Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 25. Ký ức.
Trước cửa phòng VIP2...
Cô ấn chuông cửa, một lúc sau, anh bước ra mở cửa. Vẫn là điệu bộ thiếu gia cao cao tại thượng nhưng trong ánh mắt của anh có chút gì đó lo lắng, nhưng khi thấy cô còn nguyên vẹn trở về, ánh mắt lo lắng ấy đã lập tức bị dập tắt như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại bộ mặt bình thản đến không thể bình thản hơn. Cô không nói gì, đi một mạch về phòng, đóng sập cửa, khóa trái cửa rồi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa.
Cô đưa hai tay lên xoa xoa thái dương. Bây giờ cô quả thực rất mệt mỏi, cô có chút hối hận khi đồng ý với mẹ sẽ đến đây để điều tra mối quan hệ của phu nhân Bạch chủ tịch. Cô mệt mỏi đưa ánh mắt của mình nhìn khắp căn phòng rồi nghĩ nghĩ một chút. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là một kết quả: nên nhanh chóng xong việc rồi quay về Anh thôi. Cô không muốn ở lại chỗ này thêm một phút giây nào nữa cả. Chính xác thì cô không có can đảm để đối mặt với những thứ đã trải qua trong quá khứ một lần nữa, chúng quá mức kinh khủng rồi. Vẫn là nên quay về Anh sống tiêu dao tự tại như một nàng công chúa được nâng niu như trân bảo quý giá trên tay các bậc ông bà, cha mẹ tốt hơn nhiều. Sau này tiếp nhận quản lý Tập Đoàn thì cũng sẽ bớt lằng nhằng hơn. Bây giờ cứ kéo dài thời gian tại đây để làm gì cũng không biết.
Cô đứng dậy, lấy đại một bộ quần áo thoái mải rồi vào tắm. Lập tức leo lên giường, ngủ ngay tức khắc như một con rô bốt được lập trình sẵn sau khi tắm xong, cũng không thèm quản hiện tại là gần chiều, gần giờ học, ăn trưa gì gì đó, cứ ngủ một mạch. Dù sao thì có nhịn đói cả mấy ngày cô cũng không có chết, bỏ học cả năm lực học của cô cũng không có giảm đi chút nào. Quản làm gì ệt thêm.
Tại trước cửa phòng VIP3...

Nhỏ cũng thực hiện động tác y như cô, chính là ấn chuông cửa rồi lập tức phi một mạch về phòng, đóng sập cửa 'rầm' một tiếng rõ to rồi khóa trái cửa. Nhỏ vô lực ngã ngửa xuống giường. Đôi mắt xinh đẹp màu nâu cà phê trầm buồn nhìn lên trần nhà được sơn màu vàng be, có treo một chiếc đèn chùm được làm từ thủy tinh trong suốt và pha lê thỉnh thoảng lấp lánh dưới trong ánh nắng nhè nhẹ như có thể bị dập tắt một lúc nào đấy qua khung cửa kính vào giữa trưa mùa cuối thu. Nhỏ đưa cánh tay lên, che khuất đi tầm nhìn của mình rồi nước mặt lại rơi.
Anh của nhỏ...vẫn chưa tỉnh lại. Rốt cuộc thì...bao giờ anh mới có thể tỉnh lại đây? Liệu anh nhỏ...có thực sự sẽ tỉnh lại hay không?
Nhỏ cứ khóc, rồi khóc nhưng không phát ra một tiếng động nào rồi thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------
Trong mơ, nhỏ thấy được ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của một cậu bé tầm 8 tuổi đang cười với một cô bé tầm 5 tuổi, và cô bé ấy cũng đang cười ngọt ngào đáp lại. Tiếng cười đùa từ sân sau một ngôi biệt thự kiểu cổ điển với tông màu chính là vàng be cùng nâu trầm ánh lên màu đỏ rực của hoàng hôn đang dần buông xuống làm không khí vốn vì ánh sáng màu đỏ rực của hoàng hôn làm cho trở nên tĩnh mịch bỗng vui vẻ lạ thường.
"Haha, xem mặt anh kìa. Haha..." Cô bé không giữ hình tượng nàng công chúa nhỏ quốc dân, cười một tiếng, mắt híp lại không thấy Tổ quốc, ngón trỏ nhỏ nhắn, mềm mại chỉ về phía mặt của cậu bé đang đuổi theo sau mình. Mái tóc màu đen nhánh, mỏng mỏng, mềm mềm như tơ được thả ra, tung bay trong gió. Một cái váy dài ngang bắp chân càng làm cho cô bé thêm phần đáng yêu, trông giống một thiên sứ nhỏ tuổi vô tình lạc xuống nhân gian. Mới có 5 tuổi mà đã có khuôn mặt như thế này thì chắc chắn khi lớn lên sẽ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
"Đáng chết, em dám!!" Cậu bé tức xì khói lấy đôi bàn tay ra sức xoa đi đống đất đang dính trên má mình đi. Ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn cô bé, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia cưng chiều dễ dàng nhận ra. Hiển nhiên là hình tượng tiểu bạch mã hoàng tử của cậu bé trong mắt mọi người đã bị bay biến hoàn toàn. Trên người mặc một bộ âu phục, mái tóc đen ngắn hơi rối, gương mặt có thể nói là so với cả những đứa bé gái cùng trang lứa đẹp hơn gấp mấy lần.
Rồi lại đột ngột chuyển sang cảnh khác....
Màn lửa đỏ rực to lớn bao quanh ngôi biệt thự màu vàng be dần chuyển sang màu xám tro, đen kịt, tiếng người la hét kêu cứu vang vọng cả một góc trời, tiếng những chiếc xe cứu hỏa được điều động đến làm ồn ào toàn bộ dân chúng sống gần đó. Bỏ mặc ngoài tai những tiếng khóc lóc, kêu cứu, tiếng của xe cứu hỏa, màn lửa màu đỏ vẫn vô tình bùng lên ngày một dữ dội, làm bừng sáng cả một góc trời. Những đốm lửa xinh đẹp uốn lượn như đang cùng nhau khiêu vũ, mà nền nhạc...chính là những tiếng la hét tuyệt vọng kia.
"ANH!!!!!!!KHÔNG!!!!!!!!!!!" Tiếng một cô bé xinh đẹp tầm 10 tuổi đang nằm sõng soài trên nền đất nhìn vào cảnh tượng trước mắt đang hiển diện trước mắt trong phòng khách qua khe cửa hở mà vang lên làm người ta phải đau xót. Gương mặt đáng yêu, xinh đẹp đến cực điểm đã bị đất cùng nước mắt làm cho lem nhem. Bộ váy trắng tinh khôi trên người cũng nhuốm bụi đất, còn có vài chỗ bị rách ra, chỉ có đôi mắt lóng lánh ngây thơ giờ đã nhuốm lên hình ảnh đang nhảy múa của lửa đỏ...

Lại đột ngột chuyển cảnh...
"Không!!Không!!Không!! Nhất định là mẹ đang đùa con!!!!!!!!" Một cô bé gái xinh đẹp 12 tuổi bám váy mẹ ra sức lung lay. Gương mặt suy sụp khi nhận được cái thở dài không thể kìm nén của người phụ nữ tầm 30-40 cao quý, xinh đẹp mà mình gọi là mẹ kia. Cô bé vô lực buông thõng tay, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào nền đất lạnh giá. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi thành dòng, 'toong...toong..." từng tiếng nhỏ xíu rơi xuống sàn.
Lại một lần nữa chuyển cảnh....
Hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đến không thể nào tưởng tượng nổi nhuốm máu của chàng trai đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị đang nằm trong lòng của thiếu nữ kia hiện ra...
-----------------
Nhỏ giật mình, mở lớn hai mắt. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Nhỏ bất thình lình ngồi bật dậy, bất giác đưa tay lên sờ lên má mình, thấy nó khô ráp, nước mắt vẫn theo khóe mi mà tuôn ra.
"Đáng chết!!" Nhỏ lầm bầm chửi rủa một tiếng rồi cố gắng lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình rồi lại ngồi thẫn thờ, nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt giống như đang nhìn chăm chú đâu đó bên ngoài, lại tựa như nhìn vào hư vô. Một cơn gió thoảng qua, thổi bay rèm cửa bằng loại vải thượng hạng, che khuất đi tầm nhìn. Nhỏ bừng tỉnh.

"Haha..." Nhỏ cười thấp hồi lâu. Đúng là tự giễu mình mà, miệng nói phải quên đi mà sống, vậy mà...tâm trí nó có như vậy đâu, ngay cả trái tim đang đập kia cũng không hề nghe lời.
Nhỏ cứ ngồi cười một mình rồi đến khi sắc trời sẩm tối, nhỏ nói uể oải đứng dậy và đi tắm. Tắm xong, cứ mang bụng đói mà lên giường ngủ.
Dù sao thì...nhỏ cũng không có chết đói nếu nhịn hai bữa trưa và tối.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận