Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Chap 7 :
Sáng hôm sau sân trường nhộn nhịp hẳn, Các học sinh bàn tán sôi nổi về chủ đề hôm qua.
Vác cái bộ mặt đằng đằng sát khí của mình vào trường hắn liếc nhìn mấy đứa con gái đang bàn tán sôi nổi nhất 1 cái “ thiện cảm “.Yan&Yen nãy giờ đi cạnh hắn mà không dám hé nửa lời, chỉ quay sang nháy mắt với mấy nữ sinh đang điên đảo.
Nó bước chân vào lớp đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt hiện trên mặt mỗi người, không còn ồn ào, nhốn nháo như mọi ngày,liếc xuống chỗ hắn thì bắt ngay ánh mắt “yêu thương” thấy vậy nó chỉ nhếch mép cười khẩy kéo ghế ngồi xuống dõng dạc :
- Lớp trưởng lớp này là ai ?
- Cô là GVCN mà không biết sao còn hỏi ? – Sini khó chịu lên tiếng.
– Đúng ! tôi không biết vậy nên mới hỏi, nếu biết rồi thì chẳng phải tôi đang hỏi thừa à - Nó nhìn Sini cười tươi.
- Làm GV mà không biết đến những điều đó thì cô lấy tư cách gì để dạy – Hs1
- Tôi cần biết sao ? – Nó nhướn mày rồi cười lớn – Từ lúc tôi vào lớp, lớp trưởng còn không ra mặt giới thiệu thành viên, cả lớp còn chả đứng lên chào giáo viên đến một lần , chẳng lẽ các bạn không biết đó là những điều cơ bản của một học sinh sao ?
- Nhưng cô chỉ bằng tuổi bọn tôi – Hs2
- Ồ, cái lí do mà các bạn coi thường giáo viên là đây sao ? – Nó vẫn cười tươi nhưng giọng thì đã có chút tức giận – Vậy thì các bạn cứ chờ đi, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy năng lực của một cô giáo thực sự - Nghiêm mặt nó lạnh lùng nói.
- Tôi có thể coi đó là một lời thách thức ??- Sasa nhìn nó “ác cảm”
- Tùy thôi – Nói rồi nó lôi trong balo ra chiếc laptop đặt lên bàn – Con bầy giờ vào giờ học.

Cả lớp ngồi nhìn nó kì quặc.
Hiểu ý nó nói : - Tôi sẽ dạy theo phương pháp của riêng mình , từ mai các bạn mỗi người chỉ cần đem một chiếc lap đi học, tôi chắc chắn Avip thì chẳng ai là không có thứ này phải không – Câu nói của nó có vẻ làm cả lớp có vẻ rất hào hứng.
Hắn ngồi im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ mới lên tiếng – Cô lấy gì mà thay đổi cách học.
Quay mặt về hướng phát ra tiếng nói nó nhìn hắn cười ranh mãnh :
- Chà ! nhắc tôi mới nhớ, cậu còn nhớ điều kiện chứ.
Nói đến đây mặt hắn biến sắc khi nhơ lại lúc thua cuộc nên đi uống say khướt đế bây giờ đầu vẫn còn nhức nhối.
- Muốn gì – hắn nhìn nó lạnh giọng.
- haha, tôi mới nghĩ ra một điều – Nó cười lớn - Từ hôm nay giờ học của tôi tất cả phải nghiêm túc nghe giảng,không được ngủ gật,làm việc riêng.
- Được – Hắn thẳng thắn nói ( dù sao cũng là người thua nên đành chịu ) – Còn 2 điều nữa !
- À hai điều đó khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói – Nó nhìn quanh lớp rồi phán - Và bây giờ thực hiện lời hứa đi.
Đúng như lời hứa, cả lớp ngồi học nghiêm túc, nó thì dạy như một giáo viên thực thụ. Chuông ra chơi cũng reo,mìm cười hài lòng nó nói – Vì hôm nay là ngày dạy đầu tiên nên tôi mời cả lớp xuống căng tin ăn uống, tôi khao.
Cả lớp nghe vậy thì nhốn nháo tung hào nó.
Vậy là giờ ra chơi cả trường hướng ánh nhìn về tập đoàn lớp 11A toàn nam thanh nữ tú,có cô giáo xinh đẹp đang tung tăng về phía nhà ăn mà thầm ngưỡng mộ.
Lúc này chỉ có 6 người mặt mày chẳng chút cảm xúc đi sau cùng nhưng họ lại là tâm điểm chính của căng tin.
Cả lớp 11A bước vào, với quyền thế cùng vẻ ngoài hào hoa chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để cho những người khác nhường bàn lại và ghép thành chiếc bàn lớn, thấy vậy nó chỉ biết lắc đầu bái phục lũ học trò.
- mọi người ăn uống thoải mái nhé ! - Nó
- Đương nhiên được cô giáo “ Gia Tuyết “ mời thì phải ăn hết mình rồi – Sasa lên tiếng.
Thế là cả lũ thi nhau lấy đồ ăn bày kín cả chiếc bàn lớn, mặt mày ai lấy cũng rất gian ( cố tình đây mà ) , nó nhướn mày nhìn đống đồ trên bàn cũng phải vài trăm người ăn may ra mới hết thế mà lớp chỉ có 20 học viên thôi. ( chắc lôi hết đồ ăn trong căng tin về rồi )
Thấy thái độ của nó tất cả đều cười thầm, hiểu ý nó cười tươi rõi :
- Sao các bạn không lấy hết đồ căng tin về đây, tôi thấy hơi ít thì phải.
Nghe nó nói vậy cả lũ hụt hẫng, hắn lên tiếng : - Cô đủ tiền để thanh toán chứ ??
- haha, mặc dù chưa có lương nhưng tôi vẫn có thể xoay sở được, các bạn cứ tự nhiên đừng ngại – nói cười hết sức GIAN TÀ.
Cả lũ đang ăn uống ngon lành thì “ reng...reng...reng” tiếng chuông vào lớp kêu ing ỏi. Tất cả không ai nói gì đứng hết dậy định lên lớp, nó thấy thế nói :

- Các bạn đi đâu vậy – Nó nhìn đám hs bằng đôi mắt hết sức “ NGÂY THƠ” – Còn nhiều đồ ăn mà.
- Cô không thấy tiếng chuông vào học à – Yan Nhướn mày.
- Không ! Tôi chỉ nghe thấy thôi – Nó ngây thơ đáp trả.
- Vậy còn hỏi ?? – hắn
- các bạn phải ăn hêt mới được lên – Nó nhìn cả lũ bằng nửa con mắt.
- GÌ ??? ăn hết đống này đấy hả - Một vài học viên thốt lên, nhuwnng cugx nhanh chóng lấy lại tinh thần – Nhưng vô lớp rồi.
Nó thấy vậy chỉ thản nhiên đáp – Cúp học đi.
- Hả????/ - Cả lũ giật mình hét lớn.
Thấy vậy nó càng đắc ý – Bỏ phí đồ ăn là không tốt đâu
- Nhưng làm sao để ăn hết đống này – Mini
- Ơ không ăn hết sao các bạn lôi ra lắm thế - Nó tròn mắt hết sức “ dễ thương “
- Nhưng vô học rồi – Yen
- Tôi nói cúp đi – Nó
- Cô là giáo viên mà kêu hs cúp tiết là sao hả - Sini
- Tôi không kêu thì các bạn cũng có chịu học hành gì đâu – Nó
Biết không nói được gì cả lũ đành hậm hụi ngồi xuống nhăn mặt xử hết đống đồ. Còn nó chỉ biết mỉm cười hài lòng.

*****************
Tua nhanh qua một tuần sau nhé!
Một tuần trôi qua trong sự yên bình đối với nó, lớp 11A rất giữ lời hứa, ngồi học chăm chỉ , thời gian này là thời gian bận rộn nhất của tất cả mọi người – đó là kì thi khảo sát quan trọng . Nên ai cũng cắm cúi học hành Bởi nếu ai mà không đặt mức điểm quy định của khối thì sẽ bị rớt xuống loại A thì rớt xuống B , B thì xuống C và C thì xuống D...
Chỉ có nó và hắn là khác thường, đáng lí ra hai người này phải là 2 người lo lắng cần chăm chỉ nhất mới đúng vậy mà hắn vẫn nhởn nhơ đi bar, đua xe, đánh nhau,..v.v Còn nó thì chẳng làm gì suốt ngày chỉ ngủ.
Mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán với 2 con người kì lạ kia.
* Ngày thi đến , nó và hắn được sắp sếp riêng một phòng chỉ giành cho 2 người gồm 3 Giám thị coi thi, Bắt đầu làm bài, cầm tờ đề thi trên tay nó chỉ cười nhẹ một cái rồi úp mặt xuống bàn ngủ làm hắn đăc ý nghĩ nó không làm được còn ban giám thị thì ngạc nhiên không ngờ người trúng đợt dự tuyển với số điểm tuyệt đối lại kém cỏi như vậy.
40p trôi qua trong im lặng, nó vẫn nhăm mắt ngủ ngon lành.
50p sau hắn đặt bút xuống quay qua nhìn nó mỉm cười đắc thắng.
Nó tỉnh giấc nhìn đồng hồ còn 30p nữa là hết giờ nó vội vàng cầm bút lên ghi ghi chép chép khá nhanh làm mọi người khá bất ngờ.
Trống hết giờ vang, thu bài và ra về nó và hắn chỉ chờ đến ngày công bố kết quả toàn trường.
~Ngày đó sẽ quyết định sự ở lại và ra đi của một người
~
( mọi người đọc xong cho tg xin ý kiến nhé ~^^~ )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận