Chương 22.1. Mai Kiều Ly.
"Cúp học nhé?" Nhỏ yếu ớt, gặng cười hỏi cô và nó khi đang trên đường lên lớp. Nụ cười vốn tỏa nắng khiến fan girls đổ rầm rầm, xịt máu mũi, ngất liên hoàn hằng ngày giờ đã trở nên vô cùng khó coi trên khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.
"Đến lớp đi, tính chuyện đó sau." Nó thở dài rồi đi trước. Nó đang cố ra vẻ trấn tĩnh, có người ngốc cũng biết. Nhìn dáng đi lảo đảo, đôi mắt nâu cafe không trong veo như thường ngày mà xám xịt u tối, nụ cười trên khóe miệng vô cùng khó nhìn là biết.
"..." Cô không nói gì, chỉ im lặng và theo sau.
Cô hiểu cái kí ức kia ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với nó và nhỏ hơn ai hết. Cô cũng bị ảnh hưởng, nhưng cô che dấu nó đi, cô không muốn ai biết điều đó cả, cô muốn làm một Phạm Như Băng lạnh lùng vô cảm tàn nhẫn như tử thần mà mọi người hằng biết chứ không muốn làm một Phạm Như Băng đa sầu đa cảm dễ dàng thay đổi cảm xúc vì một chuyện nào đó. Cô vô tình vô cảm, cô không chối. Cô ác độc tàn nhẫn, cô thừa nhận. Cô lạnh lùng băng giá, cô không phủ nhận điều đó. Và cô cũng hiểu tại sao nó và nhỏ thay đổi đến như vậy. Có thể người ngoài cuộc không biết nhưng cô thì biết. Trước đây, nó rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức vô cảm, đến cô cũng phải lạnh run người mỗi khi nói vài ba câu với nó, cô mặc dù là lạnh lùng nhưng cô vẫn có cảm xúc, cô chỉ là thể hiện bằng cách khác mà thôi, còn nó thì đúng là một cỗ máy vô cảm không một thứ gì có thể tác động đến cảm xúc hay tâm trạng của nó. Lúc ấy, thế giới xung quanh nó chỉ là một màu đen u ám, cô quạnh, màu của sự chết chóc, diệt vong và màu đỏ tươi xinh đẹp mê hồn là máu. Đúng, là máu. Nó từ khi sinh ra đã được định là Tộc Trưởng đời kế tiếp của gia tộc họ Huỳnh. Có thể toàn thế giới nghĩ rằng gia tộc họ Huỳnh toàn nam thanh nữ tú, tính cách hào sảng phóng khoáng, làm ăn trên thương trường phát đạt vượt trội, đối tác muốn hợp tác nhiều không kể xiết, tiền đồ của con cháu đời sau rộng mở không thể nói trước, nhưng ít ai biết được, đằng sau vẻ ngoài ấy, lại là một gia tộc liên quan đến gió tanh mưa máu của thế giới ngầm mà ai khi nhắc đến cũng phải run sợ. Chắc chắn là như vậy rồi, vì khó có ai có thể điều tra ra điều này, trừ những người có máu mặt trong xã hội, như Tập Đoàn Trần thị, Tập Đoàn Bạch thị hay Tập Đoàn Nguyễn thị - những Tập Đoàn có tầm ảnh hưởng và nổi tiếng ngang với Tập Đoàn Trịnh thị, Tập Đoàn Hoàng thị và Tập Đoàn Phạm thị chẳng hạn. Nhưng từ khi người đó bước chân vào trong cuộc đời của nó thì nó đã thay đổi, cô là nhân chứng rõ ràng nhất, nó cười nhiều hơn, mặc dù chỉ là những cái nhếch mép đầy ẩn ý, tức giận đến 3 lần một tuần vì những điều cỏn con, chỉ vì người đó khiêu khích nó, đi chơi với cô và nhỏ cùng người đó đến 1 lần một tháng, mà trong khi đó trước đây cô và nhỏ nói đến mức răng muốn rụng mồm muốn gãy nó cũng nhất quyết từ chối, thế mà người đó nói một câu, nó liền đồng ý vô điều kiện, ..., có thể nó không nhận ra sự thay đổi của mình nhưng với tư cách là một người bạn thân như chị em ruột thịt, một cấp dưới quan trọng không thể thay thế hay một con búp bê khuôn mặt lạnh lùng luôn đứng phía sau lưng, cô vẫn nhận ra được.
Theo từng bước chân của tụi nó, tụi con gái bám theo ngày một nhiều, những ánh mắt say mê nhìn tụi nó như điếu đổ cũng thêm lên không ít, thành viên của câu lạc bộ fans của tụi nó cũng nhiều lên đáng kể. Có lẽ thường ngày, tụi nó đã chạy thục mạng đi khắp trường để trốn nhưng hôm nay không có một ai trong tụi nó có tâm trạng làm điều đó cả. Mà có thì cũng không buồn nhấc chân lên, huống chi là chạy. Bây giờ đang đi, bọn nó cũng chỉ là miễn cưỡng lê lết đôi chân vô lực để đến lớp.
Cuối cùng cũng đến lớp, cô đẩy cửa và bước vào trước, tiếp theo là nhỏ và nó cuối cùng.
"Các cậu sao vậy?" Vừa thấy tụi nó bước vào, Mai Kiều Ly đang thảo luận bài với một bạn gái ở trong lớp thì đã tiến đến hỏi han vì thấy sắc mặt của nhỏ khá kém, không hồng hào như thường ngày. Sắc mặt của Mai Kiểu Ly có vẻ khá sốt sắng.
"Không....không có gì... haha." Nhỏ cười giả lả rồi bước về chỗ ngồi trước những con mắt 'đắm đuối' của học sinh trong và ngoài lớp nhìn mình. Cô và nó chỉ khẽ lướt qua Mai Kiều Ly rồi cũng về chỗ ngồi của mình.
Mai Kiều Ly má hơi đỏ lên, lúng túng cười một tiếng rồi lại quay lại tiếp tục thảo luận với cô bạn kia nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng dừng chân tại khuôn mặt không có một tia huyết sắc của nhỏ đang nhìn thẫn thờ qua tấm kính về phía hư vô. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ mỗi khi chạm gặp ánh mắt của nhỏ được che dưới quyển sách mà Mai Kiều Ly giơ lên che hết mũi, chỉ hở đôi mắt. Còn tâm trí của Mai Kiều Ly đã sớm bay lên 9 tầng mây khi thấy nhỏ mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn để mặc những làn gió thổi qua tấm rèm thổi tung lên mái tóc vàng bắt mắt.
"....Ly này, Ly, Ly. Này, MAI KIỀU LY!!" Cô bạn đang thảo luận, đứng bên cạnh Mai Kiều Ly lớn tiếng gọi khi thấy Mai Kiều Ly không trả lời lại câu hỏi mà mình hỏi 1 phút trước mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bạn đẹp trai mới chuyển đến, Quốc Anh. Lâm Thảo Anh biết rằng cậu bạn đó rất đẹp trai nhưng có cần ngắm đến si ngốc đến thế không cơ chứ? Đã thế lại còn không để ý gì đến cô bạn thân là Lâm Thảo Anh này luôn. Đúng là đồ 'trọng sắc khinh bạn'! Mặc dù nghĩ thế nhưng Lâm Thảo Anh cô không ghét Mai Kiều Lý vì cô biết, đối với Mai Kiều Lý, rất ít người có thể khiến cho Mai Kiều Lỵ nhìn đến mức phá hỏng vẻ hiền hòa, thục nữ bình thường từ trong tâm mà ra này, kể cả đối bộ ba hoàng tử của trường cũng không khiến cho Mai Kiều Lý chú ý đến cho lắm.
"Ha...Ha...Hả? Cái gì vậy?" Hồn về với xác, Mai Kiều Ly hốt hoảng quay sang nhìn cô bạn thân đang tức giận đùng đùng bên cạnh mình.
"Tớ hỏi sao không trả lời hả?" Lâm Thảo Anh lên tiếng chất vất, mặc dù lời lẽ có vẻ hơi nghiêm, nhưng trong tâm thì đang cười thầm. Vì Lâm Thảo Anh biết rằng Mai Kiều Ly đã trúng 'tiếng sét ái tình' từ cậu bạn Quốc Anh rồi. Lâm Thảo Anh dù thích bộ ba hoàng tử của trường hơn vì họ nam tính hơn nhưng cũng không thể phủ nhận việc so về khuôn mặt thì cậu bạn Quốc Anh kia hơn chắc.
"A...a...tớ xin lỗi." Mai Kiều Ly lúng túng cười trừ, cúi đầu thấp xuống nhận tội, hai má vì xấu hổ bị phát hiện mà hơi ửng hồng, đôi mắt híp lại hình trăng khuyết làm cho Mai Kiều Ly trở nên vô cùng đáng yêu. Các boys trong lớp, trừ sáu người mà mọi người đều biết là ai đấy ra, đều tim đập lên đập xuống nhìn Mai Kiều Ly.
Cũng không lạ lắm vì Mai Kiều Ly có thể nói là có nhan sắc đẹp nhất, xinh nhất, dễ thương nhất trong khối lớp 12 này nên nhiều boys tim đập loạn xì ngậu lên vì cô bạn này cũng không lạ lắm.
"Hahaha..." Lâm Thảo Anh không nhịn được, phì cười khi thấy bộ mặt đáng yêu, không giả tạo của Mai Kiều Ly, Lâm Thảo Anh còn giả vờ hướng ánh mắt khiêu khích nói thêm, "Mải ngắm chàng nào mà quên để ý tớ hả?" Câu nói này, Lâm Thảo Anh nói khá to, các boys trong lớp cũng vì thế mà tim rơi lụp bụp, Mai Kiều Ly THÍCH AI SAO?????????
"Không có, đừng nói lung tung." Mai Kiều Ly buông sách trong tay làm quyển sách rơi xuống, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn che miệng Lâm Thảo Anh lại, đôi má lại hồng một mảng.
"Còn chối. Mặt đỏ cả lên rồi này." Lâm Thảo Anh khúc khích cười, gỡ tay Mai Kiều Ly ra, nói làm Mai Kiều Ly ngượng chín mặt còn boys trong lớp hóa đá hết.
"Cậu cứ trêu tớ, ghét cậu!" Mai Kiều Ly giận dỗi, hướng ánh mắt trách cứ nhìn Lâm Thảo Anh đang cười hì hì đến đểu.
Mai Kiều Ly còn định nói gì đó gì đó thì có một giọng nói phát ra từ đằng sau, "Cậu làm rơi quyển sách này." Mai Kiều Ly quay lại thì thấy nhỏ đang cười mỉm nhìn mình, tay đang giơ quyển sách ra.
Mai Kiều Ly chính thức lúng túng lần thứ e-nờ, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên, đưa tay ra nhận lấy quyển sách rồi giọng nói nhẹ nhàng lí nhí vang lên, "Cảm ơn cậu." May mà Mai Kiều Ly để tóc xõa và tóc cũng khá dài nên che khuất đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình.
"Không có gì." Nhỏ cười rồi nói, "Hôm nay cho tớ và Thế Lâm, Minh Nhật nghỉ học được chứ, bọn tớ thấy không khỏe lắm?"
"Ừ, được. Không sao đâu, mình sẽ nói với cô giáo cho. Các cậu cứ đi nghỉ ngơi đi, khi nào thấy khỏe thì lên lớp học sau nhé." Mai Kiều Ly vì ngượng mà nói năng cũng nhiều hơn làm mấy boys trong lớp trố mắt ra nhìn Mai Kiều Ly và chĩa ánh mắt căm thù về phía nhỏ vì dám làm Mai Kiểu Ly 'đổ'.
"Cảm ơn cậu. Làm phiền rồi." Nhỏ nói rồi ra hiệu cho cô và nó đi theo.
"Không không sao." Mai Kiều Ly lắp bắp nói, ánh mắt hướng theo phía tụi nó dần khuất sau cánh cửa lớp.