Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Sáng sớm ,ánh nắng ban mai hắt qua khung cửa sổ của ngôi biệt được thiết kế theo phong cách tân cổ điển lãngmạngđậm chất châu âu chiếu rọi vào căn phòng nơi một thiên thần còn đang chìm vào giấc ngủ . Khẽ nhíu mày ,nó ngồi dậy vươn vai vài cái rồi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, lười biếng mở đôi mắt ra khẽ nói “ Good Morning “ . Bước xuống giường bằng đôi chân trần nó nhẹ nhàng bước vào làm VSCN .
15p sau bước ra bây giờ là một mĩ nhân tuyệt sắc , mái tóc ngắn chấm rai ,đôi mắt màu xanh ngọc huyền bí ,nước da trắng mịn như tuyết, đôi môi anh đào mỏng manh .Nó khoác trên mình chiếc áo phông đen in hình đầu lâu, quần jean rách phủi bụi nhìn nó bây giờ cực kì cá tính khác hẳn với lúc ngủ . Ngắm mình trong gương nó khẽ nhếch mép hài lòng . Bước xuống cầu thang nơi những người làm đã dậy từ sớm mỗi người một công việc đang chăm chỉ dọn dẹp thấy nó tất cả đều cúi đầu kính trọng :
- “ Tiểu thư “
Khẽ nhíu mày khó chịu nó lên tiếng :
- Mọi người không cần lễ phép vậy đâu ạ, cứ làm việc của mình đi.
Tiến lại phía một cô giúp việc trung tuổi đang cặm cụi lao dọn nó cất tiếng :
- Bama cháu dậy chưa ??
- Dạ !lão gia và phu nhân đang ở ngoài vườn dùng trà ạ .
Nghe xong nó lao vù xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng làm mọi người thất thần “ chạy nhanh thế @@ “
Bên bàn trà lúc này hai người 1 nam 1 nữ trung tuổi .Người phụ nữ trẻ đẹp khuôn mặt cũng như dáng người của bà nhìn vào chẳng ai nghĩ bà đã gần 40t mà chỉ nghĩ tầm tuổi gần 30 ,chắc chắn lúc còn là thiếu nữ bà phải là một đệ nhất mĩ nhân . Người đàn ông ngồi bên cạch bà cũng vậy mặc dù đã 40t nhưng ông vẫn giữ được nét trẻ trung ,phong độ . Hai người ngồi cạnh nhau nói cười rất vui vẻ .

- Gút mo ning bama .hehe – Vừa thấy bama nó liền nhảy chân sáo chất giọng trong trẻo lánh lót .
- Sao hôm nay dậy sớm vậy con gái – hai người nhìn nó cười gian.
- hơ..hơ..con gái bama lúc nào mà chẳng dậy sớm – nó lè lười
- haha dậy sớm của con là lúc ăn trưa à – người phụ nữ cười lớn.
-hừ không nói với mẹ nữa – nó chu môi đáng yêu vờ giận – hix con về Việt Nam đã hai ngày nay rồi mà chẳng có chỗ nào để quậy cả ,hừ .
- Cô lúc nào cũng thế ,chỉ quậy là giỏi thôi – mẹ nó trách yêu – đi du học 7 năm rồi mà cái tính cách trả khác xưa là mấy.
- hihi,con tốt nghiệp loại giỏi rồi đấy nha,con lớn hơn ,cao hơn,thông minh hơn và....xinh gái hơn nữa nhé – nó vênh mặt đắc ý.
-thôi đủ rồi – ba nó nãy giờ nghe 2mecon nó nói chỉ mỉm cười im lặng – mai con đi học đi .
- Hả ??? ĐI HỌC Ạ - nó trợn mắt vặn volum hết mức – con có bằng đại học rồi đấy ạ.
- con kêu chán thì đi học cho vui cũng có sao đâu – mẹ nó giải thích.

- hừm – chống cằm suy nghĩ “tưng” một bóng đèn phát sáng nó cười ranh mãnh – ok ạ ,nhưng con không đi học đâu mà con muốn ....
- Muốn gì – ba nó nhíu mày – chắc lại nghĩ ra trò quậy phá gì hả ??
- hehe ,con không có quậy đâu ,sao bama cứ nghĩ sai về con vậy nhỉ - nó lè lười
- hừm ,chẳng lẽ cô quên cái LỊCH SỬlúc đi học của mình rồi à – mẹ nó kéo dài chữ “lịch sử “
- á ,mẹ à thôi con nhớ rồi mà – nhanh như cắt nó chạy lại bịt miệng mẹ ,mỗi lần nhắc đến chứ “lịch sử đi học” là y như rằng mẹ nó ngồi vài tiếng để kể lại lịch sử của nó :))
- Nhớ rồi thì bây nói thứ con muốn đi ,không muốn đi học thì muốn gì hả ? – ba nó chen vào ( cũng sợ mẹ nó bắt ngồi nghe lịch sử đey mà ,hey =_= )
- Con không muốn đi học ,con muốn ....- nó ậm ừ rồi thét toáng lên – con muốn dạy học cơ .
Hả ?? AOA –bama nó mắt chứ A mồm chứ O .
-hihi , con muốn trải nghiệm mà dù sao thì con cũng có bằng đại học rồi mà là bằng giỏi luôn đó , thừa sức để làm mà – nó nũng nịu
Suy nghĩ một lúc bama nó gật đầu – ok nhưng con không được quậy phá mà phải nghiêm túc nhớ chưa không thì ....

- Không thì sao ạ - đang vui khi bama nó đồng ý thì nó xụ mặt bởi vế sau.
- Không thì còn lâu mới gặp được ANH TRAI yêu quí của con – mẹ nó kéo dài 2 chứ “ Anh trai “ ra
- Á >< con nghe lời mà , bama gọi Anh hai về nhanh nhanh nhé tự nhiên đi nước ngoài làm gì cơ chứ -_-
- Ta phải cho anh con đi sang đó tập quen với công việc để sau này còn quản lí công ty chứ ta chẳng thể trông chờ vào con được – bama nó khẽ thở dài.
- hihi ,khi nào thì anh về ạ , nhớ anh quá cũng 7 năm rồi còn gì – nhắc đến đây mắt nó đã đỏ hoe như chuẩn bị khóc.
- Thôi nào ,nó nghe tin con về thì cũng chuẩn bị hoàn thành công việc nhanh để bay về rồi mà – Bama nó cũng buồn lắm ,cũng chỉ năm đó do nó là công chúa của gia tộc lớn nên nó thường bị bắt cóc cũng như hãm hãi mặc dù đủ sức để giữ an toàn cho nó nhưng không thể cho nó được tự do bay nhảy đúng với lứa tuổi của mình nên mới cho đi du học xa nhà thôi , chứ chẳng muốn xa nó chút nào cả. Vì thế đó cũng là lí do mà ít người biết đến sự có mặt của đại tiểu thư – Rana .Mặc dù ở xa nhưng một năm bama nó cũng đi công tác tiện qua thăm nó vài lần và cử người theo dõi và bảo vệ nó từ xa.
- Nhớ anh quá ! không biết bây giờ anh thế nào rồi, có thay đổi gì không , có còn yêu con không như xưa ? – nó cười , một nụ cười buồn chứa nhiều sự nhung nhớ ,mặc dù hai anh em suốt bảy năm không gặp nhau chỉ nhìn qua ảnh và nói chuyện điện thoại nhưng nó vẫn rất nhớ anh , nhớ như người xa cách trăm năm vậy.
- Ta xin lỗi ! nhưng 7 năm qua Winny nó thay đổi nhiều lắm , không còn vui vẻ như xưa nữa. Từ ngày con đi nó khóa cửa ở trong phòng suốt chẳng chịu nói chuyện với ai cả , từ đó nó lạnh lùng vô cảm, luôn trách ta vô tâm để con một mình nơi xa lạ , không người thân . Con có trách ta không ? – ba nó buồn bã kể lại.
- Con không trách bama đâu ,con hiểu mà – nó cười để xua đi nỗi buồn , năm đó nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện , lúc đầu phải xa nhà nó cũng ghét bama nó lắm nhưng sau thì nó càng hiểu hơn và càng thông cảm cũng như thương bama mình chắc phải khổ tâm lắm.
- ừ,cảm ơn con ,bây giờ thì gia đình ta lại đông đủ rồi – mẹ nó cười hạnh phúc ,xoa đầu nó.
- Vâng ạ ! – Nó cười tít mắt – bama đừng nghĩ lại chuyện xưa nữa nhé ! bây giờ hướng về tương lai thôi – nháy mắt tinh nghịch nó quay sang ba – ba nè con còn có một yêu cầu nữa.

- hử - đang suy nghĩ gì đó ba nó quay sang nó khó hiểu.
- Con ở một mình quen rồi nên con muốn ra ngoài sống riêng được không – nó ậm ừ mãi mới nói lên lời bởi nó hiểu hơn ai hết bama nó khỏ mà đồng ý được 7 năm xa cách là quá đủ rồi bây giờ nó lại muốn xa họ.
- Không được , mãi gia đình ta mới đoàn tụ đầy đủ mà con lại ra ngoài là sao –Mẹ nó nói giọng buồn buồn.
- Đi mà bama ,khi nào anh về thì con ở chung với anh cũng được 2 chúng con sẽ sống cùng nhau,một tuần sẽ về nhà ăn cơm cùng bama 3 ngày mà, bama đừng lo – nó sụ mặt , bởi nó quá hiểu bama nó đi công tác suốt chẳng bao giờ ở nhà cả , mà nhà lại đông người làm ,riêng nó cũng giống Winny đều thích yên tĩnh nên bama không có nhà cũng chẳng có lí do gì không ở một không gian riêng.
- Như hiểu ý nghĩ của nó ,ba nó suy nghĩ một hồi rồi cũng gật nhẹ đầu – vậy cũng được nhưng nhớ về nhà thường xuyên nhé !
-Vâng ạ - nó cười hạnh phúc ,chạy đến ôm chầm lấy ba mình nó nũng nịu – chỉ có ba là hiểu con nhất .
- Bây giờ thì đi chuẩn bị đi ăn sáng rồi đến trường tham quan ta sẽ xắp xếp tất cả cho con ở trường Sun.
- Không !!! ba đừng sắp xếp gì cả ,con muốn vào trường bằng thực lực của mình – no cười ,ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm .
- nhìn thấy sự quyết tâm của con gái ông đành gật đầu chấp thuận – Vậy được sắp tới sẽ có cuộc thi tuyển trọn giáo viên , tất cả sẽ có 1000ng đăng kí dự tuyển và chỉ chọn ra 5 năm người suất sắc nhất, tất cả đều là người tài giỏi nhất cả nước, nếu muốn tham gia con phải ôn tập kĩ càng vào đấy ,mặc dù con thông minh nhưng họ đều là những người đã có bằng đại học loại giỏi vì thế không nên coi thường , ngày thi không còn nhiều đâu ta sẽ giúp con đăng kí dự thi , cố lên nhé ! – ông nhìn nó đầy tự tin. Vì Sun là trường học do gia đình nó giúp vốn đầu tư nên ba nó rất rõ .
- Vâng ạ ! cảm ơn ba ,con sẽ cố gắng – nó cúi đầu đầy cảm kích.
( Những ngày sau đây là những ngày đầy sự mệt mỏi với nó đây m.ng theo dõi ủng hộ tg nhé ^^ )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận