sân, Đình Thiên cũng tóm được Hạ Lâm vào vòng tay.

Cô cười khúc khích, giòn tan.

Rồi một bóng râm đổ xuống mặt, đôi môi đỏ mọng bị hôn trong nháy mắt, tiếng cười cùng lúc im bặt.

Nụ hôn không kéo dài lắm, chỉ như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng.

Hôn xong rồi, ai đó còn không biết xấu hổ, ngang tàng phán: "Đây là phần thưởng của anh!"
Hạ Lâm: "..."
Cô ngượng ngùng, đỏ mặt muốn độn thổ luôn rồi.

Đây là nơi đông người đó, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cô kìa.

Cô hoài nghi, người này thật sự là người cô quen mười hai năm qua sao? Rời khỏi khu trượt băng, Hạ Lâm tiếp tục kéo Đình Thiên đi chơi bowling, một trong những môn thể thao cô thích.

Chỉ là, không gian riêng tư của hai anh chị Thiên - Lâm bị phá tan từ đây.

"Đình Thiên?"
Đình Thiên đang chuẩn bị ra banh, chợt ai đó gọi tên anh, một giọng nam khoẻ khoắn.

Hạ Lâm đang ngồi ở ghế chờ sau lưng anh, không hẹn cùng Đình Thiên ngoảnh mặt ra cửa.

Ngoài ý muốn thấy một cặp đôi.

Phùng Thiệu Huy và...!
"Lam Thy?"
Hạ Lâm ngạc nhiên.

"Hạ Lâm.Em cũng ở đây à?"
Tuệ Vân cũng không khá hơn, nhìn hai người bằng ánh mắt hoài nghi.

Hạ Lâm đi cùng Dương Đình Thiên? Bọn họ...!
Đình Thiên đen mặt, nhìn Thiệu Huy bằng ánh mắt dao găm khiến anh chàng rùng mình, cười trừ vô tội.

Anh ta làm sao biết Đình Thiên và Hạ Lâm hẹn hò ở đây chứ.

Hơn nữa, khó khăn lắm anh ta mới hẹn được Lam Thy ra ngoài một lần, cô nói muốn chơi bowling, anh dám nói không à! Hai cô gái không để ý tới sắc mặt hai người đàn ông bên cạnh, vui vẻ bắt chuyện.


"Ừm.Lâu rồi không gặp chị.Nay chị cũng cùng bác sĩ Huy đi chơi à?"
Nhắc tới cái này, Tuệ Vân lại thấy bực mình.Cái tên này dai dính như Lam Thy.

Lúc nào cũng tới làm phiền cô, trưa thì đem cơm tới bệnh viện cho cô, tôi thì qua đón, mặc kệ cô có đuổi, có hắt hủi thế nào, hắn vẫn như cũ.

Hôm trước hắn nói thị bản súng với cô, người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng.

Kết quả không cần nói cũng biết, cô thua.

Thế nên đáng lẽ hôm nay cô sẽ được ngủ một ngày ngon lành thì lại bị hắn bắt thực hiện yêu cầu, ra ngoài chơi cùng hắn.

Tới lúc đó cô mới biết, mình đã bị gài bẫy từ sớm rồi.

Cô liếc Thiệu Huy một cái cháy khói, nhưng cũng không nói rõ.

"Phải.Lần trước nói sẽ hẹn em đi cà phê mà mãi chưa có dịp"
Hạ Lâm không cần cô nói rõ, chỉ nhìn ánh mắt muốn giết người của Lam Thy liền biết, Tuệ Vân bị ép đi cùng.

Phùng Thiệu Huy đúng là vì theo đuổi tình yêu, trò gì cũng có thể giở ra.

Cô vén tóc ra sau tai, hơi cúi đầu, bông đùa: "Phải nhỉ.Em quên mất chị còn nợ em một chầu cà phê"
Hình ảnh vén tóc kia cực kỳ đẹp mê người.

Lam Thy là con gái mà còn ngẩn người.

Người gì mà xinh quá.

Đẹp hết phần thiên hạ rồi! "Em và Thiếu tướng Dương...?"
Lam Thy lướt ánh mắt âu Đình Thiên, như chờ một câu trả lời.

"Là người yêu!"
Đình Thiên không biết chữ ngại viết như thế nào, ngang nhiên ôm lấy eo cô, giọng tỏ vẻ rất tự hào.

Thiệu Huy nghệt mặt ra.

ƠI Thế là theo đuổi con người ta thành công rồi à? Lam Rhy thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười: "Thì ra là vậy.Nhìn hai người rất xứng đôi"
Hạ Lâm xấu hổ, hơi đỏ mặt.

Thiệu Huy nhìn qua người thương, nói bóng gió: "Chúng ta cũng rất xứng đôi.Hay...mình cũng về chung một nhà cho vui nhỉ?"
Lam Thy không thương tiếc phun ba chữ: "Tôi không rảnh!"
Thiệu Huy bị từ chối lần thứ en-nờ.


Có lẽ bị ngược quen rồi nên anh ta chẳng sao cả, vẫn cười tươi như thường.

"Hạ Lâm, anh mượn Đình Thiên một lát nhé "
Thiệu Huy lại kéo Đình Thiên ra một góc, ghé tai hỏi nhỏ: "Cậu tỏ tình thành công rồi à? Làm thể nào hay vậy?"
Đình Thiên tỉnh bơ đáp: "Là cô ấy tỏ tình tôi"
Goát??? Thiệu Huy trợn tròn mắt.

Lại còn có chuyện ly kỳ như thế? Mấy tháng trước thì bị từ chối, mấy tháng sau lại được tỏ tình ngược lại.

Ôi mẹ ơi Con nhóc kia bá đạo thế! Anh ta sờ cảm mơ tưởng: "Ước gì Lam Thy cũng tỏ tình với tôi nhỉ"
Đình Thiên không ngần ngại phản: "Ở đấy mà nằm mơ đi"
Thiệu Huy trừng mắt, bất bình: "Cậu có phải là bạn thần của tôi không thế hả? Độc miệng nó vừa thôi."
Đình Thiên trực tiếp phớt lờ, bước tới chỗ Hạ Lâm.

Lam Thy nhìn quá cầu gỗ trên tay Hạ Lâm, hói: "Em cũng biết chơi bowling à? Có muốn thi với chị không?"
Hạ Lâm nháy mặt: "Nghe được đấy! Nhưng chơi đơn không vui lắm, chơi đồng đội đi.

Phe nào thua sẽ phải bao trả toàn bộ chi phí ngày hôm nay, thế nào?"
Lam Thy nhìn qua Thiệu Huy, hỏi ý: "Anh chơi không?"
"Chơi, chơi chứ"
Thiệu Huy hào hứng.

bộ dạng như cún con được chủ ném cho một khúc xương.

Được chung đội chơi với cô, là ước ao lớn lao của anh, sao lại không chơi.

"Ok, vậy chơi."
Lam Thy búng tay, lại không an tâm quay ra cảnh cáo Thiệu Huy: "Anh lo mà chơi cho tốt, thua coi chừng tôi"
"Em yên tâm, anh tuyệt đối không để thua"
Anh ta cười hì hì trông rất hèn mọn.

Hạ Lâm nhìn không khỏi ngán ngẩm, cái bộ dạng thê nô của tương lai là đây chứ đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận