Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Sau kì nghỉ lễ, mọi việc lại trở lại bình thường. Nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến con người ta trở nên bức bối, ngột ngạt. Linh An cũng không phải là ngoại lệ. Công ty mở lớp đào tạo kĩ năng chuyên ngành cho nhân viên các phòng ban. Nếu ai vượt qua được kì thi cuối khóa học sẽ được thăng chức, và tất nhiên đi kèm với chức cao thì lương cũng tăng. Dù rất hấp dẫn nhưng không phải ai cũng qua được kì sát hạch đầu vào.

Quốc Tùng khuyên Linh An nên đăng kí thi thử một lần, dù sao cũng không mất gì mà biết đâu may mắn lại trúng. Nghe xong câu này, Linh An há mồm trợn mắt:

“Cái gì? Nhân viên vệ sinh mà cũng cần học khóa đào tạo kĩ năng chuyên ngành sao?”

Quốc Tùng nhìn Linh An, bất lực: “Cậu học chuyên ngành gì? Vệ sinh môi trường sao? Không biết có được không nhưng dù sao cậu cũng nên đi hỏi tổng giám đốc.

Nếu may mắn trúng coi như cậu được đổi đời, còn không cũng là một trải nghiệm tốt cho công việc của cậu sau này. Trừ khi cậu muốn đi hót rác suốt đời.”

Hiểu được tâm ý của Quốc Tùng, đầu óc Linh An như được khai thông. Vì thế mà giờ này cô đang phải đứng trong phòng tổng giám đốc, hứng chịu cái nhìn khinh bỉ của Hoàng Khánh Phong. Sau khi nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Nếu cô qua được kì thi đầu vào.”

Từ suy nghĩ đến hành động bao giờ cũng cách nhau ba cái đại dương. Linh An vừa phải lau chùi dọn dẹp ở công ty, vừa lao đầu vào đống sổ sách giấy tờ. Quả thực mấy ngày này đã tiêu hao của cô không ít sức lực. Hôm nào cũng phải thức đến muộn xem tài liệu. Sáng sớm lại đi làm. Phương Lệ thấy Linh An sút đi mấy cân, không chút thương tình còn nói sẽ học tập cách làm việc trâu bò của cô, vừa tăng lương lại vừa có dáng đẹp.

Cũng may trong thời gian này Quốc Tùng giúp đỡ cô rất nhiều. Những tài liệu nào Linh An đọc chưa hiểu đều được Quốc Tùng giải thích rõ ràng. Nhờ bái đúng sư mà đầu óc cô được khai thông không ít. Vì thế mà Linh An thẳng tưng tiến qua kì thi sát hạch đầu vào, khiến bao nhiêu nhân viên trong công ty phải mắt tròn mắt dẹt.

Ngày qua ngày, Linh An như một con ong miệt mài chăm chỉ. Buổi sáng hoàn thành tốt công việc của nhân viên vệ sinh. Buổi tối đến lớp đào tạo, cần cù học hành, ghi ghi chép chép. Thật ra thì trừ bỏ bản tính lười biếng và dốt nát, công bằng mà nói, con người Linh An cũng không đến nỗi tệ hại cho lắm.

Ngày kết thúc khóa học cũng là ngày Linh An được nhận làm trợ lý thư kí. Chính thức làm cấp dưới trực tiếp của Quốc Tùng. Nói đúng hơn là cả hai làm cấp dưới trực tiếp của Hoàng Khánh Phong.

Việc tuyển trọn và đào tạo trợ lý mới mất rất nhiều thời gian. Trước đây đã có rất nhiều người từng làm ở vị trí này nhưng đều không trụ lại được. Một là vì khối lượng công việc quá đồ sộ. Hai là áp lực từ Hoàng Khánh Phong quá lớn. Ngoài Quốc Tùng ra, không ai chịu nổi quá ba tháng. Có một lí do nho nhỏ nữa mà Linh An hình như không hiểu lắm là từ trước đến nay vị trí này toàn là của những cô chân dài mặt xinh như hoa hậu, vậy mà lần này cô lại được nhận. Chắc là vì cô với hoa hậu cũng không kém nhau là mấy đi. Ha ha.

Công ty mở buổi liên hoan khen thưởng cho những nhân viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Ai ai cũng mừng mừng tủi tủi mà tham dự. Sau khi cùng mọi người im lặng nghe tổng giám đốc phát biểu, đôi đũa trong tay Linh An vung lên hạ xuống liên tục từng phát rất chuẩn xác.

Lát sau, một đồng nghiệp thông báo với mọi người là cô ấy sắp kết hôn, đối tượng lại là một người đàn ông ưu tú thành đạt thì mọi người cùng nâng ly chúc mừng.

Đúng là song hỉ lâm môn. Người này Linh An cũng biết. Anh ta là trưởng phòng kế hoạch bên công ty SD, mấy lần cô đã gặp anh ta ở phòng Tổng giám đốc. Đã đẹp trai lại còn lịch sự. Cô đồng nghiệp kia thật là may mắn.

Tan tiệc, Linh An cũng có chút say say. Cô đứng ôm cột mãi mới có thể lảo đảo đi ra. Nhưng cũng chưa được mấy bước đã đâm sầm vào người khác, ngồi tệt xuống đất không đứng dậy nổi.

Hoàng Khánh Phong đứng nhìn cái người đang chật vật kia, chau mày khó chịu. Đúng là bản tính khó dời. Không thể uống được rượu mà lại suốt ngày say xỉn. Nhớ lại cảnh hồi trước gặp cô ở KTV, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Nghĩ vậy, hắn bèn lấy tay đỡ cô đứng lên.

Linh An như vớ được phao cứu sinh, vội vàng túm lấy không buông. Liêu xiêu mãi mới ra được đến cửa nhà hàng. Gió lạnh táp vào mặt khiến cô có chút tỉnh táo, vội giơ tay vẫy vẫy: “Taxi, taxi.”

Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước mặt, không nghĩ ngợi nhiều, Linh An mở cửa sau trèo lên xe.

Hoàng Khánh Phong tối mặt nhìn con sâu rượu đang ngồi chồm hỗm trên xe của mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhận chìa khóa xe từ nhân viên nhà hàng, ngồi lên ghế lái.

Linh An ngồi ghế sau gào lên: “Bác tài, cho tôi về nhà. Nhanh lên, tôi muốn về nhà.”

Mặt Hoàng Khánh Phong giờ đã đen hơn đít nồi, nhấn ga thật nhanh, kiếm chế ham muốn vất cô ta ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng người ngồi sau cũng biết điều, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong xe hoàn toàn im lặng, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Linh An.

Xe đi ra phía ngoại thành tĩnh mịch, không khí trong lành có chút lành lạnh thổi bay mùi rượu khó ngửi. Tối muộn, đường đi ngày càng ít người, nhà cửa cũng thưa thớt hơn, đôi chỗ đèn đường còn bị hỏng. Hoàng Khánh Phong chau mày, hắn không hiểu tại sao Linh An lại có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Dù sao cũng là phụ nữ. Nếu đi về khuya sẽ rất nguy hiểm.

Sống lưng Hoàng Khánh Phong bỗng truyền đến một khối khí lạnh, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non ai oán của u sầu quỷ nữ. Hắn nổi giận, quay lại trợn mắt quát người phía sau: “Cô đang làm cái quái gì vậy?”

Tiếng khóc càng to hơn, Linh An gào lên: “Về nhà. Tôi muốn về nhà, mau đưa tôi về nhà. Hu hu.”

Hoàng Khánh Phong có chút không kiên nhẫn, cau mày: “Thì tôi đang đưa cô về nhà đấy thôi. Sắp đến rồi. Làm ơn yên lặng một chút.”

Linh An nằm vật xuống ghế, tiếng khóc nhỏ dần, nức nở nói: “Bác tài, sao bác lại quát tôi. Đến cả bác cũng muốn bắt nạt tôi sao? Bác tài, bác có biết không? Đồng nghiệp của tôi sắp lấy chồng đấy. Chính là một thanh niên ưu tú.”

Hoàng Khánh Phong liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn cô gái đang nằm bẹp trên ghế, có chút mỉa mai nói: “Vậy là cô ganh tị với người ta nên mới uống say mèm thế này?”

“Ha ha ha.” Linh An cười ngất: “Ganh tị? Làm gì có chuyện đó chứ! Bác tài, bác thấy tôi giống loại người nhỏ mọn đấy sao? Tôi chỉ là không cam lòng chút xíu. Đàn ông tốt như vậy cứ lần lượt xuất giá. Vậy thì còn ai cho tôi nữa đây? Haizzz....”

Hoàng Khánh Phong nhếch mép cười: “Cô nghĩ người đàn ông như vậy sẽ chọn cô sao?” - Loại tắc kè hoa gian xảo hay thay đổi, không thể nắm bắt như cô mới chính là thứ đàn ông không cần đến.

“Bác tài đừng coi thường tôi như vậy. Có cho tiền tôi cũng không lấy chồng sớm đâu. Tôi còn phải đi làm, sau đó mở cho bố mẹ một cửa hàng ăn nho nhỏ, tặng họ một chuyến du lịch đến thành phố Huế mộng mơ. Vì vậy mà tôi phải kiếm thật nhiều tiền mới được.” Vẻ mặt Linh An thể hiện ý chí quyết tâm như lúc quần chúng nhân dân được giác ngộ với Đảng, với Cách Mạng. Nhưng sau đó lại nhanh chóng ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước: “Nhưng với tình cảnh hiện tại của tôi bây giờ thì chắc mười năm nữa cũng chưa mua được cái cánh cửa nhà ăn mất.”

Hoàng Khánh Phong cụp mắt, sâu trong lòng hắn như có cái gì đó đang dao động.

Có lẽ Linh An cũng không tệ như hắn nghĩ.

Bỗng nhiên, như được khai thông đầu óc, Linh An ngồi bật dậy, mắt trợn trừng tức giận: “Tất cả đều tại tên tổng giám đốc khốn nạn đó. Nếu không phải tại anh ta dở trò đe dọa lừa đảo thì tôi cũng đâu đến mức thê thảm thế này. Cái đồ Hoàng heo hôi.”

Hoàng Khánh Phong bị thái độ đột nhiên kích động của Linh An làm cho giật mình, suýt chút nữa thì trẹo tay lái. Bây giờ mặt hắn âm u như địa phủ. Có lẽ hắn bị ma nhập rồi nên lúc nãy mới nghĩ tốt cho cô ta.

Hoàng Khánh Phong gằn giọng nhắc lại từng tiếng: “Đe dọa – Lừa đảo – Heo hôi?”

Nhưng hắn đã không để ý đến, người ngồi sau lửa giận đã ngút trời, mắt long lên sòng sọc, xông đến túm lấy tóc hắn vừa lắc vừa giật: “Con heo hôi này, hôm nay bà sẽ cạo sạch lông mày.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui